Bế tắc với màn kịch do mình dựng lên
Tôi và chị học cùng lớp suốt 3 năm, chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Tôi là du học sinh, còn chị là công dân Australia được 6 năm.
Ảnh minh họa
Theo thời gian tình cảm của tôi dành cho chị ngày càng nhiều, nhưng tôi không thể tiến xa hơn với chị được. Có lẽ tôi quá nhút nhát và cũng một phần tôi thích nhìn chị từ xa hơn.
Cách đây hai năm, trong một lần đi cắm trại do trường tổ chức, chị đã để quên điện thoại và máy tính tại nơi đó. Tôi định sẽ trả sau khi gặp lại chị nhưng cuối cùng đã giữ chúng đến tận bây giờ. Ban đầu tôi chỉ muốn xem hình của chị trong máy tính và vô tình tìm thấy một file word, được viết dưới dạng nhật ký hàng ngày. Qua đó, tôi mới biết chị đã gặp không ít khó khăn khi mới đến Australia. Rồi chuyện gia đình của chị, bố mẹ ly hôn vì bố chị cờ bạc. Những chuyện hàng ngày phải đối mặt khiến chị mệt mỏi nhưng chẳng biết phải nói với ai.
Tôi thử truy nhập vào tài khoản Facebook của chị thì thấy hai người bạn, một đang sống tại Mỹ, một ở Việt Nam, mà chị nói đến trong nhật ký. Chị không thường xuyên liên lạc với hai người này từ khi định cư ở Australia. Chị và hai người bạn này cũng hoàn toàn mất liên lạc với nhau kể từ khi chị để mất điện thoại và máy tính. Tôi biết được điều này thông qua em trai của chị, chúng tôi cùng tập thể hình ở một câu lạc bộ.
Tôi đã lập hàng loạt tài khoản Facebook dưới những cái tên tôi tự nghĩ ra, trong đó có cả “chị” và “em trai” của chị. Tôi giả mạo mình là chị để trò chuyện cùng hai người bạn cũ kia, dựa vào những chi tiết trong nhật ký của chị mà tôi đã không bi lộ tẩy. Sau đó, tôi dùng tài khoản Facebook của “em trai chị” để kết bạn với hai người này, đây cũng là tài khoản chính mà tôi dùng để trò chuyện cùng họ. Tôi tự lấy một trong những Facebook ảo kia để post hình một ai đó lên và giả vờ đó là người thân của mình. Sau đó, tôi đăng nhập thêm nhiều tài khoản khác nhau cùng một lúc để tham gia “bình luận” dưới tấm ảnh đó, cốt yếu chỉ để cho hai người bạn kia thấy “chị” và “em trai” có cuộc sống rất tốt. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa.
Tôi trò chuyện với người bạn ở Mỹ nhiều hơn, vì chị thân với chị này hơn, chị cũng hay đề cập đến người này trong nhật ký. Thật sự thì tôi cũng rất quý người bạn này, chúng tôi đã trò chuyện suốt hai năm trời với những câu chuyện chủ yếu có “cốt lõi” từ nhật ký của chị. Tôi luôn có cảm giác vô cùng đau đớn mỗi khi đọc nhật ký của chị, và chị bạn kia chính là người đã giúp tôi xoa dịu bằng những lời khuyên. Tôi từng lấy ảnh của một blogger trên mạng và tự cho rằng đó là chị họ mình, sau đó post lên Facebook. Cho đến khi chị vô tình đọc được một bài báo nói về cô blogger kia thì mọi chuyện mới kết thúc. Tôi đã nói xin lỗi chị, và cảm thấy vô cùng thất vọng về mình vì đã lừa chị trong suốt một thời gian dài như vậy.
Tôi phải làm sao đây, vì vẫn chưa đủ cam đảm để nói hết sự thật với người bạn đang ở bên Mỹ của chị. Chị ấy chưa biết tôi không phải là chị. Hiện giờ, chị ấy đang nghĩ chị chính là người tạo nên “màn kịch” này… Nếu nói ra toàn bộ sự thật, tôi sợ bạn của chị sẽ tìm cách để liên lạc với chị, lúc đó tôi chẳng còn cơ hội nào để đến gần chị được nữa…
Theo VNE