Bé gái có thể chết vì một nụ hôn
Cô bé Isla Franks 6 tuổi, sống tại Stoke-on-Trent, Staffs (Anh quốc) mắc một chứng dị ứng nghiêm trọng khiến em có thể bị chết vì… một nụ hôn.
Do đó, cô bé buộc phải quấn băng từ cổ xuống chân trong suốt 24 giờ/ngày để bảo vệ làn da siêu nhạy cảm của mình.
Cô Katy – mẹ của Isla cho biết, gia đình cô luôn giữ quần áo của Isla trong tủ lạnh vì cô bé dị ứng với những con bọ chét hay côn trùng bám trong không khí.
Từ lúc 6 tháng tuổi, Isla đã được bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng với trứng, sữa, cỏ, lúa mì và bụi. Cô bé có một tủ để thức ăn đặc biệt để giữ cho thức ăn trong đó hoàn toàn vô trùng, không tiếp xúc với bất cứ vật lạ nào khác.
Do có làn da siêu nhạy cảm, bé Isla đã phải quấn băng khắp cơ thể 24/24h
Cô Katy nói: “Chúng tôi không thể làm những điều mà các gia đình vẫn thường làm, thậm chí như một việc rất bình thường như đi ra ngoài ăn tối. Điều đó có thể giết chết Isla. Cứ mỗi lần con bé bị dị ứng, nó sẽ bị phát ban và cổ họng sưng lên rất đau đớn”.
Vào tháng trước, Isla đã bị dị ứng sau khi ngồi bên cạnh bạn học, người sở hữu một con mèo. Do đó, cô Katy cùng chồng là anh Dan đã phải trông chừng con gái cẩn thận hơn.
Video đang HOT
Một trong những lần bị dị ứng mới đây là khi cô bé đứng nhìn hàng xóm cắt cỏ (ảnh trái)
Cô Katy Franks nói thêm: “Chúng tôi đã nói với con bé là đã phải đeo băng để bảo vệ làn da, dù điều đó rất khó chịu. Con bé cũng không thể vui chơi với bạn bè, nếu một trong những đứa trẻ chạm vào cơ thể cũng sẽ khiến tính mạng nó lâm nguy”.
Mặc dù rất buồn vì không thể làm những việc bình thường như bạn bè cùng lứa, cô bé Isla vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy em rất dũng cảm và lạc quan.
Bé Isla Franks bên gia đình
Theo TTVN
Sống trong sợ hãi ở vùng bệnh "lạ"
"Hết đoàn này tới đoàn khác đến lấy máu, cắt tóc, hớt móng tay... Bây giờ móng tay cụt rồi, đầu hói tóc rồi, máu cũng cạn rồi, mà bệnh thì ở đâu không biết.
Ở làng này, lâu lâu lại có người chết, người mắc bệnh cứ tăng lên", già làng Phạm Văn Đang, ở làng Rêu, xã Ba Điền nheo mắt nhìn ra ngọn núi Gò Khế trước mặt, giọng não nề khi tôi hỏi về căn bệnh đang hoành hành người dân làng quê ông...
Tuyệt vọng
Già Đang nói, không phải không tin bác sĩ, nhưng hàng chục áo trắng ở đây đã bốn, năm tháng rồi, vậy mà không đuổi được cái bóng ma màu đen ảm đạm đang phủ lên làng Rêu và xã Ba Điền. "Dân làng phải cúng thôi, cúng để xua bóng ma bệnh này đi". Và nếu cúng nhỏ thì thôi, còn cúng lớn tế bằng trâu thì đích thân già Đang sẽ chỉ huy dân làng cầm gậy, đứng ngay lối đi từ con suối Vranh, không cho ai bước qua làng Rêu.
Khổ nỗi, sau lễ cúng, ngày 7.5 vừa rồi, lại có thêm hai người của làng Rêu tử vong, còn cả xã Ba Điền thì kể từ đầu tháng 5 đến giờ, có thêm 53 người mắc bệnh này nữa. "Bây giờ cũng còn mấy đứa nằm chờ chết đó", già Đang nói và hướng dẫn tôi tìm đến mấy nhà có người bệnh đang chết dần ở đây.
