Bé trai 10 tuổi vào cửa hàng mua món quà cuối cùng cho em gái, đôi mắt đượm buồn tiết lộ câu chuyện đẫm nước mắt phía sau
Cuộc đời của cậu bé là một chuỗi dài những đau khổ, bi kịch. Nhưng nào ngờ một cậu bé 10 tuổi lại có nghị lực lớn lao đến vậy.
Vào mỗi dịp giáng sinh, nhiều người thường đi chọn những món quà thật đẹp để tặng người thân, bạn bè mình, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi đến cửa hàng để tìm mua cho cháu mình một con búp bê thật xinh xắn. Và tại đây tôi đã tình cờ thấy một cậu bé đứng đó.
Cậu bé lặng lẽ vào cửa hàng với mong muốn mua được món quà cuối cùng cho em gái (Ảnh minh họa)
Cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc một bộ quần áo cũ kĩ, tay cậu bé có quấn một dải băng màu hồng, cậu chỉ đứng đó và nhìn lên kệ búp bê với một đôi mắt đượm buồn. Thấy vậy tôi liền lại gần và bắt đầu nói chuyện với cậu bé.
- Tại sao cháu lại ở đây một mình, cha mẹ cháu đâu? – Tôi gặng hỏi.
Cậu bé trả lời vẫn với đôi mắt đượm buồn khi quay sang nhìn tôi:
- Cháu tới đây để tìm mua một món quà cho em gái cháu.
Tôi tiếp tục hỏi: “Wow, cháu đúng là một người anh trai tốt, nhưng sao cháu lại có vẻ buồn vậy?”.
Cậu bé nói rằng cậu không có nhiều tiền để mua những con búp bê mà em gái thích, nên chỉ có thể đứng ngắm nhìn nó.
(Ảnh minh họa)
Tôi cố an ủi bé:
Video đang HOT
- Đừng lo, cháu tốt bụng như vậy chắc chắn ông già Noel sẽ biết và mang tặng cho em gái của cháu một con búp bê đẹp nhất.
Cậu bé bỗng im lặng hồi lâu, quay vào nhìn tủ búp bê rồi lại từ từ quay qua nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt buồn rầu, cậu khẽ nói: “Ở chỗ em gái cháu sống không có ông già Noel”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em gái cháu sống ở đâu vậy”.
Cậu bé nhẹ nhàng nói:
- Em ấy sống ở trên thiên đường, cháu muốn em có một con búp bê thật đẹp để chơi cùng khi ở trên đó một mình. Mẹ cháu sẽ sớm đi lên đó với em ấy. Nếu cháu có thể mua cho em thì mẹ cháu sẽ mang nó lên cho em cháu.
(Ảnh minh họa)
Tôi thực sự lặng người sau khi nghe cậu bé nói. Tôi đứng đơ ra một lúc rồi quyết định hỏi xem cậu bé có bao nhiêu tiền và bí mật để thêm vào trong túi cậu bé một số tiền đủ để cậu mua một con búp bê mình thích.
Cậu bé bỏ số tiền trong túi ra đếm và nhảy lên vì vui mừng, cậu nói:
- Cháu có đủ tiền để mua con búp bê rồi này, còn thừa một ít nữa, cháu có thể mua hoa hồng trắng cho mẹ cháu nữa, đó là loại hoa mà mẹ cháu thích nhất.
(Ảnh minh họa)
Tôi thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ trong đôi mắt của cậu bé. Thanh toán xong cậu bé cũng không quên chạy lại tạm biệt tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi thực sự bàng hoàng khi đọc được tin tức trên một trang báo: “Một người phụ nữ say rượu kèm theo con gái gây tai nạn nghiêm trọng, người con gái chết tại chỗ và người mẹ đang nguy kịch”. Tôi thất thần rồi suy nghĩ thật lâu, có phải đó là em gái và mẹ của cậu bé vừa rồi hay là một gia đình bất hạnh khác. Rồi sau này cuộc đời của cậu bé tốt bụng ấy sẽ ra sao ?
Vài ngày sau tôi vẫn luôn theo dõi những bài báo về vụ tai nạn ấy và cầu mong bình an cho mẹ của cậu bé. Nhưng nó chỉ làm tôi thêm đau lòng khi mà chỉ vài hôm sau đó, tin mẹ cậu bé không qua khỏi đã được rất nhiều trang báo đưa tin. Bỗng nhiên, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ chưa chắc cậu bé mình gặp đã là con của gia đình đó. Tôi quyết định tìm địa chỉ và tham gia đám tang của gia đình bà mẹ bị tai nạn với hy vọng không gặp được cậu bé hôm đó trong đám tang.
Tôi đã đi mua một bó hoa hồng trắng rồi lặng lẽ đến đám tang và nhìn xung quanh, ánh mắt đượm buồn đó lại hiện lên, hai ánh mắt gặp nhau, cậu bé ôm chặt con búp bê trong lòng. Tôi không biết phải làm sao hay nói gì nữa. Tôi chạy thật nhanh lại quan tài rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống, đứng đó một lúc, rồi đi về thật nhanh mà không dám quay lại nhìn cậu bé.
(Ảnh minh họa)
Đây là một câu chuyện có thật ở Mỹ, nó nhắc nhở chúng ta hãy chú ý đến sự an toàn của mình hay người thân khi uống rượu bia thì đừng nên tham gia giao thông. Vì nó không chỉ hủy hoại cuộc đời bạn mà còn làm tan vỡ cả một gia đình.
Theo Ngoisao
Quyển sổ tiết kiệm không mật khẩu của cha già và câu nói của đứa cháu gái vạch trần sự thật về 3 đứa con trai bất hiếu
Chưa kịp vui mừng vì cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lớn thì ba anh em đã phải cúi đầu ân hận trước câu nói của đứa cháu gái...
