Bẽ bàng vì trao đời con gái cho gã họ Sở
Em đã thất bại trong mối tình đầu và đặt hết niềm tin vào người yêu sau này, đã hiến dâng cả sự trinh trắng cho anh ấy nhưng rồi lại bị phản bội phũ phàng.
Em bắt đầu yêu khá muộn, khi em học năm cuối đại học. Em vốn là người nhút nhát và e dè trong các mối quan hệ. Người yêu đầu tiên của em là một bạn kém em 2 tuổi, học cùng trường. Mối tình này không được gia đình hai bên ủng hộ nhưng càng bị ngăn cản thì bọn em càng quấn quýt nhau hơn. Yêu 1 năm thì em ra trường, về quê Thái Bình làm việc, bạn ấy ở lại học năm cuối.
Thời gian em về quê, vì khoảng cách xa xôi, cộng thêm những lời chì chiết hàng ngày của mẹ và anh trai khi biết em vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương đó làm em mệt mỏi vô cùng. Khi bạn ấy ra trường và cũng về quê Vĩnh Phúc lập nghiệp cũng là lúc bọn em chia tay nhau. Tất cả là vì do em yếu đuối, không sống hết mình với mối tình đó.
Em mất 6 tháng lao đao sau khi chia tay mối tình đầu. Thời gian đó, em chỉ biết lao đầu vào công việc để tìm quên. Em quen một anh ở công ty, đã ngoài 30 nhưng chưa có gia đình. Anh ấy làm khác phòng với em nhưng em và anh ấy có quan hệ khá tốt. Anh ấy là người vẫn động viên an ủi và hỗ trợ em nhiều trong công việc. Em nghe mọi người kể anh ấy có một cô người yêu trẻ lắm, chắc tuổi 9x nên trong mối quan hệ đó, em cũng chỉ quý mến anh ấy như anh trai.
Video đang HOT
Sau một thời gian thân thiết khá lâu, một ngày bỗng anh nói anh đã chia tay người yêu 9x vì cô ấy quá trẻ con, có quá nhiều khác biệt giữa hai người và anh không thể yêu chiều cô ấy được. Anh ấy ngỏ lời yêu em vì em hiền lành, chín chắn. Em không nghi ngờ gì vì những gì anh ấy thể hiện suốt thời gian đó với em là chân thật, em đặt hết niềm tin và coi anh ấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Em đã nhận lời yêu.
Trong một lần hẹn hò, vì không kìm chế được cảm xúc và trước đòi hỏi mãnh liệt của anh ấy, em đã tặng đi sự trinh trắng của đời mình. Em cảm thấy anh ấy đúng là người đàn ông mà em mong đợi và sẽ lấy làm chồng. Nhưng không ngờ, sau lần quan hệ đó, anh bỗng trở nên lạnh nhạt với em. Ở công ty thì tránh mặt, tin nhắn hay điện thoại với em cũng không còn tình cảm như trước.
Một buổi tối, khi đang lang thang trên đường, em bỗng gặp một dáng quen. Em cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp và bẽ bàng nhận ra cô người yêu 9x đang ôm cứng anh từ phía sau. Em chỉ quay lại cất 1 tiếng chào anh rồi rồ xe về nhà và nằm khóc vật vã.
Ngày sau đó, anh tới thú nhận với em là anh không thể bỏ cô 9x kia. Lúc anh quan hệ với em là lúc hai người đó trục trặc thôi. Anh ấy nói thật tình anh ấy không yêu em. Sao có thể như thế được? Rõ ràng anh ấy nói đã chia tay. Em đã trao cho anh ấy tất cả. Không lẽ em đặt niềm tin nhầm chỗ?
Gần đây, mẹ em cứ thúc ép em lấy chồng, con một người bạn của bố mẹ, cũng quen thân với gia đình và thầm yêu em đã lâu. Dù em không còn liên lạc với anh ấy nữa nhưng em không thể nào quên thời gian bọn em đã có với nhau, em vẫn nghĩ đến anh ấy rất nhiều, em mất điều khiển cả suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy, em không thể nghe theo lời mẹ em để yêu và lấy người kia được. Nhưng anh ấy vẫn vui vẻ bên người yêu 9x, và coi em như chưa từng tồn tại. Em phải làm thế nào để “gã sở khanh” đó quay lại yêu mình đây?
Theo Afamily
Trước ngày cưới, người cũ cướp cuộc đời con gái...
Dù khi tỉnh dậy tôi không mảnh vải che thân nhưng chẳng hận anh. Tôi biết, anh đã cố tình bày ra màn kịch này để trả thù tôi.
Có lẽ đó là cách anh trả thù người con gái đã phản bội lại lời thề ước, hứa hẹn trọn kiếp với anh. Dù chịu nỗi đau đớn tột cùng nhưng tôi không dám kêu ai, chỉ dám lên đây viết những lời tâm sự cho lòng nhẹ nhàng, mong bạn đọc hiểu cho tôi.
Tôi đã đứa con gái vô liêm sỉ, trong mắt anh là vậy. Và có lẽ, sau khi tôi kể ra câu chuyện này, mọi người cũng sẽ coi thường tôi nhưng tôi nào muốn thế. Tôi yêu anh 2 năm, tình yêu bao mặn nồng, tưởng chừng hai đứa sẽ đến được với nhau nhưng chẳng ngờ, một ngày, bố mẹ tôi phản đối dữ dội khi tôi đưa anh về ra mắt. Bố mẹ nói, tôi học thức đàng hoàng, công việc ổn định tại sao lại yêu người kém cỏi, làm công nhân mà học hành không cao. Lúc ấy, tôi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, quyết tâm lấy anh làm chồng nhưng mẹ tôi nói, nếu tôi lấy anh, mẹ sẽ từ tôi.
Từ bé tới lớn tôi ít khi làm trái lời mẹ, chuyện yêu đương tôi nói quyết tâm nhưng hằng đêm nhìn ánh mắt buồn rầu và cả những giọt nước mắt của mẹ, tôi xót xa lắm. Tôi sợ việc làm của mình sẽ khiến mẹ sốc, mẹ tôi lại bị bệnh nên rất dễ đột quỵ, vậy là tôi quyết định chia tay anh trong nước mắt. Tôi đau khổ lắm vì đã khiến anh bận tâm, làm anh tổn thương và mệt mỏi vì tôi, nhưng không còn cách nào khác. Có trách thì trách bố mẹ không hiểu tình yêu của con trẻ nên ép duyên. Còn tôi và anh là hai số phận trớ trêu không thể nào đến được với nhau.
Tôi đau khổ lắm vì đã khiến anh bận tâm, làm anh tổn thương và mệt mỏi vì tôi, nhưng không còn cách nào khác. (ảnh minh họa)
Sau hai tháng chia tay anh, tôi đi lấy chồng. Đó là người đàn ông giàu có, có công việc ổn định mà bố mẹ đã &'nhắm' cho tôi từ trước. Có lẽ chính vì người này mà mẹ không muốn tôi lấy anh, quyết tâm ngăn cản. Tôi buồn lắm vì đời con gái có một lần quan trọng, cuối cùng lại phải chọn người mình không yêu. Anh biết tin tôi cưới thì sốc nặng, mấy ngày anh không gọi điện hay liên lạc với tôi. Tôi đau khổ tột cùng lại càng thương người yêu nhưng số phận đã an bài rồi, tôi không thể làm gì thêm nữa.
Trước ngày cưới, anh hẹn gặp tôi khến tôi mừng quýnh. Tôi chỉ hi vọng được gặp người mình thương yêu trước ngày cưới, nói gì tới việc anh chủ động gặp tôi. Hôm ấy, chúng tôi đã nói chuyện rất khuya, tôi vì buồn nên uống say và cuối cùng, tôi ngã vào vòng tay anh trong nhà nghỉ. Tôi đã cho anh, nói đúng hơn là anh đã mượn cớ khiến tôi say và đưa tôi vào nhà nghỉ cùng anh. Dù khi tỉnh dậy tôi không mảnh vải che thân nhưng chẳng hận anh. Tôi biết, anh đã cố tình bày ra màn kịch này để trả thù tôi. Tôi chua chát lắm nhưng chấp nhận vì đó là cái giá tôi phải trả vì bội ước. Tôi đau khổ nhận ra, đàn ông là thế. Khi không ăn được thì muốn đạp đổ. Liệu anh cũng thế chăng?
Khổ hơn nữa là tôi sẽ về nhà chồng khi không còn trong trắng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả, đón nhận cả những bất trắc xảy ra, đón nhận cả sự bực tức và ánh mắt dò xét của chồng mới. Nhưng không sao, tôi làm theo lời cha mẹ, còn ra sao tôi cũng chấp nhận gánh nặng này.
Theo Phununews
Em quá bi lụy vì yêu và trao anh đời con gái Em yêu anh, làm mọi việc vì anh, quyết định dành sự trong trắng của đời mình cho anh nhưng đổi lại chỉ là sự vô tâm, hờ hững. Anh ấy với em có nhiều điểm không hợp nhau, nhưng em yêu nên luôn nhịn. Hai đứa chia tay mấy lần nhưng anh níu kéo em lại mềm lòng vì em yêu anh...