Bé gái vô tội mù mắt chỉ vì mẹ dại dột ngoại tình
Khi hai mẹ con chị vừa ngồi lên xe máy, bỗng từ phía sau một ca axit trút thẳng xuống đầu chị. Những giọt axit chảy tràn từ trên thẳng xuống phía dưới, thấm đẫm cả người chị và đứa con gái đang cười nói hồn nhiên ngồi phía trước.
Lên kế hoạch đánh ghen nạn nhân Võ Thị Thùy Linh (SN 1987, tên thường gọi là Nị, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) “bài bản”, nhưng kẻ thủ ác Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1984, ngụ cùng địa chỉ) vẫn nhanh chóng bị vạch mặt. Bởi giữa đám đông người đang hoảng hốt tìm cách cứu chữa cho nạn nhân, Linh… cười mãn nguyện.
Nạn nhân trước khi gặp nạn
Cuộc tình lạc lối
Hỏi chuyện gia đình nạn nhân vụ tạt axit xảy ra vào giữa tháng 6 vừa qua, người dân cả ấp Kinh Mới ai cũng rõ và chỉ đường một cách rạch ròi bởi lẽ đây là vụ án kinh hoàng nhất từ trước đến nay của ấp mà khi nhắc lại người ta vẫn còn cảm thấy rợn người. Ngôi nhà nhỏ, hoang tàn của nạn nhân nằm tận sâu trong ấp, không người ở nên im ỉm khóa suốt ngày.
Người bác của nạn nhân ở sát bên nhà chia sẻ: “Hơn hai tháng nay, mẹ con nó điều trị ở Sài Gòn vẫn chưa về, nhà cửa giao lại cho tôi canh giữ. Mà nhà bây giờ có mở cửa cũng không ai thèm vô lấy trộm vì có còn gì đâu, bao nhiêu tài sản có giá trị đều đem bán hết rồi để chạy chữa cho tụi nó”.
Người bác nạn nhân cho biết từ nhỏ cháu mình đã sống thiếu thốn sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ do gia đình đổ vỡ. Từ đó chị về sống chung và lo lắng cho bà nội già yếu. Mãi đến khi 18 tuổi, Nị quyết định tiến tới hôn nhân với một chàng trai trong ấp.
Thời gian đầu, chồng chị hết mực yêu thương nhưng càng về sau càng bộc lộ bản tính côn đồ, chỉ lo chơi bời không chịu làm ăn. Hết cờ bạc, đá gà, anh ta lại quay sang tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Những hôm đánh bạc được thì không sao, còn những hôm thua bạc thì người chồng trở về hành hạ, đánh đập vợ không thương tiếc khiến chị vô cùng bất mãn.
Ăn nhậu bên ngoài không đã, chồng chị còn kéo cả đám bạn về nhà tiếp tục vui say, trong đó có Trần Hoàng Khánh, một “chiến hữu” lâu năm. Tại đây, nhìn thấy vóc dáng cao to, vẻ đẹp rạng rỡ của người phụ nữ một con, Khánh đã đem lòng thương nhớ. Dù biết rằng cả hai giờ đã yên bề gia thất nhưng với bản tính trăng hoa, Khánh nhất quyết phải cưa đổ người phụ nữ này.
Tuy thời gian đầu chị Nị không bằng lòng cho mối quan hệ ngoài luồng nhưng suốt thời gian dài Khánh luôn dành tình cảm cho chị bằng tất cả sự ngọt ngào, trìu mến, khác hẳn với người chồng cộc cằn, thô lỗ nên không lâu sau, chị không khỏi mềm lòng, lén lút qua lại với người đàn ông đã có gia đình.
“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, cuộc tình vụng trộm của họ cuối cùng cũng bị mọi người phát hiện. Tuy nhiên, lúc này cặp tình nhân u mê vẫn tiếp tục qua lại bất chấp sự coi khinh, phản đối của gia đình hai bên và dư luận xã hội.
Đêm trả thù rợn người
Video đang HOT
Võ Thị Thùy Linh là vợ của Khánh sau khi hay tin đã nổi trận lôi đình, nhiều lần qua nhà tìm gặp mạt sát tình địch, còn gửi đơn lên chính quyền địa phương nhờ giải quyết cuộc tình lăng nhăng này. Qua nhiều lần hòa giải, những tưởng hai người sẽ hiểu chuyện mà xa rời nhau nhưng kết cục vẫn không được như mọi người mong muốn.
