Bế trên tay đứa con đỏ hỏn, chồng khóc hết nước mắt còn mẹ chồng thì quỳ xuống xin tha thứ
Bế đứa con mới chào đời trên tay Hoàng đã rủn rẩy, quỳ sụp người xuống mà khóc lóc, nhìn con bé giống Hoàng như hai giọt nước…
Là con mình, là giọt m.áu của mình mà anh bỏ một cách nhẫn tâm như thế sao? (ảnh minh họa )
Làm một người phụ nữ ai cũng muốn có cho mình một người chồng yêu thương mình, một gia đình hạnh phúc nhưng ở đời mấy ai mới có thể có được như thế. Đừng nói tới việc có chồng bên mình lúc bầu bí mà ngay cái mong muốn anh ta có tý trách nhiệm với cái thai do mình tạo ra thì cũng đã là không thể,
Thủy là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập, cô xinh xắn lại dễ thương nên cũng được khá nhiều anh chàng theo đuổi. Còn nhớ mới hồi lên thành phố biết bao bỡ ngỡ lại chưa quen đường thành phố nên có nhiều thanh niên trêu gẹo khiến cô sợ choáng mặt nên cũng ngại yêu đương vì sợ không có người đàn ông tốt. Lên đại học cô chỉ đặt mục tiêu cho mình lo học không được yêu.
Thủy vẫn duy trì được cái mục đích ban đầu cho đến khi cô lên năm 3 đại học. Thấy các bạn cùng t.uổi mình có bạn trai hẹn hò này nọ. Đâu phải nói chi xa xôi khi mà cô bạn cùng phòng của Thủy cũng đã thay tận 3 anh người yêu trong khi cô lại chưa một mảnh tình vắt vai nào. Nhiều đêm ngủ cô cũng tủi thân vì mình cứ cô đơn hoài, thế rồi cô quyết tâm thay đổi mình, mở lòng hơn để mong kiếm cho mình được tấm chồng.
Thế là dù cũng có trải qua mấy mối tình nhưng để tìm một người chồng thì Thủy lại chưa ứng ý ai. Thế rồi 4 năm đại học cũng trôi qua với tấm bằng loại ưu Thủy rất thuận lợi khi đi xin việc. Cô xin được vào làm cho một công ty nhà nước. Thế rồi tình yêu lại đến với cô. Hoàng là một người đàn ông hơn cô 3 t.uổi, chững chạc và có điều kiện về gia đình. Thủy vốn thích Hoàng ngay lần đầu gặp mặt nên khi được anh ngỏ ý làm bạn gái cô đồng ý ngay.
Yêu nhau được 2 năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, thời gian qua đã đủ để hai người hiểu nhau. Ngày về ra mắt thì bố mẹ Thủy rất ưng ý cậu con rể này, không tiếc lợi khen ngợi. Nhưng bố mẹ của Hoàng thì lại không mấy ưng ý về Thủy về làm dâu, nhưng cũng không có ý ngăn cấm vì xưa nay cha mẹ mấy ai ngăn cấm được con mình.
Sau khi kết hôn Hoàng vẫn luôn yêu chiều Thủy, cuộc sống vợ chồng cô hạnh phúc trọn vẹn khiến nhiều người ghen tỵ. Những tưỡng khi có thai gia đình chồng sẽ lại càng lại vui sướng hơn nữa. Vậy mà hạnh phúc của Thủy cũng bắt đầu chấm dứt từ đây và tay bằng những đau khổ triền miền.
Mới đầu thông báo có thai, chồng Thủy vui sướng lắm, bố mẹ chồng cũng vui vẻ nhưng ông bà lại rất định kiến.
- Cố mà đẻ cho bằng được con trai, nếu không phải con trai thì coi như không có
Nghe câu nói của mẹ chồng mà thủy ôm bụng lo lắng cho đứa con cô đang mang trong bụng. Nghĩ mình bố mẹ chồng có tư tưởng phong kiến ấy ai mà ngờ chồng cô cũng không kém
Video đang HOT
- Nếu em lỡ mang con gái thì sao hả anh.
