‘Be With You’: Bản tình ca đầy nước mắt
Những cảm xúc ngập ngừng, bối rối của tình cảm tuổi học trò, tình cảm gia đình sâu đậm, cảnh vật làng quê thơ mộng, êm đềm cùng những điểm nhấn thú vị, hài hước là những gì mà bộ phim “ Be With You – Và em sẽ đến” dùng để chinh phục khán giả
Bộ phim Be With You bắt đầu bằng câu chuyện trong cuốn sách mà người mẹ để lại cho con trai. Chim cánh cụt mẹ ở Vùng Mây, nơi nằm giữa trần gian và thiên đường nhìn chim cánh cụt con đang buồn khóc rồi theo chuyến tàu mưa trở về gặp con. Khi mùa mưa kết thúc, chim cánh cụt mẹ phải trở về lại Vùng Mây để có thể mãi mãi nhìn thấy chim cánh cụt con.
Mở đầu bộ phim là tang lễ của người mẹ Soo Ah ( Son Ye Jin) với cảnh người bố Woo Jin ( So Ji Sub) ngồi thẫn thờ trước di ảnh của vợ. Từ đó hàng ngày anh đi làm thật sớm lo cho gia đình và chăm sóc con trai cậu con trai nhỏ tuổi Ji Ho ( Kim Ji Hwan). Một năm sau, vào ngày mưa đầu mùa, cậu con trai Ji Ho chạy ra đường tàu để tìm mẹ vì tin rằng mẹ sẽ trở về. Hai bố con thật sự đã tìm thấy Soo Ah, cô đang ngồi thiếp đi bên đường tàu và không nhớ gì về họ. Khi trở về nhà, với những bức ảnh, những gì con trai nói và lời kể của người chồng, cô dần dần tin mình là người mẹ, người vợ và trở nên gắn bó với con, với chồng.
Qua lời kể của Woo Jin, hai người quen nhau khi còn là học sinh phổ thông. Khi đó cậu học sinh Woo Jin đã cảm nắng cô bạn Soo Ah nhưng không dám nói. Cho đến khi kết thúc năm học, cậu để quên cây bút trong sổ lưu bút của cô, để rồi đó trở thành cái cớ để cậu gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ở giảng đường. Thế nhưng chỉ sau 3 lần hẹn hò thì Woo Jin nói ra lời chia tay khi biết mình bị bệnh về thần kinh, sẽ ngất khi căng thẳng hay vận động quá sức. Sau đó Soo Ah đã tìm đến nơi anh ở tại vùng quê hẻo lánh và hai người đã đến với nhau.
Trong khi đó, qua lời kể của người vợ trong quyển nhật kí, cô học trò Soo Ah cũng đã để ý đến cậu bạn Woo Jin ngay từ đầu nhưng có những bối rối, ngập ngừng không dám thể hiện. Nhiều lần cô đã chủ động, như lúc cố tình nhảy sai để được nhảy với Woo Jin; cố tình ngã xuống nước để Woo Jin đưa cô lên bờ; hay chủ động đưa tay vào túi áo khoác của Woo Jin để hai người có thể nắm tay nhau. Soo Ah cũng đã nhìn thấy Woo Jin tìm đến gặp mình ở trường đại học năm 25 tuổi. Cô đã chạy theo tìm Woo Jin và bị tai nạn khi băng qua đường. Khi tỉnh dậy, Soo Ah thấy mình đang ở đường ray tàu hỏa và được hai bố con Woo Jin tìm thấy. Lúc đó cô 33 tuổi. Tám năm sau kể từ khi bị tai nạn, trong thời gian đó cô và Woo Jin đã đến với nhau, sinh ra cậu bé Ji Ho. Đó là cũng là năm cô trở về vào mùa mưa, sau một năm cô đã ra đi ở tuổi 32.
Bộ phim mang đến nhiều tình tiết khiến khán giả rơi nước mắt. Ví như cảnh Soo Ah xem cuốn băng lúc trước do chính cô quay cảnh hai bố con Woo Jin đang ôm nhau; hay cảnh Soo Ah dạy con trai sử dụng máy hút bụi, phơi quần áo và nấu ăn, để khi cô ra đi lần nữa thì hai bố con có thể chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Ji Ho tự trách mình vì cậu là nguyên nhân khiến mẹ phải ra đi, nhưng với Soo Ah, nếu không sinh ra con trai thì có sống đến 100 tuổi cô vẫn không thể hạnh phúc. Đó là điều khiến nhiều khán giả ngậm ngùi. Cảnh Woo Jin mỗi đêm gom lấy cây rừng chặn lối đi ở đường ray tàu hỏa với mong muốn vợ có thể ở lại cùng hai bố con và chi tiết người mẹ đặt bánh sinh nhật cho con mỗi năm cho đến khi con tròn 20 tuổi khi biết mình sắp ra đi lần nữa đều là những chi tiết đắt giá về tình cảm gia đình.
