Becks tiết lộ gu thời trang của con trai
Cựu thủ quân tuyển Anh cho biết, ba cậu nhóc Brookly, Romeo và Cruz đều thừa hưởng niềm đam mê thời trang từ vợ anh, Victoria.
Becks cho biết, cậu con trai lớn Brooklyn mặc đơn giản. Ảnh: BS.
“Khi chúng còn nhỏ, tôi là người chọn quần áo cho các con nhưng giờ chúng đã lớn, cả ba nhóc có gu riêng của mình. Brooklyn thì rất đơn giản, chỉ thích mặc áo phông hoặc áo thể thao. Trong khi đó Romeo cầu kỳ hơn, luôn ra ngoài với những chiếc quần jeans ống nhỏ, áo phông kiểu cổ điển và những chiếc mũ tinh nghịch. Có một mùa Giáng sinh, Romeo đòi mua đôi giày ghệt mắt cá sành điệu. Giờ đến Cruz còn “ghê gớm” hơn. Bé hâm mộ ca sĩ tuổi teen Justine Bieber nên mặc đồ giống hệt thần tượng”, Becks chia sẻ.
Video đang HOT
Nhưng hai cậu nhóc sau là Romeo và Cruz thì lại mặc cá tính và có gu hơn. Ảnh: BS.
Ba quý tử đều thích xăm hình giống bố nhưng tiền vệ Anh cấm các con theo đuổi sở thích này cho đến khi đủ 18 tuổi cho dù luật ở California cho phép trẻ từ 15 tuổi trở lên được xăm hình. Ông bố 36 tuổi tâm sự: “Tôi nói với chúng rằng phải đủ 18 tuổi các con mới được phép, tôi nói thêm là xăm hình đau lắm đấy”.
5 năm trở lại đây, phong cách thời trang của vợ chồng Becks luôn được ca ngợi là đẹp, lịch sự. Lần đầu tiên, tiền vệ LA Galaxy thừa nhận rằng cũng có lúc hai người mặc xấu tệ khi cùng nhau đi dự tiệc trong bộ đồ da bó màu đen 13 năm trước.
Vợ chồng Becks với “thảm họa thời trang” cùng mặc đồ da bó 13 năm trước. Ảnh: Mirror.
Becks chia sẻ, anh cười mà như sắp mếu khi nhìn thấy bức ảnh hai vợ chồng tới dự buổi quảng bá đồ jean của nhãn hiệu Versace. “Tôi nhìn ảnh và nghĩ, không thể tin được mình đã mặc như thế, không biết lúc đó cả hai nghĩ gì mà chọn trang mục như thế. Cả hai chúng tôi đều cười khi xem lại ảnh. Tôi không hối tiếc vì thời đó tôi nghĩ là đẹp”, tiền vệ người Anh nói.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tại tôi quá xấu?
- Sau gần một năm tìm hiểu, tôi lập gia đình với người đàn ông mà ai cũng cho rằng tôi may mắn vì nhìn vẻ ngoài anh rất bảnh bao, trong khi nhan sắc tôi chỉ ở mức thường thường bâc trung. Anh thương yêu vì nói tôi đẹp nết.
Hai năm sau, tôi sinh cho chồng đứa con trai. Trớ trêu, con càng lớn càng giống tôi như tạc, không thừa hưởng được nét thanh tú nào từ cha. Cuộc sống khi đã có con đầy lo toan, tất bật, tôi chúi mũi với hàng trăm công việc không tên để chăm lo cho mái ấm của mình. Bỏ mặc bản thân, khi nhìn lại, tôi tá hỏa vì mình đã xấu càng thêm xấu. Lúc này, tôi cũng chợt nhận ra sự ngại ngùng của chồng mỗi khi đi cùng tôi ra đường. Tôi lên kế hoạch "tân trang" mình nhưng... đã muộn, chồng tôi có tình nhân.
Cô gái ấy là chủ một quán cà phê, trẻ trung, xinh đẹp. Khuyên can, dọa nạt bao nhiêu chồng tôi vẫn cương quyết không từ bỏ người tình. Ngược lại, mỗi lần nghe tôi nhắc đến người tình là anh chửi bới, bảo thà anh từ bỏ cái gia đình này chứ nhất định không chia tay người đó. Ngàn lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì thương con, tôi câm lặng. Cuộc sống vợ chồng trở nên lạnh nhạt khi anh ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Tôi giấu nỗi đau, lầm lũi với nghề thợ may của mình. Dù vậy, tôi vẫn còn rất yêu chồng. Những chiều đóng cửa tiệm, tôi nhớ anh, con nhớ cha, hai mẹ con cứ chở nhau vòng vèo khắp phố cho nguôi quên nỗi buồn. Có khi, mẹ con tôi đi ngang qua quán cà phê của người tình anh, trộm nhìn vào tìm anh mà lòng quặn thắt. Một lần đi ngang, tôi còn thấy anh vui vẻ với cô ta. Biết là đau khổ nhưng không hiểu sao như một thói quen, chiều nào tôi cũng đưa con ngang qua đó để tìm cha, dù chỉ đứng từ xa quan sát. Bạn bè, gia đình hai bên biết chuyện đều khuyên tôi bỏ chồng (thực tế là anh đã bỏ tôi), nhưng tôi cứ lần lữa vì con còn quá nhỏ.
Năm nay con tôi vào lớp 1. Một lần vì bận khách, tôi đón con muôn. Lúc đến trường, bạn bè con tôi đều đã về hết, tôi tình cờ bắt gặp con đang ngồi lọt thỏm trong lòng thầy giáo. Tôi đứng từ xa, nhìn người đàn ông xa lạ ôm con mình vỗ về mà lòng đau nhói. Nghĩ đến chồng, tôi đã không ngăn được nước mắt. Hình ảnh ấy đeo bám tôi vào tận giấc ngủ. Như một sự thúc giục, tôi dùng sim điện thoại khuyến mãi để nhắn tin cho anh - thầy giáo của con. Ban đầu chỉ là vài ba câu chuyện làm quà giúp tôi khuây khỏa, tìm vui nhưng dần dần chúng tôi trở nên thân thiết, dù anh không biết tôi là ai.
Cho đến một ngày, tôi quyết định ra mặt. Ngày hẹn gặp, xót xa làm sao khi tôi bắt gặp vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Vì tôi là phụ huynh của học trò anh và cả vì hình thức của tôi không đẹp. Câu chuyện với anh trở nên ngượng ngùng, dù chúng tôi vẫn coi nhau là bạn. Sau lần ấy, anh thưa nhắn tin hỏi han, tâm sự. Hai tháng sau, anh thông báo mình sắp ra nước ngoài định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Từ ngày anh đi, không còn tin tức gì nhắn gửi cho tôi. Chồng tôi vẫn bỏ bê gia đình, mê đắm với tình nhân.
Tôi tự hỏi, có phải vì mình quá xấu nên anh không thèm làm bạn? Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm ơn anh vì đã cho tôi một khoảng thời gian màu hồng, là liều thuốc giúp tôi mạnh mẽ hơn để sống, dù đến nay tôi vẫn chưa có được quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã "lỡ" với cô gái tuổi 16 Anh buồn vì tôi giận dỗi nên đã nhanh chóng quen một cô bé mới chỉ 16 tuổi... và đêm hôm ấy, cô bé đó đã dẫn anh về nhà ngủ qua đêm. Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo nhưng lại không được thừa hưởng cái nết na dịu dàng của mẹ và những đức tính tốt của ba. Và...