Bẽ mặt vì chồng cứ thấy gái là “tít”
Biết bao lần vợ chồng mặt nặng mày nhẹ, tình cảm rạn nứt, gia đình lung lay nhưng rồi ông chồng vẫn thích… liếc.
Khốn đốn vì chồng đa tình
“Đã bao lần bị người ta chửi thẳng vào mặt thế mà lão vẫn không chịu chừa. Ai đời đang đi với vợ mà lão cứ thấy gái là mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô, đứng nhìn người ta chằm chằm, người tử tế thì khó chịu ra mặt rồi bỏ đi, gặp phải cô lẳng lơ nó còn nháy mắt đong đưa lại. Nhìn mà muốn lộn ruột”, chị Hoa (Cầu Giấy – Hà Nội) bức xúc khi nói về chồng mình.
Số là anh An – chồng chị vốn có cái tính dễ rung động trước gái đẹp. Ở nhà thì anh cứ dán mắt vào mấy chương trình như thi hoa hậu, hoa khôi, trình diễn thời trang. Ra đường thì dù đi với vợ hay một mình, anh lúc nào cũng tranh thủ ngắm.
Mà anh không chỉ đơn giản ngắm lướt qua mà phải nhìn “xoáy”, nhìn lâu, nhìn kỹ. Theo anh thì “phải thế mới thấy hết cái vẻ đẹp tiềm ẩn”.
Chẳng biết anh thấy đẹp đến thế nào nhưng chị Hoa cứ có việc phải đi đâu với chồng là lại lo lắng, bất an.
Cứ ra đường là anh giương mắt cú vọ đi… tìm gái (Ảnh minh họa)
Chị kể, có lần hai vợ chồng đang đứng chờ xe buýt thì có cô gái mặc váy ngắn uốn éo đi qua, anh cứ đứng đực ra nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, người ta đi qua rồi còn luyến tiếc nhìn theo tặc lưỡi “chậc chậc, ngắn tí nữa thì phải biết” làm bao người xung quanh cứ tủm tỉm cười nhìn anh chị.
Chị đỏ bừng cả mặt mũi vì xấu hổ.
Video đang HOT
Hay có lần, hai vợ chồng chở nhau đi mua đồ, bảo anh vào siêu thị cùng thì không chịu, chị đành để anh ngồi chờ bên ngoài.
Chẳng rõ anh “tia” được đu cô rõ là xinh, sấn tới ve vãn tán tỉnh kiểu gì mà cô nàng kêu ầm ĩ lên, bạn trai cô kia thấy vậy chạy tới túm lấy cổ áo anh đòi đánh, anh mặt tái nhợt, lắp bắp nói không ra hơi. May mà chị chạy ra can ngăn kịp không thì anh đã bị một trận nên thân.
“Cứ tưởng sau trận đấy thì lão chừa hẳn, ai ngờ vẫn chứng nào tật đấy, ra đường là cứ giương mắt “cú vọ” lên tìm gái. Thế có điên không cơ chứ?”, chị Hoa lắc đầu ngán ngẩm.
Mỡ treo miệng mèo… tội gì không ăn
Không được may mắn như chị Hoa, chị Thanh rầu rĩ khi nói về ông chồng có tiếng đa tình của mình. Anh Quý chồng chị không cao to, đẹp trai nhưng anh được cái miệng dẻo như kẹo kéo với đôi mắt đa tình luôn đảo như rang lạc.
Khi yêu nhau, chị cũng biết anh dễ xúc động, mủi lòng với nhiều cô gái khác, yêu chị nhưng khi thấy có cô nào vừa mắt là anh lại buông lời tán tỉnh.
Nghĩ lấy vợ rồi thì anh sẽ tu chí làm ăn mà quên chuyện gái gú. Nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy.
Có vợ mà coi như không, anh vẫn tán tỉnh hẹn hò hết cô này đến cô khác, mặc cho chị một mình vun vén hết mọi việc nội ngoại, nhà cửa, chăm con…
Dù cảnh giác cao độ và quản chặt chồng nhưng chị vẫn bị chồng “cắm sừng” liên tục.
Thấy chồng cứ suốt ngày ôm điện thoại rồi máy tính cười tủm tỉm, chị thấy khả nghi lắm. Hỏi thì anh lại gắt gỏng cho là chị “suy bụng ta ra bụng người”.
Một lần nhờ chồng tới công ty đón về, đang dở việc nên chị bảo anh chờ một chút. Khi ra chẳng thấy anh đâu, chị định bụng rút điện thoại gọi thì nghe tiếng chồng vang lên the thé.