Có lẽ nhiều khán giả cũng thấy yên lòng khi bộ phim kết thúc với cảnh hai bố con tự mặc quần áo chỉnh chu, tự nấu bước bữa ăn sáng hoàn chỉnh và người bố có thể đạp xe chở cậu con trai vượt qua chiếc xe đạp của cô nhóc học sinh từng vượt mặt hai bố con nhiều lần trước đó.
Trong một bối cảnh nhẹ nhàng với những tình tiết êm đềm, xúc động thì Be with you vẫn có những phút giây hài hước khi Woo Jin nắm bàn chân của người ngồi ghế sau mà cứ tưởng là đang nắm tay cô bạn gái trong rạp chiếu phim. Cảnh câu bạn Hong-gu (Ko Chang Seok) ngồi nói chuyện với cô gái mà cậu muốn giới thiệu cho Woo Jin, mỗi lời cô nói đều liền mạch nhưng lại dành cho những người khác nhau. Khung cảnh Woo Jin chở con đi học bằng xe đạp vừa yên bình vừa được nhấn thêm chi tiết khá hài hước khi chiếc xe đạp của một nữ học sinh lao vút qua chiếc xe của hai cha con.
Tuy là bản remake của tác phẩm điện ảnh Nhật Bản ra mắt năm 2014, dựa trên bộ tiểu thuyết Ima, ai ni yukimasu của tác giả Takuji Ichikawa nhưng Và em sẽ đến – Be With you được dàn dựng gần gũi với văn hóa Hàn Quốc. Tính cách của người vợ khi trở về cùng mùa mưa cũng được xây dựng có điểm nhấn với nhiều nét tinh nghịch. Tuy nhiên, cảnh vật vùng quê với đồi núi, rừng xanh, những cây cầu, dòng sông và những chuyến tàu hỏa thơ mộng vẫn được xây dựng để mang dáng dấp của cảnh vật nên thơ ở vùng quê Nhật Bản.
Trailer phim.
Và em sẽ đến – Be With You diễn ra nhẹ nhàng và dễ chịu. Vì vậy chi tiết người vợ trở về vào ngày mưa đầu mùa và ra đi khi mùa mưa kết thúc dễ dàng được khán giả chấp nhận, như niềm tin của người con vào câu chuyện cổ tích và niềm tin của người chồng vào một phép màu.
Theo Saostar
"Và Em Sẽ Đến": Chuyện cổ tích gia đình trong lành như cơn mưa đầu mùa
Phim điện ảnh Hàn Quốc "Và Em Sẽ Đến" khiến người xem xúc động vì một câu chuyện cổ tích thời hiện đại lấy chủ đề gia đình.
Lấy đề tài tình yêu và gia đình, đặc biệt khai thác cuộc sống của một gia đình nhỏ đang chịu nỗi đau mất mát, nhưng cách thể hiện và diễn tả thông điệp của phim Hàn Và Em Sẽ Đến (Be With You) sẽ khiến bạn dễ chịu và có nhiều phút giây lắng đọng cùng một câu chuyện cổ tích giữa mùa mưa.
Nỗi đau nào lớn hơn sự chia cắt tình thân?
Mở đầu bằng câu chuyện kể về gia đình cánh cụt trong quyển sách tô màu, Và Em Sẽ Đến khéo léo "rào trước đón sau" về cách triển khai cốt truyện có phần kỳ ảo. Trong phim, có một gia đình nhỏ gồm ba người: người chồng Woo Jin (So Ji Sub đóng), người vợ Soo A (Son Ye Jin đóng) và đứa con trai Ji Ho (Kim Ji Hwan đóng).
Không may, người vợ trẻ qua đời ở tuổi 32 vì đau bệnh, để lại anh chồng "gà trống nuôi con". Cả hai bố con chưa bao giờ quên đi người thân yêu nhất của mình, bằng chứng là các tấm di ảnh của Soo A được treo khắp nhà, buổi sáng trước khi ra ngoài, cả hai bố con đều lần lượt chào và hôn tạm biệt "Soo A".