Trên đường đến nhà chị Phạm Thị Ân (26 tuổi) ở làng Rêu, tôi gặp ông Phạm Văn Hiền, cha của Ân đang ngồi nghỉ ở một tảng đá đầu làng. Ông Hiền kể, nhà có sáu người bị bệnh, tất cả đều được đưa đi điều trị ở bệnh viện, nhưng đến nay, người nhà ông đã có một người chết, một người đang nằm chờ chết. Đó là cháu Phạm Văn Sâm (sinh 2008), chết ngày 10.10.2011.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu Sâm chết vì suy gan. Cháu ngoại chết xong, dù nhà có đến năm con trâu, nhưng phải đi mua trâu mầm để cúng làng. "Nó chết xấu là phải mua trâu thôi. Trâu nhà cúng không thiêng! Tưởng cúng trâu xong là nhà yên ổn, ai ngờ mẹ thằng Sâm là con Ân bệnh ngày càng nặng, đi điều trị ở bệnh viện phong - da liễu Trung ương Quy Hoà (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) ba tháng rưỡi, sau đó bệnh tình không bớt, nó chán bệnh viện về nhà nằm đấy", ông Hiền thở dài.
Người dân mang chiếu cũ đi tiêu huỷ phòng ngừa bọ chét gây bệnh. Ảnh: Minh Đức.
Theo ông Hiền về nhà, tôi thấy Ân nằm thở thoi thóp trên võng, bụng đã trương phình, tay chân teo tóp, mắt chốc chốc lại nhắm nghiền. Theo các y bác sĩ ở trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, tiền Nhà nước điều trị bệnh cho Ân hết chừng 130 triệu đồng. "Động viên mãi rồi trưa ngày 13.5, bọn tui mới đưa được Phạm Thị Ân đi thẳng ra bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Bây giờ phải đi thôi, may còn cứu được, chứ nằm nhà cũng sẽ chết thôi", ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, nói.
Theo ông Nguyễn Văn Dương, hiệu trưởng trường tiểu học - trung học cơ sở Ba Điền, từ khi bệnh "lạ" bùng phát vào tháng 4 năm nay, mỗi ngày học sinh của trường luôn vắng đi một nửa. Phần thì các em bị bệnh, phần thì chết và phần thì gia đình không cho các em đến trường mà chuyển đi nơi khác để học. Có hôm giáo viên vận động các em ra lớp đông đủ. Được vài bữa thì xã lại có thêm vài ca mắc bệnh. Thế là trường lại vắng hoe. Còn theo bà Phạm Thị Nga, phó chủ tịch UBND xã Ba Điền, xã có chục gia đình đã tạm lánh đi nơi khác sinh sống. "Có người xin cho con học hẳn ở xã khác, có người thì cả tuần mới về một lần. Từ khi có bệnh dịch, cả xã không ai làm gì khác, vì chỉ lo bệnh lạ đã đuối rồi", bà Nga nói.
Cắt tóc, hớt móng tay, lấy máu...
Nằm dài ngày trên xã Ba Điền, theo các đoàn y tế vào các làng để "điều tra" bệnh, tôi dám khẳng định là nhà già Phạm Văn Mai ở đầu làng Rêu được các y, bác sĩ từ Trung ương đến địa phương "thăm" nhiều nhất. "Đứa nào vào đây cũng hỏi: có bị bệnh không, ăn gì, mua ăn hay tự trồng, uống nước ở đâu. Mấy đoàn đầu tiên thì biểu hai đứa con trai và con dâu ra cho nó cắt tóc, hớt móng tay, lấy máu xét nghiệm. Có ngày có đến hai đoàn đến làm y như vậy. Già có mời nước, nó không uống, có đứa không dám ngồi dưới chiếu do già trải ra", già Mai lắc đầu.
