Bẽ cả mặt vì món quà tặng cô giáo của con bị chồng đánh tráo
Tôi hồ hởi bảo cô mở ra xem. Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô vui lắm. Thấy tôi nhiệt tình, cô giáo cũng vui vẻ bóc quà. Khi hộp quà bung ra, tôi chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng.
Tôi hồ hởi bảo cô mở ra xem. Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô vui lắm. Thấy tôi nhiệt tình, cô giáo cũng vui vẻ bóc quà. (Ảnh minh họa)
Tôi là độc giả trung thành của mục. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định viết tâm sự của mình mong nhận lời khuyên từ mọi người. Vậy mà, hôm nay, tôi phải làm điều này. Tất cả cũng chỉ vì “đức ông chồng” keo kiệt của tôi.
Tôi là nhân viên một ngân hàng còn chồng tôi làm phòng hành chính của phường. Cuộc sống nói chung cũng khá giả. Con trai tôi năm nay lên 7, đang học lớp 2. Tôi và cô giáo chủ nhiệm của con có mối quan hệ khá thân thiết, là bà con họ hàng xa. Tôi gửi con học thêm mỗi tối tại nhà cô. Chính vì vậy, 20/11 năm nay, tôi quyết định tặng cô món quà có giá trị một chút để thay lời cảm ơn.
Vậy mà ông chồng đếm củ dưa hành, đo lọ nước mắm của tôi lại làm hư bột hư đường. Còn khiến tôi bẽ mặt trước cô giáo.
Cưới nhau gần 8 năm, tôi biết chồng mình rất kĩ tính và hà tiện trong chi tiêu. Dù không phải nghèo khó gì nhưng anh vẫn tiếc hùi hụi nếu tôi bỏ ra vài triệu mua một bộ vest mới cho anh. Mỗi khi mua sắm vật dụng trong nhà, chúng tôi lại cãi nhau một trận mới thỏa thuận xong. Chồng tôi luôn cho rằng phải tiết kiệm phòng khi đau bệnh. Tôi biết anh đúng, nhưng dành dụm thì cũng phải chi tiêu. Dành dụm như anh, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì tôi chịu.
Video đang HOT
Vì keo kiệt nên vợ chồng tôi rất hiếm khi đi ăn nhà hàng hay đi chơi những nơi xa xỉ. Việc mua sắm của tôi cũng phải dè chừng chồng. Anh hỏi, tôi đều nói giá thấp đi rất nhiều lần. Nếu không anh sẽ vì tiếc tiền mà chúng tôi lại cãi nhau.
Đem hộp quà về, tôi yên tâm nghĩ rằng chồng mình sẽ không nghi ngờ gì. (Ảnh minh họa)
Từ ngày con học mẫu giáo đến giờ, 20/11 hàng năm chúng tôi đều biếu cô giáo một sấp vải áo dài tầm 400 ngàn là xong. Nhưng năm nay, tôi muốn thay đổi, tặng món quà tầm tiền triệu. Biết tính chồng nên tôi chỉ nói sẽ mua quà đắt hơn mọi năm tặng cô chứ không dám nói thẳng ý định. Vậy mà chồng tôi đã nhăn nhó với tôi suốt mấy ngày. Anh cứ lải nhải: “Có mỗi ngày 20/11 mà cũng làm quá lên. Quà cáp cho tốn tiền, chạy theo trào lưu, chỉ cần có tấm lòng là được rồi”.
Bỏ ngoài tai, tôi âm thầm đi mua một bộ trang điểm có thương hiệu. Đem hộp quà về, tôi yên tâm nghĩ rằng chồng mình sẽ không nghi ngờ gì. Tối đó, khi tôi chuẩn bị đi đón con và mang quà đi tặng, chồng chỉ hỏi là cái gì vậy? Tôi bảo bộ đồ trang điểm, không đắt lắm. Anh không nói gì nữa mà giục tôi đi nhanh về nhanh.
Đến nơi, chờ học sinh và phụ huynh ra về hết, tôi mới vào nhà cô ngồi chơi rồi tặng quà. Cô không nhận, tôi phải nói mãi cô mới nhận và bảo “ Sao chị khách sáo quá!”. Tôi hồ hởi bảo cô mở ra xem. Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô vui lắm. Thấy tôi nhiệt tình, cô giáo cũng vui vẻ bóc quà.
Khi hộp quà bung ra, tôi chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng. Bộ trang điểm đẹp long lanh, sang trọng biến mất. Thay vào đó là hộp phấn mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng biết đó là hàng nhái, rẻ tiền, được bán tràn lan ở chợ. Thậm chí dưới ánh đèn vẫn nhìn thấy vết bụi bám trên mặt hộp phấn. Nhìn cô giáo, tôi thật không biết diễn tả tâm trạng thế nào. Theo phản xạ tự nhiên, tôi gượng cười rằng mình lấy nhầm sau đó vội vã chụp lấy bộ trang điểm ấy, rồi xin lỗi và nhanh chóng dẫn con về.
Trên đường về, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Về nhà thấy chồng đang ngồi xem ti vi, tôi đưa anh xem món quà và hỏi anh có biết chuyện gì xảy ra không? Có phải anh đổi quà không?