Đến lúc này, chồng chị Nị không chịu nổi nữa đành quyết định ra tòa xin ly hôn. Thấy vậy, Khánh cũng hứa sẽ trở về ly dị vợ mình để cả hai được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Điều đó càng làm Thùy Linh thêm căm phẫn và lên kế hoạch trả thù.
Khoảng 19h30 ngày 17/6/2012, sau khi dùng xong bữa cơm tối và sửa soạn quần áo tươm tất, chị Nị dắt đứa con gái tròn 7 tuổi ra trước nhà chuẩn bị chở đi chơi. Khi hai mẹ con chị vừa ngồi lên xe máy, bỗng từ phía sau một ca axit trút thẳng xuống đầu chị. Những giọt axit chảy tràn từ trên thẳng xuống phía dưới, thấm đẫm cả người chị và đứa con gái đang cười nói hồn nhiên ngồi phía trước.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ con chị chỉ biết la thất thanh trong đau đớn vì quần áo bắt đầu bị axit đốt cháy, còn thịt da bị hủy hoại. Không chịu nổi cơn đau, người mẹ túm lấy con mình lao đi khắp nơi trong xóm, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.
Lúc này, người bác của nạn nhân đang xem vô tuyến, nghe tiếng gào thét thảm thương của cháu mình liền tức tốc chạy ra. Thấy hai mẹ con quằn quại vì sức nóng của axit, nhân chứng này vội vã chạy đến giữ chặt lấy thân cháu rồi hô hào, kêu cứu hàng xóm đưa đến bệnh viện.
Người bác quặn lòng nhớ lại: “Ra đến nơi tôi bàng hoàng cả người, không nhờ tiếng la, tiếng khóc của hai mẹ con nó chắc tôi cũng không thể nào nhận ra vì mặt mũi cháy hết trơn. Nó đau dữ lắm nhưng vẫn cố ôm chặt lấy con mình”.
Nhận được sự trình báo của người dân, công an tỉnh Vĩnh Long được điều động nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, mọi người nhìn thấy đối tượng hết sức khả nghi là Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1984, vợ của Khánh) đang đứng chứng kiến sự việc với… nụ cười đầy mãn nguyện. Đây là điều hết sức bất thường vì trước hoàn cảnh người khác gặp nạn đau đớn như thế.
Ngay tức khắc người phụ nữ này được điều về cơ quan điều tra làm việc. Với những bằng chứng thu thập tại hiện trường là một thùng nhựa và một cái ca dính đầy dấu vân tay của mình, Linh đã cúi đầu nhận tội.
Linh khai nhận, vì quá tức giận khi nạn nhân qua lại với chồng của mình nên ôm hận trong lòng, tìm cách trả thù. Biết gia đình tình địch chỉ có hai mẹ con sinh sống, tối hôm ấy Linh thủ sẵn một lit axit trong người, núp phía sau nhà và canh lúc sơ hở đổ axit ra ca, trút cả vào người mẹ con chị Nị khiến nạn nhân không kịp trở tay.
Số phận thiếu phụ “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”
Sau hơn hai tháng điều trị tại Sài Thành, sức khỏe của mẹ con nạn nhân giờ đã hồi phục, nhưng những dị tật thì vĩnh viễn phải mang. Mẹ nạn nhân than khóc: “Nhà chỉ có hai công đất nên khi hai mẹ con nó bị vậy, tôi phải bán gấp với giá một cây rưỡi vàng để trả tiền viện phí, thuốc men. Giờ thì hết sạch tiền luôn rồi nhưng bác sĩ nói vẫn cần một khoản tiền để phẫu thuật cấy ghép da cho tụi nó. Gia đình tôi dù đã chạy hỏi khắp nơi vẫn không ai dám cho mượn vì trong nhà không còn tài sản nào để thế chấp nữa”.
Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi hay tin người tình bị tạt axit, nhân tình của con mình sau nhiều lần được điện thoại mới lên Sài Gòn thăm nuôi được một tuần rồi biệt tích đến nay. Gia đình của kẻ thủ ác Thùy Linh cũng chưa bồi thường thiệt hại một đồng tiền nào cho nạn nhân.
