Bế tắc vì yêu người ngoại đạo
Mối tình hơn 7 năm của chúng tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ dù chúng tôi đã coi nhau như vợ chồng.
Tôi năm nay 25 tuổi, không có gì nổi trội. Gia đình tôi ở ngoài miền Trung, còn người yêu tôi 27 tuổi. Theo nhận xét của nhiều người, anh rất chín chắn, đàng hoàng, biết quan tâm tới người khác, bề ngoài khá. Với tôi, anh gần như là “người đàn ông số 1″. Chúng tôi yêu nhau được hơn 7 năm, đã quan hệ “như vợ chồng” nhưng tình cảm luôn mới mẻ như lúc ban đầu, ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
Tôi theo đạo Thiên chúa, còn anh là người không có đạo. Hồi mới yêu nhau, chúng tôi cứ nghĩ rằng chuyện này có thể giải quyết được nhưng đến năm ngoái, khi chúng tôi tính đến chuyện kết hôn thì mới thấy chuyện không hề đơn giản. Gia đình tôi sống trong một vùng quê có đạo và rất coi trọng việc giữ đạo. Việc con cái lập gia đình với một người không có đạo là vấn đề nghiêm trọng đối với gia đình, tuy nhiên nếu người vợ hoặc chồng chấp nhận theo đạo thì tạm thời có thể chấp nhận được. Riêng trường hợp lấy vợ hoặc chồng không có đạo và đạo ai người nấy giữ thì tôi chưa thấy ở làng.
Trong khi đó, nhà anh ở một làng quê tại miền Nam, khá giả, rất nề nếp và gia giáo, thậm chí cha mẹ anh còn hơi nghiêm khắc. Cha anh làm một chức vị khá lớn trong bộ máy nhà nước và dĩ nhiên ông là một Đảng viên. Anh cũng làm cho công ty nhà nước và đang xét lý lịch vào Đảng. Một điều quan trọng nữa là anh có 2 anh trai đã lập gia đình và một người em trai nữa nhưng các anh trai lấy vợ đều sinh con gái. Nhà anh vẫn chưa có cháu trai đích tôn.
Ảnh minh họa: YKN.
Theo luật giáo hội bên đạo tôi, nếu lập gia đình với một người không có đạo thì cách đơn giản nhất là hai người phải viết cam kết rằng sau khi lấy nhau thì đạo ai người đó giữ nhưng con cái bắt buộc phải theo đạo và không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể bỏ đạo, cũng không thể không làm theo luật mà cưới bừa vì còn cha mẹ, gia đình, họ hàng, hàng xóm và vì cả bản thân tôi.
Video đang HOT
Gia đình anh khi biết đến bản cam kết thì họ không đồng ý vì họ không bao giờ cho con cháu theo đạo với nhiều lý do. Họ bắt anh phải chia tay tôi. Chưa kể đến sự chênh lệch về mọi thứ giữa hai gia đình mà xét một cách khách quan thì nhà anh hơn hẳn nhà tôi về nhiều mặt: Giàu – nghèo, hoàn cảnh, học thức, công việc… Dĩ nhiên tôi hiểu cảm giác và sự lo lắng của họ nên tôi càng cảm thấy buồn, khó xử. Về phần anh, anh chưa chấp nhận việc chia tay với tôi nhưng cũng không thể cãi lại gia đình. Anh muốn tìm ra cách giải quyết thỏa mãn được hai bên.
Chuyện dùng dằng đã kéo dài một năm nay và từ đó đến giờ, tôi luôn cố gắng chuẩn bị tâm lý là chúng tôi sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi cũng không có can đảm rời xa anh. Tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Nếu không có anh, tôi không biết cuộc sống sẽ khổ sở đến mức nào. Không lẽ lại không có cách giải quyết nào cho tôi và anh?
Tôi với anh gần như bất lực trước hoàn cảnh của mình. Hiện nay, anh đã đi làm ổn định, còn tôi vì rất nhiều vấn đề nên còn mấy tháng nữa mới ra trường (tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học và tự lo cho bản thân mình mọi thứ). Tôi nói với anh rằng nếu chia tay thì đợi khi tôi học xong rồi hãy chia tay vì tôi sợ mọi chuyện đảo lộn lên.
