Bế tắc vì không có động lực sống
Tôi là nữ, đang còn đi học. Trên mạng xã hội tôi là người năng động, dễ gần, cũng như rất dễ kết bạn với cả nam và nữ.
Ngoài đời sống thật tôi là con người khá trầm tính, ít nói, thậm chí không có nổi người bạn thân; cảm giác mọi người đang cố xa lánh mình. Có một người bạn, không hẳn là thân nhưng ở cạnh bạn tôi thấy khá thoải mái và nói nhiều hơn. Thế nhưng đôi lúc tôi vẫn bị bỏ rơi vì bạn còn bạn thân nữa.
ảnh minh họa
Video đang HOT
Về nhà tôi càng cảm thấy áp lực. Mẹ kiểm soát mọi thứ của tôi, kể cả việc kết bạn qua mạng xã hội. Mỗi lần tôi ngồi nhắn tin hoặc gọi điện với ai đó gần mẹ là bà lại hỏi mọi thứ về người đó: giới tính, tên, tuổi… Chuyện học hành lúc nào mẹ cũng đặt áp lực cho tôi về điểm số, may ra khi đứng nhất cả thế giới chắc mẹ mới không mắng. Mẹ luôn đem tôi ra so sánh với người khác, không bằng họ tức là tôi thất bại. Cái gì mẹ cũng nói muốn tốt cho tôi nhưng luôn đặt áp lực về mọi mặt. Chưa kể gia đình tôi nhiều lúc không suôn sẻ, ba mẹ cãi nhau…
Chuyện tình cảm của tôi cũng không được như ý muốn, bạn bè thân thiết không có, người thân tạo áp lực…, rồi còn mọi áp lực từ việc học hành, thầy cô… Tôi không có nổi một người để tâm sự. Thật sự nhiều lúc tôi thấy rất bế tắc, không có động lực để sống nữa. Tôi phải làm sao?
Từ bệnh viện đi ra, tôi mừng vì thai nhi phát triển tốt thì chồng buông một câu đắng chát tột cùng
Cả quãng đường về tôi chẳng thốt nên lời, cố gắng lắm mới không bật khóc.
Thai được 4 tháng tôi mới đi khám thai lần đầu tiên. Khi biết tin mang bầu, tôi muốn đi siêu âm xem con đã có tim thai hay chưa thì chồng bảo siêu âm lắm hại con chứ tốt gì.
Lúc con được 3 tháng, là mốc quan trọng cần siêu âm, tôi xin tiền chồng đi khám thai thì anh bảo ngày xưa các cụ có phải khám xét gì đâu mà vẫn sinh con khỏe.
Tôi sốt ruột nói mãi thì cuối cùng đến khi thai nhi được 4 tháng chồng mới đồng ý đưa vợ đi khám. Thật may con tôi phát triển tốt, không có vấn đề gì. Cả tiền siêu âm, xét nghiệm, mua thực phẩm chức năng cộng lại là hơn 1 triệu đồng.
Rời khỏi bệnh viện, cảm nhận con trong bụng mà tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Chẳng còn gì yên tâm hơn là con phát triển khỏe mạnh.
Tôi không biết phải làm thế nào, bế tắc thật sự. (Ảnh minh họa)
Tôi đang nghĩ đến lịch khám thai lần sau mà bác sĩ vừa dặn dò thì nghe chồng tôi bực dọc buông một câu: "Thấy chưa? Có làm sao đâu mà phải đi khám. Tự dưng mất không hơn 1 triệu. Lần sau đừng có đòi khám xét gì nữa đấy, yên phận chờ tới ngày đẻ đi!".
Cả quãng đường về tôi chẳng thốt nên lời, cố gắng lắm mới không bật khóc. Sau đám cưới tôi mất việc, ở nhà nội trợ chờ xin việc khác. Đúng lúc ấy thì tôi phát hiện mang thai. Dù đứa con không nằm trong kế hoạch nhưng tôi vẫn rất mừng.
Chồng tôi đi làm lo cho cả nhà, cần gì tôi đều phải xin tiền chồng. Anh không cho thì tôi cũng chịu không biết xoay xở ở đâu.
Bình thường chồng hay mắng tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm chi tiêu, dù tôi đã căn ke tính toán lắm rồi. Tôi chẳng để bụng vì nghĩ anh đi làm vất vả, mệt nhọc nên mới thế. Nhưng đến chuyện khám thai, liên quan đến sức khỏe của con mà anh còn keo kiệt thế này thì thật chát đắng quá.
Tôi đang bụng mang dạ chửa không thể đi làm được. Sinh xong lại mất một khoảng thời gian chăm cho con cứng cáp. Với người chồng vô tâm thế này thì tôi có thể trông đợi được gì? Tôi không biết phải làm thế nào, bế tắc thật sự.
Có nên nói với vợ về 100 triệu nợ cờ bạc Tôi dính vào cờ bạc, thua gần 100 triệu, đây là số tiền mượn bạn bè và người thân. Tôi 30 tuổi, kỹ sư xây dựng, cuộc sống bình thường với một vợ một con. Lương tôi mỗi tháng được 10 triệu, đưa vợ 6,5 triêu, còn lại tôi trả dần. Tôi giấu ba mẹ và vợ chuyện này, tự làm tôi chịu...