- Thì mình bỏ em ạ, phải sinh được con trai đã rồi muốn bao nhiêu con gai sau này cũng được.
- Là con mình, là giọt m.áu của mình mà anh bỏ một cách nhẫn tâm như thế sao?
Nghe lời chồng nói Thủy đau điếng, con nào mà chẳng là con sao lại có sự phân biệt như thế. Con mình vậy mà một người cha lại có thể nhẫn tâm vứt vỏ. Thủy cứ sống trong lo lắng như vậy cho đến khi bụng cô to cô vẫn không chịu đi siêu âm vì cô sợ lỡ mà đ.ứa b.é là con gái thì chính bố nó sẽ g.iết nó mất. Vậy nhưng Hoàng vẫn bắt cô đi siêu âm cho bằng được.
Ngày nhận được kết quả cô mang thai con gái, chồng cô thay đổi thái độ hẳn một hai đòi bỏ. Bố mẹ chồng cũng nhất quyết bắt con dâu không được giữ lại. Nhưng một mực Thủy không chịu, chính vì thế mà bao nhiêu món ngon trước đây gia đình vẫn tẩm bổ giờ mẹ chồng vứt hết không cho mẹ con cô ăn. Chồng cô thì chán nản, một hai đòi l.y h.ôn nếu Thủy khổng bỏ cái thai đi..
- Nhà này xưa nay đều sinh được con trai, nếu cô không thể thì l.y h.ôn đi cho nhà tôi kiếm cháu đích tôn bên ngoài
Nhẫn nhục mãi rồi cũng không chịu đựng thêm nữa, Thủy quyết định ly thân với chồng một thời gian, cô xách vali về nhà ngoại chờ ngày sinh nở. Thời gian mang thai cần phải được thư giãn đầu óc, vậy mà cô luôn sống mà đau khổ, khóc lóc thương cho số phận của cô con gái chưa kịp ra đời đã bị bố và ông bà nội ghẻ lạnh.
Từ ngày Thủy về chồng vẫn không hề đoái hoài gì đến việc rước cô về nhà lại.. Những lần đi khám thai Hoàng vẫn đưa thủy đi nhưng lại vẫn không hề từ bỏ việc có con trai. Thủy vẫn luôn mong muốn việc mình về ngoại thời gian để chồng và gia đình chồng có thời gian suy nghĩ mà thương lấy đứa cháu này. Vậy mà tới tận ngày sinh cô cũng chẳng thấy chồng mình có hướng thay đổi
Mẹ chồng cô quỳ xuống mà xin cô tha thứ cho những suy nghĩ, hành động trước đây của mình ( ảnh minh họa )
Thủy trở dạ, vỡ nước ối lúc 2h sáng, cô vừa khóc vì đau vừa khóc vì tủi, vừa thương con. Đau đẻ đúng 2 tiếng đồng thì cô sinh được một b.é g.ái nặng 3.5 kg, con bé giống y đúc bố nó. Lúc đó trời cũng gần sáng bố mẹ Thủy có gọi điện báo cho Hoàng là vợ anh sinh rồi. Lúc này anh với bố mẹ mình luống cuống vào viện để xem mặt con của mình.
Vừa đến đã thấy Thủy đang bế con, Hoàng cúi mặt xấu hổ bước vào xin cô cho phép mình được gặp con. Dù hận chồng nhưng nghĩ đến con gái vừa mới chào đời ít nhất cũng nên được gặp mặt bố nó nên cô đồng ý cho anh vào.
- Con gái rất giống bố nó đúng không?. Vậy mà…
- Anh xin lỗi em, xin lỗi con. Anh biết bây giờ có nói gì cũng không thể tha thứ được..