Tôi với anh chưa ra mắt gia đình hai bên nhưng nhà anh đã gặp mặt và biết tôi là bạn gái anh từ lâu. Họ cũng biết hoàn cảnh của tôi. Anh hẹn tôi 30/4 này về gặp mặt gia đình anh để nói chuyện và bàn cách giải quyết. Nếu không được thì có thể chúng tôi sẽ thật sự chia tay. Tôi rất lo lắng vì không biết tôi sẽ phải nói gì khi mà mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn và tôi không thể làm gì khác. Tôi lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng và thường xuyên suy nghĩ về mọi thứ. Tôi không biết sẽ phải làm gì và tương lai của tôi sẽ thế nào nữa?
Theo VNE
Tôi cả nghĩ hay anh không yêu tôi
Anh tán tỉnh tôi khi đang có quan hệ tình cảm với người khác. Tôi còn nghĩ anh yêu cả cái chị làm mối cho chúng tôi.
Tôi quen anh do chị giới thiệu. Họ chơi với nhau rất thân, tôi cũng không hiểu tại sao anh chị không đến với nhau. Lúc này chị đã đám hỏi. Anh nhận tôi làm em gái và tôi có hỏi anh: "Nếu chị ấy theo đạo, anh có tiến tới không?". Anh nhìn tôi và trả lời: "Nếu chị ấy có đạo thì anh sẽ tiến tới". Mẹ anh không muốn anh lấy người không theo đạo, chị ấy thấy tôi có đạo nên giới thiệu cho anh ấy. Lúc này anh cũng không biết chị có người yêu nên khi chị ấy mời anh đi đám hỏi để giới thiệu tôi, có lẽ anh buồn lắm.
Tôi hơi buồn nhưng cũng toàn tâm làm cô em gái. Nhưng những biểu hiện của anh ấy dành cho tôi thì hình như anh đang tán tỉnh mình. Tôi cũng dần dành cho anh tình cảm thương thương. Một điều cần nói là anh 30 tuổi, rất tài giỏi, cũng đã yêu nhiều người trước đó. Tôi 25 tuổi, chưa yêu ai. Nhưng lúc này tôi phát hiện anh vẫn còn đang có quan hệ tình cảm với một cô đồng nghiệp. Tôi bắt đầu tránh mặt anh. Rồi cách mấy ngày là tới Giáng sinh, anh nhắn tin rủ tôi đi chơi, tôi trả lời ngày đó bận việc ở nhà thờ nên không đi được. Anh không nhắn tin thêm nữa.
Đến ngày Giáng sinh, tôi nghĩ mình nhỏ nên nhắn tin chúc mừng anh. Anh nhắn lại cảm ơn tôi nhanh đến mức tôi nghĩ anh lấy tin nhắn anh gửi cho người khác để trả lời mình. Có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm của anh. Từ lúc gặp anh đến Giáng sinh chỉ khoảng 3 tháng. Tôi lảng tránh, không gặp mặt anh. Thỉnh thoảng vài tháng anh nhắn tin hỏi vì sao giận anh. Tôi chỉ trả lời khách sáo.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Gần 1 năm rưỡi qua đi, tôi học xong và về quê cách anh 600 km. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về anh nhưng cứ dặn lòng hãy quên đi. Rồi tôi lại quay lại để lấy bằng cao học. Trước đó nửa tháng, đột nhiên cô bé cùng ở dãy trọ với tôi ngày trước, nhắn tin và có đề cập về anh. Thông qua một người bạn, cô bé biết anh rất thương tôi. Tôi cũng nói rằng mình có tình cảm gì đó với anh. Cô bé nói tôi nên yêu người như anh.
Sau này tôi mới biết mình đã bị cô bé đó "lừa". Cô bé tình cờ làm chung cơ quan với anh, nhận ra anh vì anh cũng hay đến chỗ trọ đón tôi. Tôi lại thường tâm sự nên cô bé biết rất rõ tình cảm của tôi cho anh. Một lần tôi từng khóc vì anh. Tôi không ngờ trái đất tròn như vậy. Thế nên ngày tôi nhận bằng, anh tìm đến, tặng hoa cho tôi. Tôi bất ngờ và cảm động lắm. Hai ngày còn lại tôi và anh đi chơi với nhau. Anh nói đã giải quyết ổn thỏa mọi mối quan hệ cũ. Tôi về quê và chúng tôi giữ liên lạc.