Vợ mất sớm, một mình người cha già phải làm lụng vất vả không kể ngày đêm để chăm lo cho ba đứa con trai được ăn học nên người. Người cha kham khổ không dám ăn cũng chẳng dám tiêu, chỉ một mực dành dụm tiền để lại cho các con. Hàng ngày, ông đi nhặt rác để kiếm chút tiền sống qua ngày. Ông nhặt từng tấm nhựa, thanh sắt... bất cứ thứ gì có thể đổi được ra tiền mà không sợ khổ, sợ bẩn.
Năm tháng trôi qua, vì cuộc sống mưu sinh vất vả, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, lại chi tiêu tiết kiệm, ăn uống không đủ dưỡng chất, thế nên sức khỏe của ông dần kiệt quệ. Ba người con ông giờ đều đã lớn và có gia đình riêng. Thế nên, khi cảm thấy không còn cầm cự được bao lâu nữa, ông quyết định nghỉ ngơi quây quần bên con cháu trong những ngày cuối đời.
Thế nhưng ba đứa con mà ông vất vả nuôi dưỡng lại tìm đủ lý do để thoái thác việc chăm sóc cha già. Thấy các con đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ông buồn bã đành quay trở lại căn nhà mà trước đây mình từng sống dưới quê. Lúc này ông cũng phải đấu tranh chống chọi với những căn bệnh tuổi già hành hạ mỗi phút, mỗi giây mà không có ai bên cạnh.
Ba đứa con bất hiếu thoái thác việc chăm sóc cha già (Ảnh minh họa)
Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đống phế liệu còn chất ngổn ngang lại làm ông cay cay khóe mắt. Ông hiểu rằng mình đã không còn sức lực nữa, không còn khả năng làm việc và lo lắng cho các con được nữa... Ông vô dụng rồi thì làm gì bọn nó còn cần tới ông. Tuy vậy ông không trách các con mà vẫn ngày đêm thương nhớ đến chúng.
Rồi một ngày, như có linh tính mách bảo, ông thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã gọi từng đứa con trai về nói chuyện. Mỗi câu chuyện là một nội dung, một cái ôm, cái nắm tay khác nhau nhưng có sự giống nhau đó là những giọt nước mắt. Cả ba đứa con đều bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể cùng cha bước tiếp trên cuộc đời này.
Và đó cũng là lần cuối ba người con được nói chuyện với cha mình khi sáng hôm sau ông đã trút hơi thở cuối cùng. Sau tang lễ ba anh em bắt đầu cãi nhau về số tiền bỏ ra lo đám ma cho cha. Ai cũng kể công mình bỏ ra nhiều hơn, lo lắng cho cha hơn. Đến đống phế liệu chất ngoài sân chưa kịp bán họ cũng mang ra tranh giành, cãi vã...
Nhưng có một điều khiến tất cả phải ngồi lại với nhau đó chính là cuốn sổ tiết kiệm cha để lại. Sau một hồi lời qua tiếng lại cả ba anh em đồng ý sẽ chia đều. Tuy nhiên, khó khăn ở đây là cả ba người đều không biết mật khẩu cuốn sổ tiết kiệm. Họ tới ngân hàng nhiều lần, thử hết từ số chứng minh thư, số điện thoại, số thẻ bảo hiểm... nhưng tất cả đều không chính xác.
(Ảnh minh họa)
Và họ vẫn rối tung trong những dự đoán đó cho đến một ngày...
Cô con gái út của người con trai cả đang học đại học trở về thăm nhà. Và trong lúc ngồi chơi cô đã nghe thấy câu chuyện của bố mình và hai người chú. Nhớ ra gì đó, cô nói:
- Cháu từng nghe thấy ông kể rằng, có một cuốn sổ cần mật khẩu và ông đã đặt nó là ngày sinh của mình.
Cả ba người con lúc này mới sực nhớ ra. Đúng là trước đó trong một lần tụ tập dịp Tết, người cha đã từng nhắc về cuốn sổ và cũng cho biết mật khẩu là ngày sinh của mình. Nhưng vì lúc đó họ không quan tâm, chỉ bận chơi bài nên đã vô tình quên mất, may thay có đứa cháu gái nhắc nhở. Người bố hỏi cô con gái út:
- Ngày sinh của ông là gì vậy con?
- Bố với các chú có bao giờ nói cho con ngày sinh của ông đâu mà con biết được? Chẳng thấy năm nào có ai tổ chức sinh nhật cho ông.
Và câu nói tưởng chừng vô thưởng, vô phạt, hồn nhiên đó lại như hàng triệu nhát dao cứa vào tim ba anh em, họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Họ không ngờ rằng cả cuộc đời của người cha đã hi sinh, đánh đổi tất cả để chăm lo cho cuộc sống của ba đứa con kể cả khi nhắm mắt xuôi tay... vậy mà họ luôn vô tâm, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha già, tới ngày sinh nhật của ông cũng còn không thể nhớ nổi.
Không biết nơi chín suối, ông có còn buồn lòng vì ba đứa con bất hiếu này hay không...
Theo Ngoisao
Đi tăng 2 với sếp, lúc gọi gái ai ngờ thấy người yêu ngoan hiền của mình lù lù uốn éo đi ra Chuyến đi định mệnh đó đã hé lộ sự thật 'động trời' về bạn gái mà cho đến giờ này đây, tôi còn không dám tin. Tôi và nàng yêu nhau nghiêm túc và đã có dự định tiến tới hôn nhân. Tôi ra trường trước nàng một năm, nhanh chóng có một công việc ngon lành nhờ mối quan hệ của bố...