Vừa bế đ.ứa b.é lên tay Hoàng đã quỳ sụp xuống ô chân Thủy mà khóc lóc, nhìn con bé giống Hoàng không tả được, giống như hai giọt nước vậy. Lúc này nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình anh hối hận cùng cực vì đã đối xử với vợ với con trước đây. Hơn ai hết anh chính là một người chồng tồi một người bố tệ hại khi đã làm ra những cái chuyện tày trời như vậy. Mẹ chồng Thủy lúc này cũng nước mắt tuôn chảy, nhìn mặt cháu bà lại thấy có lỗi. Bà quỳ xuống mà xin Thủy tha thứ cho những suy nghĩ, hành động trước đây của mình. Thủy vẫn không biết liệu cô có tha thứ cho chồng và bố mẹ chồng hay không, vì sự tổn thương trong cô rất lớn. Bây giờ cô chẳng kịp nghĩ những cái khác, chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa con gái bé bỏng của cô một cách tốt nhất.
Theo blogtamsu
Khóc hết nước mắt vì bị gả cho chồng bại liệt, nào ngờ đêm tân hôn giật mình khi thấy...
"Em... em đừng khóc nữa". Tôi giật mình khi nghe anh nói câu ấy và còn bất ngờ hơn khi thấy thứ đó động đậy bên trong lớp quần của chồng liệt nằm trên giường.
Tôi lấy chồng mà không có chú rể đón rước lại càng buồn tủi, hàng xóm thì cứ bảo bố mẹ tôi tham t.iền nên mới bắt tôi về làm dâu nhà ấy. (Ảnh minh họa)
29 t.uổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng nếu người ta đi lấy chồng cười tươi rói thì tôi lại ngập trong nước mắt bởi vì chồng tôi không phải là người bình thường mà là anh bị liệt nằm một chỗ đã 5 năm nay sau t.ai n.ạn giao thông.
Anh hơn tôi 7 t.uổi là con trai độc nhất trong gia đình giàu có và vì tôi là gái ế, nhan sắc không có nên bố mẹ quyết gả tôi cho anh. "Dù sao cũng có lấy tấm chồng, có chỗ nương tựa về sau. Nhà họ lại giàu có thế chắc không để mình khổ. Mà sau này biết đâu có lúc phục hồi lại được, hai vợ chồng lại sinh cả đàn con thì sao. Nín đi đừng khóc nữa".
Bố cứ dỗ dành tôi ngon ngọt như thế tận tới khi về nhà chồng. Tôi lấy chồng mà không có chú rể đón rước lại càng buồn tủi, hàng xóm thì cứ bảo bố mẹ tôi tham t.iền nên mới bắt tôi về làm dâu nhà ấy. Nhưng thực lòng cũng là vì bố mẹ thương tôi, lo lúc ông bà mất đi tôi không chồng thì lại bơ vơ.
Hơn 1 năm trước đây nhà anh đã rục rịch tới nhà tôi hỏi cưới nhưng vì tôi không đồng ý nên mọi việc cứ lằng nhằng mãi. Tận tới khi mẹ ốm quá, bố thì ra vào than ngắn thở dài nên cách đây 2 tháng tôi mới đồng ý lấy chồng. Vậy là đám cưới diễn ra nhanh chóng, bố tôi không đòi t.iền thách cưới nhưng nhà trai vẫn đặt trong lễ một khoản t.iền khá lớn. Cũng nhờ số t.iền đó mà 1 tuần trước đây mẹ tôi đã được mổ, sức khỏe của bà có dấu hiệu khá hơn nhiều rồi.
Bố về rồi tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Có lẽ mẹ chồng cũng biết nỗi buồn tủi của tôi nên bà động viên: "Nhà ta chỉ có thằng Mạnh là con trai duy nhất, nó như thế cả nhà cũng buồn lắm. Bố mẹ lấy vợ cho nó là mong có người sớm tối bên nó cho nó khuây khỏa đầu óc và nghĩ tích cực hơn, vì nó nhiều lần đòi t.ự t.ử rồi. Hi vọng có con bên cạnh biết đâu sức khỏe nó lại hồi phục nhanh, nó thực sự rất mến con".