Anh đã vào thăm tôi hai lần, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi đã ra nhà, chào cha mẹ anh ấy. Tính từ lúc gặp lại nhau đến giờ là 2 tháng. Nhưng anh là người rất bận, có nhiều mối quan hệ xã hội. Anh cũng nói là muốn lấy tôi làm vợ. Tôi xác nhận tình cảm là tôi yêu anh, rất yêu, tình yêu dành cho người con trai đầu tiên và mong muốn cũng là người cuối.
Chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau, tôi nhạy cảm còn anh lại quá bận nên nhiều lúc hình như anh quá vô tâm, thờ ơ. Tôi cũng không biết anh có thật lòng dành tình cảm cho mình không nữa, tôi khóc nhiều. Tôi chỉ sợ anh quen vì tôi có đạo, anh lớn tuổi nên cần ổn định. Một điều nữa là trong các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, anh lúc nào cũng đề cập đến chị làm mối. Nhiều lần quá nên tôi cũng có nói với anh. Anh nói, anh và chị ấy là anh em tốt.
Dạo gần đây chị ấy và chồng có chuyện. Chị thường đến tâm sự với mẹ anh ấy. Anh ấy hỏi mẹ nên biết chuyện xảy ra với chị. Quay lại chuyện chúng tôi, tôi đã khóc, muốn chia tay với anh, tôi nói ra hết những bức xúc của mình. Anh nói xin lỗi và muốn tôi cho anh một cơ hội. Tôi vẫn rất yêu anh nên đồng ý. Nhưng chuyện xảy ra sau đó. Tôi thấy thất vọng về anh nên cho anh một tuần không liên lạc để cùng suy nghĩ về mối quan hệ. Trong tuần đó, anh có nhắn cho tôi một tin: "Anh không hiểu anh, anh chưa hiểu em". Tôi im lặng chờ cho hết tuần.
Ngày cuối cùng trong thời gian chờ, tôi thấy một cô gái khác tag ảnh của mình lên facebook của anh, anh và cô gái ấy không thấy có quan hệ bạn bè. Và anh viết lên facebook của chị làm mối rằng: "Nhìn vào đôi mắt em, anh hiểu tất cả". Tôi đã khóc lúc đó. Rồi gần 12h đêm, anh nhắn tin cho tôi. Anh nói đã suy nghĩ và ngày mai anh muốn trả lời tôi. Sáng hôm sau anh gọi điện, chúng tôi nói chuyện gần nửa tiếng, anh xin lỗi tôi. Tôi có hỏi về cô gái tag ảnh trên facebook, anh nói anh không rõ cô gái ấy là ai và nói tôi đừng quan tâm, tôi mới là người anh dành tình cảm. Tôi tin anh. Anh bận nên cả ngày hôm đó chúng tôi không liên lạc gì. Tối tôi nhắn tin chúc anh ngủ ngon, anh nhắn tin chúc lại và nhắc tôi đi lễ nhà thờ sáng mai vì tối đó là thứ bảy. Đọc tin nhắn của anh tôi buồn quá.
Không lẽ trong 1 tuần không liên lạc, anh thực sự không nhớ gì về tôi. Tôi toàn đi lễ chiều thứ bảy, anh cũng biết điều đó mà. Tôi rất thẳng thắn, tôi nhắn tin cho anh sau đó. Tôi có trách anh không nhớ gì về những gì quanh tôi, tôi trách anh nói bóng gió rằng có những người không cần nói ra anh đã hiểu, còn tôi nói, tâm sự cùng mà anh cũng không hiểu nổi. Anh im lặng. Anh toàn như thế khi tôi nói anh thế này thế nọ.
Bây giờ tôi không biết nên hiểu tình cảm của anh như thế nào. Hay tôi ở quá xa anh, thời gian chúng tôi dành cho nhau quá ít hay anh không xác nhận tôi là người cuối cùng của anh? Hay tôi quá suy nghĩ, cũng hơi ích kỷ một chút (tôi hơi ghen tị với tình cảm thân thiết giữa anh và chị làm mối, đôi lúc hình như anh có so sánh tôi với chị ấy). Hiện tại tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Hãy cho tôi một lời khuyên để trái tim tôi bớt đau khi nghĩ về anh. Bởi tôi biết tôi thực sự yêu anh.
Theo Ngoisao