Quay lại nhìn mới thấy anh ngồi lọt thỏm giữa các chị em đang cười nghiêng ngả.
Chị ra kéo chồng về, anh khó chịu ra mặt gắt chị “vô duyên, đang nói mà cứ lôi”… nhưng vẫn toe toét vẫy tay chào các em “anh về trước nhớ, hôm nào gặp sẽ nói nhiều hơn”…
Chị giận tím mặt, nhưng chỗ đông người nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Có hôm nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng vẫn chưa đi ngủ, chị ghé qua phòng làm việc, vừa hé cửa chị bàng hoàng sửng sốt với cảnh tượng đập vào mắt mình.
Trên màn hình máy tính là một cô gái đang lắc lư, uốn éo trút bỏ dần xiêm y, anh dán mắt vào màn hình, miệng không ngớt bảo cô gái “thấp xuống tí, gần thêm tí”…
Máu nóng sôi lên, chị lao vào chì chiết anh. Anh quay ra cãi: “Đàn ông thằng nào chẳng thế, mỡ treo miệng mèo tội gì chả ăn, nó cho ngắm miễn phí mà không ngắm… họa có mà điên”. Phải tới lúc chị ôm con về nhà ngoại thì anh mới chịu xin lỗi rồi năn nỉ vợ tha tội.
Yên ắng một thời gian, chị vui mừng vì nghĩ là anh đã biết thay đổi và lo cho gia đình. Nhưng một lần nữa, chị gần như quỵ ngã khi nghe cô bạn nói thấy chồng mình đang tay trong tay với một em đi vào nhà nghỉ.
Thất vọng, đau đớn, mất hết niềm tin vào chồng, chị buồn bã khăn gói ôm con về nhà mẹ đẻ và không quên để lại cho chồng lá đơn li hôn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bẽ mặt vì vợ xinh nhưng vô duyên
Trước mặt nhân viên của chồng, chị Ngọc cứ đem "chuyện ấy" ra nói oang oang rồi lại cười đùa hô hố với mấy người đồng nghiệp.
Thanh Ngọc xinh, nhiều người đã khen chị như vậy và anh Thắng, chồng chị cũng khẳng định điều này. Nhưng xinh đẹp và sang trọng, duyên dáng là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giờ nghĩ lại, anh thấy mình sai lầm khi đánh đồng các vấn đề đó với nhau. Anh yêu và quyết lấy Ngọc vì nàng xinh đẹp và sở hữu tính hồn nhiên đến... "tuyệt vời". Có lẽ những gì thuộc diện "hiếm" thì người ta đẩy nó lên thành thứ có giá trị. Sự hồn nhiên của vợ anh thuộc vào dạng hiếm có.
Anh chị vội vã tổ chức đám cưới sau vài tháng yêu nhau. Rồi anh nhận ra bao nhiêu công sức cưa đổ Ngọc đã bị đổ xuống sông xuống bể khi phát hiện "chất lượng sản phẩm" không được tương xứng với "mẫu mã bên ngoài". Anh phát hiện ra tác dụng phụ từ sự hồn nhiên của vợ trong một buổi tiệc tại gia mà anh chị tổ chức mời bạn bè công ty anh đến dự.
Mọi người đang ngồi rất vui vẻ "tám" chuyện thì Ngọc bỗng hét lên thất thanh từ trong bếp. Mọi người ùa vào xem có chuyện gì thì hóa ra nàng đang run lên vì sợ... con gián lởn vởn trên trần nhà. Thấy anh, Ngọc chạy ra nũng nịu: "Em chết mất, con ý nó cứ bay loạn lên, em sợ nó cắn". Ban đầu, bạn bè anh cứ tưởng vợ sếp đùa, ai dè thái độ của chị càng chứng minh cho việc chị không biết đó là con gián (vì con gián có bao giờ... cắn người).
Hôm đó, Ngọc xung phong nấu lẩu, chị khoe trước với anh là đã làm món này nhiều lần: "Cả nhà em ai cũng khen món này em làm rất ngon". Tin tưởng vợ nên anh phó mặc cho Ngọc muốn nấu gì thì nấu. Anh mải tiếp khách nên đến khi các món ăn được bê lên, anh mới thật sự ngỡ ngàng. Đó là món lẩu ngẩu pín. Nhìn vào mâm, bạn anh ai cũng cười hô hố.