Mẹ nạn nhân tâm sự thêm: “Theo lời con Nị thì tụi nó quen nhau được bốn năm rồi. Thời gian sau này thằng nhân tình cũng vũ phu lắm, thường xuyên cờ bạc, nhậu nhẹt về đánh đập con Nị y chang thằng chồng trước làm nó rất chán nản.
Từ cuối năm 2011 đến nay nó bỏ nhà lên Sài Gòn làm việc 3 lần, mà lần nào cũng bị thằng kia dụ ngọt trở về, xong rồi đánh một trận nhừ đòn để không dám bỏ nó đi nữa. Tối hôm đó thằng đó hẹn con Nị chở con ra chợ rồi lại nhà bà con chơi, chưa kịp đi thì đã gặp nạn rồi”.
Gạt dòng nước mắt, mẹ nạn nhân lại nức nở: “Tội nhất là con gái của nó. Nếu con Nị sai quấy thì hãy để một mình nó phải chịu, sao lại hại đến cháu tôi như vậy. Hôm cấp cứu ra nó khóc rất nhiều nhưng vẫn luôn miệng hỏi thăm mẹ nó ra sao rồi. Nằm viện được một tháng thì một bên mắt nó gần như không nhìn thấy được gì nữa, bác sĩ dặn phải lấy con mắt ra liền nếu không sẽ ảnh hưởng đến con mắt còn lại. Đã sẹo khắp người còn mù một con mắt vì mẹ ngoại tình, có đứa nhỏ nào khốn khổ hơn cháu tôi?”.
Theo Dantri
Chuyện bà lão hành khất mù, hơn 60 năm chỉ ăn cơm với cá khô hấp
Hơn 60 năm nay, người dân buôn bán ở mấy chợ quê đã quen với sự có mặt của bà lão hành khất gầy gò, ốm yếu. Ngày ngày, bà lang thang trong các chợ để kiếm tiền đong gạo, tối đến lại lủi thủi trong căn nhà lụp xụp mà mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy sáng đèn. Bữa cơm nào cũng vậy, món duy nhất chỉ là cá khô hấp...
Hơn nửa đời hành khất để mưu sinh
Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Mấu, 79 tuổi, người xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nằm chung ngõ với nhà của ông Nguyễn Văn Thanh. Cánh cửa gần như lúc nào cũng đóng, bởi nếu bà Mấu không đi ra các chợ thì có nghĩa là bà bị mệt và nằm ngủ ở trong nhà. Cạnh nhà có một gian bếp nhỏ, rộng chừng hơn 1 mét vuông nhưng hơn chục năm nay bà không đụng đến. Vì ở một mình và bị mù nên khi ở trong nhà bà thường khóa trái cửa lại, chỉ người quen gọi, bà mới mở cửa, người lạ mà vào gõ cửa, bà nghe tiếng không quen là lại hét lên.
Người già trong làng kể, họ thấy hồi bà Mấu 18, 19 tuổi, đã bắt đầu lang thang hành khất ở các chợ quê quanh vùng. Chợ Đình, chợ Đình Ranh, chợ Hương, chợ Huyện, chợ Đa Phúc... là những phiên chợ bà hay đi nhất. Giờ giấc họp chợ cũng như từng ngóc ngách của những phiên chợ với bà đã quá quen thuộc. Khi còn trẻ, cứ có đoàn các bà các cô nào đi chợ là bà lại ra ngõ bám gót theo sau để đi cùng, đến lúc về lại nhờ người ta dắt. Chợ xa nhất cách nhà bà 4km, chợ gần thì tầm 500m.
Khi đã có tuổi, sức khỏe yếu đi thì bà nhờ đám học sinh đi đường đèo bằng xe đạp, đến gần chợ thì cho bà xuống. Nhiều người dân đi chợ hay bán hàng ở những chợ trên đã quen với sự có mặt của bà, thậm chí họ còn nắm được lịch hôm nào bà sẽ xuất hiện.