Người đàn ông yêu vợ bằng cả cuộc đời mình
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng mỗi người, Woo Jin và Ji Ho đều có những suy tưởng riêng về sự ra đi của Soo A. Về phần Woo Jin, Soo A là tình đầu và cũng là tình cuối. Điều này khiến cho anh luôn chật vật kiềm chế cảm xúc thật của mình trước mặt con.
Đối diện với Ji Ho, Woo Jin là người cha vụng về, luôn cười hềnh hệch mỗi khi con nhắc đến mẹ. Thế nhưng mỗi tối khi Ji Ho ngủ rồi, Woo Jin lại núp vào một góc nhà, trùm chăn và rơi nước mắt khi xem lại những đoạn video kỷ niệm của vợ.
Biết mình cũng đang mang bệnh mãn tính, sức khỏe thường xuyên không ổn định, mỗi lần Woo Jin nhìn con đều cảm thấy có lỗi vì để bé Ji Ho lớn lên trong gia đình chưa trọn vẹn.
Còn về phần Ji Ho, cậu bé con chín chắn hơn độ tuổi lên 6 của mình rất nhiều. Từ cảnh cậu bé ngồi phía sau quan tài mẹ mắt đỏ ửng nhưng không bật khóc, cho đến lúc cậu ưỡn ngực phụng phịu nén cơn dỗi vào lòng khi bị bạn bắt nạt, Ji Ho như một củ cà rốt bé xinh nhưng phi thường chống chịu trên mặt đất giữa bao lần mưa bão.
Ji Ho mạnh mẽ như thế, rốt cuộc là lấy được động lực ở đâu ra? Câu trả lời có phần ngây ngô, nhưng chắc chắn bạn sẽ sớm cảm thấy hợp lí ngay thôi: Ji Ho biết mẹ cậu - Soo A sẽ quay trở về!
Ji Ho và bố sống từng ngày để chờ mẹ quay về
Bí mật của phim bắt đầu ngay từ phút đầu tiên, khi nhà làm phim mô tả về Vùng Mây - một xứ sở đẹp đẽ ở trên trời cao, nơi các linh hồn lương thiện sẽ đến ở sau khi rời khỏi nhân gian. Soo A chắc chắn cũng đang ở đó, mỗi ngày cô ngồi trên đám mây nhìn xuống trái đất và dõi theo gia đình mình - đó là suy nghĩ chắc như bắp của Ji Ho. Trước khi chết, Soo A đã lập lời hứa với con mình rằng khi mùa mưa tới, cô sẽ thương lượng với các đám mây cho phép cô được xuống trần và gặp lại hai bố con. Ji Ho tin răm rắp không bỏ sót một lời của mẹ. Mỗi ngày cậu bé chăm ngoan xem bản tin thời tiết, cầu nguyện cho cơn mưa đầu mùa rơi sớm hơn để được đoàn tụ người mẹ hiền của mình.
Cho đến một ngày kia, sau một trận mưa to, Woo Jin và Ji Ho đã gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Cô ấy có vẻ ngoài hệt như Soo A, nhưng đầu óc thì ngẩn ngơ. Soo A thật sự đã quay trở về trong tình trạng mất trí nhớ.
Ý tưởng đơn giản, nhưng cách triển khai tài tình
Thoạt nghe qua nội dung phim, bạn sẽ ngay lập tức tự hỏi: Đó có thật là Soo A không? Đây có phải là phim kinh dị liêu trai không? Sao lại có thể sắp xếp một tình tiết vô lí to đùng như thế ngay từ nửa đầu phim? Thế nhưng, thật ra khi đã vào đến rạp, những câu hỏi trên sẽ trở nên bay biến vì bạn sớm bị hút theo cách thể hiện nhẹ nhàng, mạch lạc và có phần duyên dáng của các diễn viên.
Ji Ho vui tít mắt khi nhìn thấy mẹ
Ji Ho thì tất nhiên vui mừng không xiết khi nhìn thấy mẹ. Còn Woo Jin, anh ta cũng có lúc tái mét mặt mày vì bất ngờ, nhưng sớm trở nên... mặc kệ, bởi lẽ niềm hạnh phúc đoàn tụ vợ mình đã quá đỗi lớn lao (một phần nhỏ cũng vì nhân vật này cũng không mấy sắc sảo về mặt trí tuệ cho lắm).
Và cứ như vậy, trong phim từ lớn tới bé, từ thân tới sơ, tất cả mọi người đều chấp nhận sự quay về của Soo A hiển nhiên như thế. Họ bắt đầu sinh hoạt bình thường, thậm chí còn pha trò chọc cười khiến khán giả vui quá... quên luôn cả những thắc mắc trong lòng. Mà bạn biết rồi đấy, kỹ thuật gây cười nhẹ nhàng trong phim Hàn là liều thuốc gây tê cực hiệu quả, chẳng trách mà có bấy nhiêu đề tài làm phim cứ xào đi nấu lại mà khán giả vẫn mê mệt, miệt mài ngồi xem đấy thôi.
Khen xong cách triển khai kịch bản, lại phải bật ngón cái cho diễn xuất của các diễn viên. Son Ye Jin U40 vẫn xứng danh "nữ thần", xuất hiện trong cảnh nào là mọi thứ trong khung hình đều bừng sáng.
Vốn dĩ chi tiết Soo A lần đầu xuất hiện trên phim khá kinh dị khi kể lại bằng lời. Hình ảnh một người đã chết mặc váy trắng ngồi gục trong bóng tối của một đường hầm bỏ hoang cũng chẳng phải bình thường gì cho cam, nhưng nếu đó là "tình đầu quốc dân" xinh đẹp bội phần, cười một cái gây tê tái gan ruột, thì lại chẳng khác nào bạn đang xem một thiên thần trượt chân ngã xuống hạ giới cả. Đúng là chỉ cần bạn đẹp là cả thế giới sẽ ngừng phán xét.
Soo A vô cùng xinh đẹp ngay từ phân cảnh đầu tiên
Về phần So Ji Sub, quả nhiên không thể xem thường đàn ông ở độ tuổi trung niên. Ai mà không mê một gương mặt chuẩn Hàn Quốc với mắt một mí, mũi cao, các đường nét rõ ràng, bắt mắt. Đã vậy lại còn đi kèm thân hình dong dỏng cao, mặc áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo cài lệch hàng mà vẫn đầy đủ thần thái của một cực phẩm quý ông 40 tuổi.
Hơn hết, đôi mắt ngấn nước và diễn xuất hiền lành, ngây ngô của anh lại vô cùng được lòng người xem, đặc biệt là khán giả nữ. Một người chồng yêu vợ, thương con, lại còn tử tế và có gốc gác vận động viên, quả nhiên Woo Jin là mẫu đàn ông gia đình rất lí tưởng.
Tất nhiên, đã gọi là gia đình ba người thì làm sao bỏ quên cậu bé con lanh lợi Ji Ho - mẩu ghép mini hoàn thiện bức tranh mái ấm nhỏ. Diễn viên nhí Kim Ji Hwan đã có một màn ra mắt điện ảnh quá thành công, khi diễn xuất hồn nhiên của cậu bé chiếm trọn cảm tình khán giả.
Gia đình ba người khiến người xem cảm thấy ấm áp
Nếu không có nhân vật đứa con trai, câu chuyện đoàn tụ vợ chồng sẽ chỉ nhạt như nước ốc với màn trình diễn nhan sắc của cặp đôi chính. Bởi lẽ, hình ảnh một đứa trẻ loay hoay làm đủ mọi điều để ngóng trông mẹ mình, dễ khiến chúng ta mủi lòng hơn cả.
Bạn có tưởng tượng được không về sự ngây ngô chứa cả tấm lòng của một cậu bé con tiểu học? Cậu bé phải ngồi sau quan tài mẹ nghe những lời đàm tiếu của người lớn, nói rằng vì sinh con mà Soo A mất đi sức khỏe rồi chết dần chết mòn. Ji Ho mỗi ngày đến lớp đều phải đối diện với hàng loạt chất vấn từ đám trẻ cùng tuổi, rằng mẹ của bạn đâu rồi, rằng bố của bạn vì sao không thể chạy nhanh như những người bố khác. Chưa hết, Ji Ho một mình đi tìm cỏ bốn lá, tự đếm tháng đếm ngày chờ tới mùa mưa, rồi lại phải nhấp nhỏm lo âu về ngày mẹ đi mất.