Nghe những lời ấy của mẹ chồng tôi đã nghĩ bà chỉ biết nghĩ cho con mình thôi. Con bà nằm liệt một chỗ, đời tôi coi như đã hết, lấy chồng mà như khúc gỗ thì vui vẻ nỗi gì. Tôi miễn cưỡng vào phòng tân hôn, nhìn chồng nằm trên giường mà nước mắt tôi lại cứ chảy ra.
Đoán là chồng đã ngủ, tồi ngồi góc nhà cứ thế ôm mặt khóc. Tôi muốn được về nhà với bố mẹ chứ chẳng muốn sống với người đàn ông nằm liệt kia đâu. Chẳng lẽ từ tôi sẽ trở thành người hầu kẻ hạ cho anh ta hay sao. Tôi chỉ muốn được làm vợ theo đúng nghĩa mà thôi.
Đang ôm mặt khóc tôi chợt giật mình bởi hình như có tiếng người gọi: "Em...em ơi...". Trong phòng này không có ai ngoài chồng và tôi cả, anh ta liệt chứ không phải không nói được, tôi tiến lại phía chồng xem anh ta muốn nhờ vả gì mình, dù gì giờ tôi cũng là vợ anh ta rồi.
Trời ơi, chẳng phải chồng tôi liệt hay sao mà chân anh lại đang co lên thế kia. (Ảnh minh họa)
"Em... em đừng khóc nữa". Tôi giật mình khi nghe anh nói câu ấy và còn bất ngờ hơn khi thấy thứ đó động đậy bên trong lớp quần của chồng. Trời ơi, chẳng phải chồng tôi liệt hay sao mà chân anh lai đang co lên thế kia. "Em đỡ anh dậy với". Tôi lao tới vội vàng đỡ chồng dậy.
- Anh... chân anh co lên được rồi kìa.
- Em bất ngờ lắm đúng không? Chính em là động lực để anh tập luyện suốt 1 năm qua trong căn phòng này đấy. Hồi bố mẹ muốn hỏi em cho anh, đã đưa hình cho anh xem và anh đã rất thích em rồi. Một năm qua anh vẫn giữ tấm hình đó bên người. Khi bố mẹ nói em không đồng ý anh buồn lắm nhưng rồi động viên mình cố gắng tập luyện, hi vọng một ngày thấy anh bớt bệnh em sẽ thương anh và đồng ý lấy anh.
Nghe chồng nói mà tôi cảm động vô cùng. Không ngờ anh lại si tình tới mức vậy, thương yêu tôi ngay khi chỉ nhìn tới mức ảnh. Đúng là tôi với anh là duyên số do trời sắp đặt, có chối cũng không được nữa rồi. Kể từ sau đêm tân hôn tôi không còn khóc lóc nữa mà kiên trì giúp anh tập luyện. Và thật không ngờ, chỉ 1 năm sau chồng tôi đã có thể lần tường bước đi được. Lần đầu tiên thấy con trai đứng lên được bằng đôi chân của mình sau 6 năm gặp t.ai n.ạn bố mẹ chồng tôi đã khóc vì vui sướng.
Tôi cũng được gia đình chồng thương yêu hết mực. Giờ thì chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh 1 t.uổi, tôi hàng ngày bán hàng ở cửa hàng tạp hóa mà mẹ chồng cho còn chồng sức khỏe yếu nên anh chỉ ở nhà chơi với con. Nhìn chồng nô đùa với con mỗi ngày tôi hạnh phúc vô cùng và chẳng còn mong muốn gì hơn.
Theo blogtamsu
Một lần thử lòng chung thủy của con dâu, mẹ chồng khóc hết nước mắt Chưa từng nghĩ xấu về con dâu, nhưng nghe một câu chuyện, làm mẹ như tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi quyết định thử lòng chung thủy của nàng dâu này và biết được sự thật đẫm nước mắt. Đêm đó, vợ chồng con tôi ôm nhau khóc mà người làm mẹ như tôi cũng nghẹn đắng. (Ảnh minh họa) Tôi chỉ có...