Căn nhà nơi bà Mấu sống lủi thủi một mình từ mấy chục năm nay
Người ta chẳng lấy làm phiền vì bà Mấu đi xin chẳng ảnh hưởng đến ai, ai cho thì bà lấy chứ không đeo bám khiến người ta khó chịu. Bà lên lịch đến các chợ khác nhau để tránh có mặt quá nhiều ở một chợ khiến người chán mặt. Ở những phiên chợ quê, mỗi ngày đi hành khất, bà xin được 4 - 5 nghìn đồng, phiên chợ huyện ở xa hơn thì có lần xin được vài chục nghìn thế nhưng bà không lấy thế làm ham. Ai cho tiền, người ta cũng bảo bà là cho bao nhiêu, đến lúc bà ngồi xếp lại cẩn thận rồi đi mua gạo, mua cá chủ hàng còn ngạc nhiên hỏi "sao bà mù mà xếp đồng nào ra đồng nấy tài thế?".
Chúng tôi đến chợ Đình Ranh vào phiên thường nhật, một người bán hàng cho biết, hôm nay, bà cụ Mấu sẽ ra đây, thế nhưng đợi cả buổi chúng tôi không thấy bà đâu. Vào trong nhà thì thấy cửa đóng im ỉm. Hỏi đám trẻ đang chơi trong sân nhà ông Thanh, hàng xóm của bà Mấu mới biết, bữa nay, bà Mấu ốm không đi chợ được. Đám trẻ dẫn chúng tôi đến gọi cửa, giọng bà Mấu vọng ra hỏi ai một cách cảnh giác. Vào trong căn nhà trống huơ trống hoác của người đàn bà mù hành khất có thể cảm nhận thấy thế giới của sự buồn tủi, cô đơn.
Điều khiến chúng tôi cảm thấy thương tâm nhất đó là bữa ăn của bà Mấu. Ngày trước, khi chưa được mua giúp nồi cơm điện bà vẫn lủi thủi, mò mẫm trong căn bếp rơm, bếp rạ để nấu ăn. Bà được người ta mua cho chiếc nồi cơm điện hơn chục năm nay, công việc nấu ăn đỡ vất vả hơn xưa nhiều. Mỗi bữa, bà cắm một ít cơm, khi nghe thấy tiếng cơm nhảy nút thì bà lại bỏ vào nồi vài con cá khô để ăn. Rau, thịt với bà là món xa xỉ ít khi bà dám nghĩ đến. Nhiều hôm nhà ông Thanh hàng xóm chung ngõ với bà nấu ăn mang cho bà ít rau thịt nhưng bà thấy rất khó ăn. Vậy là bà lại trung thành với món ăn quen thuộc.
Bà lão quệt vội những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt hốc hác, tiều tụy khi nhớ lại những ngày không xin được gì phải nhịn ăn hoặc phải ăn cháo loãng. Chuyện một ngày ăn có một bữa là điều bình thường, những lúc như vậy bà thường ngủ cho quên đi cái đói và nhờ người gọi dậy khi chợ bắt đầu họp.
Bà Mấu chuẩn bị cho bữa cơm mà "thực đơn" đã quen thuộc từ hơn 60 năm nay: cơm trắng - cá khô hấp
Trong quãng đời hành khất của bà Mấu, vì đôi mắt không nhìn thấy gì nên cũng có nhiều lần bà bị tai nạn. Một số lần bị xây xát chân tay, lần nặng nhất là khi đi chợ huyện bà bị xe máy quệt phải. Lần ấy bà nằm viện mất nửa tháng, các cháu và hàng xóm từ đấy trở đi khuyên can không cho bà đi xin ở các chợ xa.
"Còn nước mắt mà khóc nữa đâu"
Cuộc đời của bà Mấu gắn liền với những phiên chợ, ở đó có những người dưng, không phải bà con thân thích nhưng họ lại là người giúp bà nói giữ cuộc sống. Một mình trong căn nhà rộng hơn chục mét vuông, không đồ đạc quý giá. Tài sản giá trị nhất là chiếc nồi cơm điện đã ngót nghét hai chục năm. Chiếc bóng đèn người ta lắp giúp bà khi xây nhà bị màng nhện bám kín vì chẳng bao giờ có cơ hội được... tỏa sáng.