Bộ ba diễn viên chính trong vai gia đình ba người đã hoàn thành tốt vai trò của mình, tái hiện được bức tranh tình thân lí tưởng mà khán giả muốn xem, tạo được bầu không khí gia đình ấm áp mà ai cũng muốn trải nghiệm.
Gia đình mình, chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi
Dù ở thời đại nào, mô hình gia đình gồm vợ chồng và đứa con luôn là hình ảnh thân quen, gần gũi. Một gia đình như vậy vừa đủ vui vầy, vừa đủ thuyết phục để truyền đi thông điệp. Chẳng phải những gia đình nhỏ như vậy chính là tế bào của xã hội, mỗi một câu chuyện mà họ gặp phải đều có thể lặp lại ở nhiều trường hợp khác ở ngoài đời hay sao?
Vậy nên, có thể nói hình tượng một đứa trẻ thiếu mẹ, một người chồng mất vợ của Và Em Sẽ Đến càng có sức lan tỏa cảm xúc đến người xem. Nhìn lại xung quanh mình, khán giả dễ dàng nhận ra nỗi mất mát của các nhân vật trong phim gắn liền với một số con người họ có thể gặp gỡ ngoài đời thực. Vẫn đau buồn đến thế, vẫn chơi vơi đến vậy, chỉ có điều ở trên phim cho phép chúng ta nhìn thấy Soo A quay về bằng phép màu, thay cho nỗi trống trải không thể lấp đầy ở thực tế. Vậy mới nói, sức mạnh điện ảnh giúp xoa dịu tâm hồn con người là có thật.
Các nhà làm phim còn tinh ý chọn một hiện tượng thiên nhiên gần gũi không kém để làm cột mốc tuyến tính cho mạch phim: Mùa mưa. Một vùng ngoại ô - mùa mưa - câu chuyện gia đình, ba yếu tố không thể nào quen thuộc và dễ đồng điệu hơn đối với người xem châu Á, kể cả Việt Nam.
Soo A như hóa thân của mùa mưa, ào ạt đến rồi lại rời đi theo quy luật đất trời
Cơn mưa đầu mùa chỉ mới xuất hiện trong bản tin dự báo thời tiết thôi, chúng ta đã cảm nhận được niềm mong chờ đáng quý của Ji Ho dành cho mẹ. Rồi khi hai bố con mặc vội áo mưa, chạy ra điểm hẹn để chầu chực chờ Soo A xuất hiện, người xem mủi lòng thay cho tình thân của những con người bình dị này.
Không phải ai cũng thích mưa, đặc biệt là vào cái mùa ẩm ướt, đi đâu cũng phải lỉnh kỉnh nào áo mưa, nào ô cầm tay. Thế nhưng ai cũng sẽ cảm thấy mùa mưa trở nên dễ thương hơn sau khi xem Và Em Sẽ Đến.
Dù chỉ là một thứ phép màu trên phim, sự đoàn tụ của gia đình nhỏ trong Và Em Sẽ Đến vẫn đem đến cho chúng ta những phút giây nhiều vui hơn buồn, ủi an trái tim người xem về một thứ tình cảm đáng quý và có thực. Tình thân gia đình, qua bao nhiều lần lên phim cũng thế, vẫn là phát súng xô ngã thành trì cuối cùng trong nội tâm con người.
Sau khi xem, chúng ta có rơi nước mắt, có vỡ òa cảm xúc, thì khi về đến nhà chúng ta lại càng thêm trân trọng gia đình của mình. Những người mà chúng ta gọi là thân thiết, máu mủ ruột thịt, dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn là nơi trú ngụ bí mật của chúng ta trong đời. Dù bạn là một đứa con trong nhà, hay bạn là một trụ cột gia đình, bạn vẫn sẽ tìm được những phút giây trải lòng cùng Và Em Sẽ Đến. Mùa mưa năm nay đã sắp sửa ập đến, có lẽ bạn sẽ thêm yêu mùa mưa này sau khi xem được một phim điện ảnh hay ho như Và Em Sẽ Đến chăng?
Phim điện ảnh Và Em Sẽ Đến (Be With You) hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.
Theo Trí Thức Trẻ
'Và em sẽ đến': Khi yêu, luôn có cách để trở về bên nhau "Một câu truyện tình tinh tế và ngọt ngào đến nỗi ngay cả cái chết rình rập cũng đem lại những an ủi dịu dàng" - Le Monde. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Takuji Ichikawa - từng được phát hành với tựa Việt Em sẽ đến cùng cơn mưa. Không chỉ là một trong...