Có ông bạn khen chị biết cách chăm sóc sức khỏe chồng. Vừa dứt lời, Ngọc oang oang: "Phải ạ, lúc mới cưới, anh ấy ngày nào cũng nói đi nói lại là &'khi nào ngâm rượu món này cho anh'. Thế là ngoài món này, em còn phải chuẩn bị rất nhiều món khác bồi bổ cho chồng như giá, hải sản... Đấy, may là em còn nhồi cho lão ý ăn chứ nếu không thì"... Rồi chị cười sằng sặc lên với mấy ông chiến hữu của anh. Mấy cô đồng nghiệp trẻ thì ngơ ngác hỏi món đó làm từ cái gì. Ngọc nhanh nhảu: "Ơ, mấy em không biết à? Cái í í". Rồi chị lại cười hô hố lên trong khi mấy cô gái kia thì im thin thít, mặt đỏ bừng, gắp đậu rồi uống coca nhìn nhau.
Anh đường đường là sếp ở công ty, dưới trướng có đến bao nhiêu người. Ấy vậy mà, vợ anh lại đem cái chuyện "ấy" của anh ra mà đàm tiếu thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Trước mặt khách, anh chỉ còn biết chép miệng, quay mặt đi và vớ chai rượu tu một ngụm lớn.
Anh Quân cũng trong trường hợp chán vợ tương tự. Vợ anh nhìn cũng xinh, nhưng ăn mặc cứ như "bà nội" của chồng. Chị luôn diện những bộ cánh từ thời xa xưa với mầu cháo lòng, nhăn nheo như lò xo. Anh đi mua đồ mới cho vợ, những tưởng chị sẽ thích lắm, ai dè chị nhảy lên gọi điện tứ tung cho bạn bè bảo chồng mất nết, bắt vợ diện những bộ đồ như gái làng chơi, hạ thấp danh dự vợ, rồi lu loa lên với bố mẹ hai bên là anh dính vào bọn hư hỏng nên mụ mị rồi.
Đến nước đó thì anh cũng đành chịu, chứ chả nhẽ chỉ vì mấy bộ quần áo đó mà vợ chồng cãi nhau thì chẳng đáng. Nhưng thú thật, mỗi khi đi qua một bóng hồng thướt tha nào đó, anh lại thấy ngán ngẩm cho vợ mình. Mà đó chưa phải là bức tranh hoàn hảo của vợ anh. Chị luôn bị mọi người cùng cơ quan đưa lên đầu danh sách những cô nàng "cần phải tránh xa". Tất cả cũng chỉ vì cái thói... ăn tham của chị.
Đi cùng mọi người, chị luôn nhanh nhảu tìm chỗ trung tâm, chỗ chính diện nồi để "gắp cho dễ". Thức ăn ngay trước mặt nhưng lúc nào nàng cũng phải chọn lựa, miếng này miếng kia cho ngon. Gắp phải cổ cánh, râu ria là chị lại buông đũa, vứt luôn miếng thịt "vô duyên" vào nồi: "Tớ không ăn xương, đang đau răng" hay "Tớ không ăn cổ gà vì da ở đây lắm lông, xuyên cho một phát vào lưỡi thì chết". Rồi nàng ỏn ẻn khua đũa tìm miếng khác.
Trong phòng chị, có chị Lan đang mang bầu nên thường xuyên đem hoa quả, bánh kẹo, sữa tươi, sinh tố... tới ăn thêm. Ai cũng biết ý từ chối lời mời mang tính xã giao của bà bầu, trừ chị. Nếu chị Lan chưa kịp hay có lỡ "quên" mời thì chị sẵn sàng... xin. Thậm chí nếu "khổ chủ" không có mặt thì chị có thể "tiền ăn, hậu xin" chẳng chút ngại ngần. Chưa hết, chị còn có thói khạc nhổ. Đang đứng trong thang máy đông là thế, nhưng "cơn ngứa họng" đến thì chị lập tức "khạc, khạc", khiến ai nấy được phen hết hồn. Anh Quân góp ý chị mấy lần nhưng chị mặc kệ và bảo: "Tính em nó thế, anh ở được thì ở".
Chiều hoang vắng... không anh! Chiều hoang vắng, em đặt nhành lan tím nơi có chiếc bia đá lạnh câm, em nhìn về phía xa xôi ấy trong làn sương mờ ảo, em thấy anh vẫy tay chào và bảo em hãy giúp anh xây tiếp ngôi nhà màu xanh còn đang dang dở... Chiều buông mát mẻ, em vòng quanh phố phường, chạy ngang qua con đường...