Chồng tôi thừa nhận ngay lập tức. Anh lớn tiếng nạt lại tôi là phung phí, vung tay quá trán. Anh nói anh đã mang bộ trang điểm đó đi trả lại và phải chịu khấu hao mất mấy trăm ngàn.
Hai chúng tôi cãi nhau to. Tôi không tưởng được chồng mình lại keo kiệt bủn xỉn đến vậy. Anh còn làm xấu mặt tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng mặt cô giáo của con nữa.
Suốt ngày nay, chúng tôi vẫn không ai nói với ai tiếng nào. Tôi đang có ý định mua quà tặng lại cô giáo nhưng không biết nên nói thế nào cho cô nhận, vì cũng qua 20/11 rồi. Còn ông chồng keo kiệt của tôi, ai có cách gì trị &’lão’ thì bày tôi với. Chứ cứ như thế này, tôi tổn thọ vì tức giận với lão mất thôi.
Theo Afamily
Em thông cảm, cuối tuần anh phải về với vợ
Sau những lần như vậy, anh lại vỗ về, an ủi tôi. Anh chiều chuộng tôi đủ kiểu, bằng lời nói, quà tặng, thậm chí cả chuyện ấy để tôi vơi bớt nỗi buồn.
ảnh minh họa
Tôi là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi, chủ một nhà hàng hải sản. Dù còn độc thân, tôi vẫn từ chối hầu hết những người đàn ông đang vây quanh mình, bởi tôi đang vướng phải một mối tình hết sức éo le không cách nào dứt ra được.
Đó là anh, một giám đốc doanh nghiệp tư nhân cùng thành phố. Tôi đến với anh đã gần một năm, dù biết người đàn ông này đã có vợ, nhưng hai vợ chồng anh đang ly thân và sống riêng. Anh nói vợ anh có bồ, giữa hai người chưa có con chung, chẳng còn lí do gì để ở với nhau. Giờ chỉ cần giải quyết xong tranh chấp về tài sản và công ty thì anh sẽ lập tức ly dị vợ và đến với tôi. Yêu anh, tôi hoàn toàn tin mọi lời anh nói.
Cũng vì tin yêu, tôi chấp nhận mọi yêu cầu vô lí như một sự hi sinh. Chẳng hạn như anh chỉ ở với tôi vào ngày thường, còn đến cuối tuần, anh lại phải về nhà với vợ, mà theo lời anh nói là "để giải quyết một số công việc làm ăn còn lại giữa hai người". Tôi biết làm thế nào được, đành im lặng để anh đi.
Không chỉ dừng lại ở đó, những buổi liên hoan ở công ty hay dịp gặp gỡ đối tác, anh lại rạng ngời bên vợ như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh giải thích mình phải làm như vậy nhằm tạo sự tin tưởng, lấy những hợp đồng có lợi. Không dưới một lần bắt gặp họ tại buổi tiệc, tôi đau lòng khi thấy anh hôn đắm đuối vợ mình, cô ta xúng xính váy áo tay trong tay với anh, cười nói với mọi người xung quanh, tim tôi đau đớn không lời nào diễn tả.
Sau những lần như vậy, anh lại vỗ về, an ủi tôi. Anh chiều chuộng tôi đủ kiểu, bằng lời nói, quà tặng, thậm chí cả chuyện ấy để tôi vơi bớt nỗi buồn. Anh hứa chắc chắn rằng cuối năm anh sẽ giải quyết xong mọi việc và lấy tôi làm vợ. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong và u mê tin rằng anh sẽ sớm thuộc về mình, người xứng đáng sánh bước bên anh phải là tôi, chứ không phải người phụ nữ kia.
Thế nhưng bây giờ đã là tháng 11 rồi, anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi có nhắc khéo thì anh nói công việc vẫn chưa xong, anh chưa thể ly dị vợ ngay lúc này, sẽ mất rất nhiều tài sản. Tôi nói mình đủ sức nuôi cả hai người, hoặc sẽ cho anh tiếp quản nhà hàng thì anh nổi khùng lên, bảo tôi coi thường anh, rồi bỏ tôi đi mấy ngày liền. Đã nhiều ngày nay anh không về, tôi gọi thì anh tắt máy, nhắn tin nói tôi đừng làm phiền anh trong thời gian này.
Thật sự tôi không biết nên làm thế nào. Tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng tình yêu này của tôi có phải đã quá mù quáng rồi không? Tôi đã ngoài 30 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Cái tôi cần là một gia đình của riêng mình, chứ không phải chút tình hờ qua ngày đoạn tháng. Tôi nên chờ đợi anh về hay dứt khoát một lần để đi tìm hạnh phúc thực sự?
Theo blogtamsu
Em là người đặc biệt trong số bạn gái của anh Giờ nghĩ lại, có thể là do em lạnh lùng, em không tự nhiên 'ngã' vào anh giống người ta. Em à, biết nói gì đây khi người gây ra lỗi chính là anh. Nhưng thật sự anh viết những dòng này không phải để đợi chờ sự tha thứ từ em, chỉ là muốn được nói lên đôi điều. Em ạ, anh...