Thực ra, việc các y, bác sĩ vào tận nhà dân và lấy nhiều lần móng tay, móng chân, hớt tóc, lấy máu, lấy da... để xét nghiệm là chuyện bình thường. Một đồng nghiệp kể lại có đoàn về thăm dân làng Rêu mắc bệnh, một vài thành viên trong đoàn không dám ngồi vào chiếu do bà con Hre trải ra mời. Sau đó, khi ra khỏi nhà sàn của đồng bào, có vị vội dùng nước suối rửa sạch tay. Thậm chí, có người vứt bỏ cả vớ mang trong chân, do đã bước vào nhà sàn của bà con Hre. Cán bộ ở xa đến, có hiểu biết mà còn e sợ như vậy, liệu người dân ở xã Ba Điền có an tâm sống ở đây?
Ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự thất vọng của mình: "Mấy năm rồi chứ phải mới đây đâu, mà ngành y tế cứ loay hoay đi tìm nguyên nhân gây bệnh. Tại sao họ không mời tổ chức Y tế thế giới vào cuộc trong khi người dân ở đây cứ thắc thỏm sống không yên, ngày nào cũng có thêm ca mắc bệnh này?" Theo ông Phong, ngành y tế nói gạo của người dân ở đây dùng bị mốc là không hợp lý, bởi lẽ hàng trăm năm nay người Hre đều dùng gạo này để ăn. Cho rằng người bị bệnh "lạ" có khả năng do bị nhiễm độc từ gạo và các loại lương thực, ngành y tế đã đề nghị chính quyền địa phương cấp gạo trắng để thay gạo lức mà bà con Hre ở xã Ba Điền đã dùng lâu nay.
Thế nhưng ở xã Ba Điền đâu phải chỉ có gạo do bà con tự trồng, mà còn có các nguồn rau xanh, nước uống lấy từ suối, cũng do bà con cũng tự trồng và ăn uống hàng ngày. Có nghĩa là, nếu gạo là đối tượng bị nghi nhiễm độc, thì tất cả các loại lương thực, nguồn nước cũng là đối tượng có thể bị nhiễm độc. Thế thì, sau cấp gạo cho dân, chính quyền và các ngành có cấp nước và lương thực khác để thay thế nguồn thực phẩm và nước bà con đang dùng hiện nay? Đây là câu hỏi mà người dân vùng rốn bệnh này rất mong ngành y tế sớm trả lời.
WHO tại Việt Nam chưa nhận đề nghị nào của bộ Y tế về bệnh lạ? Trao đổi với PV ngày 13.5, đại diện tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết chưa nhận được đề nghị nào của của Việt Nam liên quan đến căn bệnh "lạ" tại Quảng Ngãi. Trước đó, đại diện đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng có thư ngỏ nói rằng sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam về bệnh "lạ" tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến thời điểm này bộ Y tế chưa có thông tin xác nhận việc có nhờ chuyên gia nước ngoài hay không. Trong những cuộc trao đổi, tiếp xúc tại địa phương, bộ Y tế đều từ chối không trả lời câu hỏi "nhờ quốc tế giúp đỡ" vì cho rằng người Việt Nam hiểu tập tục, lối sống của người Việt sẽ dễ tiếp cận, nghiên cứu hơn. Ngày 14.5 lãnh đạo bộ Y tế đã họp báo thông tin về bệnh "lạ" tại Quảng Ngãi nên từ chối trả lời các thông tin liên quan đến bệnh này. Tại cuộc họp báo nói trên, lãnh đạo bộ Y tế sẽ trả lời toàn bộ những thắc mắc về bệnh "lạ" trong thời gian qua. Lệ Hà
Theo Phạm Anh (Sài gòn tiếp thị)
Mặt trái của những câu nhận xét Mặt trái của những câu nhận xét Bà mẹ dặn cậu con trai hiếu động khi đi tham quan sở thú: "Đừng có đến sát bầy sư tử, chúng nhiều bọ chét lắm đấy!". Chuyện giữa hai cậu bé hàng xóm: - Chuyến thăm sở thú hôm qua có vui không? - Thật tuyệt, tớ khoái nhất chú khỉ đột châu phi, còn...