Sinh ra vốn là một thiếu nữ bình thường, bà Mấu là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Năm bà lên 16 tuổi, bố bà không may qua đời. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, bà đã phải lao động để giúp mẹ ốm yếu nuôi em. Năm 18 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để dựng vợ gả chồng ở các vùng quê, bà Mấu cũng được nhiều chàng trai để ý. Mẹ bà cũng mong muốn cho con gái có được tấm chồng để thoát khỏi cảnh khó khăn, cơ cực.
Thế nhưng, cuộc đời lại trớ trêu, năm ấy đôi mắt của bà không biết sao lại đau sưng húp. Không ai trong nhà nghĩ rằng bệnh đau mắt lúc ấy quá nghiêm trọng, thế nên chỉ cho bà đi tra thuốc của người ở xã bên. Khổ một nỗi, khi đi chữa mắt, ông thầy lang kia lại tra nhầm thuốc khiến đồng tử mắt của bà bị đánh tan. Đôi mắt của bà mù vĩnh viễn, bất hạnh ập xuống thân hình người đàn bà bé nhỏ, gầy guộc.
"Đến bây giờ chả còn nước mắt để mà khóc nữa"
Chị gái và em trai bà lần lượt lập gia đình và có cuộc sống riêng, gia cảnh ai cũng khó khăn cả. Bà Mấu sống với người mẹ già yếu, năm 19 tuổi, bà bắt đầu mưu sinh trong những phiên chợ quê để nuôi mẹ. Bà sống bằng sự thương cảm của người đời. Năm 20 tuổi, bà nghe nhiều người khuyên nên kiếm lấy một mụn con để sau này nó đỡ đần lúc đau ốm sau này. Ở hoàn cảnh của bà, nhà nghèo lại bị mù lòa như vậy không dám nghĩ đến chuyện chồng con.
Hơn nữa ai lại muốn lấy một người như bà vì cuộc sống ở thời điểm ấy vốn đã rất khó khăn, người ta lo làm lo ăn còn chẳng đủ, ai dám đèo bòng. Biết rằng lấy chồng có con là không thể, thế nên mẹ và chị bà đã tạo ra cho một cuộc "gặp gỡ" với một người đàn ông mà chẳng bao giờ bà biết đấy là ai. Kết quả của cuộc "gặp gỡ" đó là một đứa bé kháu khỉnh ra đời. Hạnh phúc nhỏ nhoi đó giúp bà có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc đời, đứa bé như một niềm an ủi cho những bất hạnh bà gặp phải.
Cuộc đời bà Mấu là một chuỗi những bất hạnh liên miên, hạnh phúc chẳng bao giờ sống chung với người đàn bà này quá lâu. Hơn một năm sau khi sinh con, đứa bé bị viêm amidan, nhà bà không có điều kiện chạy chữa nên đứa bé qua đời. Bà Mấu khóc hết nước mắt: "Đến con tôi nó cũng chê tôi mù lòa mà bỏ tôi đi".
Năm 1960, người mẹ già cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại của bà qua đời. Bà sống lủi thủi một mình ở mảnh đất cha mẹ để lại. Sau này, bà cũng bán mảnh đất đi, mua một mảnh đất nhỏ hơn, số tiền dư bà để dành ăn dần.
Rồi chị gái và em trai của bà cũng vì những lý do khác nhau mà lần lượt qua đời cách đây hai ba chục năm. Những người thân thiết, ruột thịt cũng lần lượt bỏ bà lại một thân một mình trên thế gian. Đôi mắt đục như màu sương khói trải qua ngần ấy những biến cố của cuộc đời.
"Cuộc đời tôi khổ lắm cô ạ, bố chết sớm, mẹ chết sớm, bản thân lại bệnh tật đau đớn, đến đứa con "xin" được nó cũng bỏ tôi đi... Mỗi lần như thế là nước mắt cứ chảy không sao ngừng được. Đến bây giờ, nhiều khi, chả còn nước mắt để mà khóc nữa", bà Mấu kể chuyện đời mình, giọng như lạc vào miền đau khổ xa xưa.
Theo GDVN
Bánh xe container nổ, 1 tài xế có thể mù mắt Đang lưu thông trên đường thì chiếc xe container gặp sự cố, tài xế tấp xe vào lề đường rồi cúi mình xuống gầm để kiểm tra. Bất ngờ lốp xe phát nổ khiến anh trọng thương. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 14-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã...