Bẽ bàng vì cố tình chơi “trò chơi tình ái”
Gần một năm kể từ ngày tôi và anh quen nhau, chưa khi nào chúng tôi đi chơi riêng dù anh đã vài lần ấp a ấp úng rủ tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng trong tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ coi anh là bạn chứ đừng nói là người yêu.
ảnh minh họa
Quen và biết nhau qua những lần đi dã ngoại cùng nhóm bạn chơi cùng nhau trên mạng, những lần đầu gặp gỡ tôi cũng chẳng có ấn tượng gì nổi trội với anh.
Nếu xét về mặt hình thức, anh còn thua tôi khá xa là đằng khác. Tôi cao 1m68, anh chỉ có 1m65. Tôi trắng trẻo xinh gái, anh đen trùi trũi, đã thế lại có cặp kính cận dày như đít chai khiến anh trông ngồ ngộ.
Chính vì chênh lệch như thế nên tôi coi anh như muôn vàn thằng con trai tôi gặp trong cuộc đời, và lướt qua chẳng hề bận tâm.
Thế nhưng anh thì ngược lại, anh quan tâm, săn đón tôi thấy rõ. Mấy lần đầu anh lân la làm quen với tôi, sau đó thì xin số điện thoại, rồi mỗi lần “off nhóm” chơi chung, anh đều gọi cho tôi để hỏi tôi có đi thì anh qua đón.
Thấy anh xấu, lại ngồ ngộ nên dù có các “vệ tinh” dày đặc quay xung quanh, tôi vẫn thỉnh thoảng nhờ anh đèo đi chỗ nọ chỗ kia, rồi “hành” anh đủ đường với thái độ mãn nguyện đầy sung sướng.
Lần ấy đám bạn tụ tập ở một quán ăn trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tôi đang ở ngay Chùa Bộc nhưng lại bảo với anh tôi ở tận Gia Lâm. Anh vội vàng từ cơ quan ở Hà Đông, đi sang Gia Lâm để đón tôi. Trong khi đó, tôi ung dung từ Chùa Bộc ra Huỳnh Thúc Kháng, ngồi ăn uống ngon lành và chém gió cùng đám bạn.
Video đang HOT
Đúng giờ tan tầm, đường đông nghịt người, phải đến gần tiếng đồng hồ sau, tôi mới điện thoại hỏi anh đang ở đâu, anh bảo với giọng rất khổ sở rằng anh đang bị tắc đường, tôi cố gắng chờ anh chút rồi anh sang đón.
Giả bộ dằn dỗi, tôi bảo anh quay về, không phải đón, tôi đã nhờ được bạn đèo sang quán ăn rồi. Anh cuống lên, năn nỉ tôi đủ đường. Khi ấy tôi mới phì cười bảo tôi trêu anh cho vui, anh về quán nhanh đi kẻo mọi người ăn sắp xong chuẩn bị đi chơi tăng hai rồi.
Vậy mà anh cũng chẳng hề giận tôi, bộ mặt sau cặp kính cận vẫn cười ngô ngố.
Lần khác, tối đã khá muộn, tôi rủ đến gần chục đứa bạn đi ăn ốc luộc trên đường Liễu Giai, ăn gần xong tôi điện thoại cho anh, giọng nũng nịu “anh ơi em đi ăn ốc, nhưng mà lỡ quên ví ở nhà, anh đến ngay cứu em với nhé.
Từ nhà anh ở Kim Ngưu, lên Liễu Giai đến 7, 8 cây số, chúng tôi vừa ăn vừa đùa nghịch, vừa chí chóe cá với nhau xem anh có đến trả tiền “cứu nét” không. Thấy thế, tôi vênh vênh đắc thắng rằng “xa thế chứ xa nữa, lão ngố cũng sẽ đến, chúng mày yên tâm”.
Anh vừa dừng xe ở quán, cả lũ chúng tôi cùng rú lên, hò hét inh ỏi như lũ điên. Anh rút ví trả tiền ốc xong lại lặng lẽ đi về một mình vì tôi nói với anh tôi đi cùng xe với bạn và bạn sẽ đưa tôi về nhà.
Gần một năm kể từ ngày tôi và anh quen nhau, chưa khi nào chúng tôi đi chơi riêng dù anh đã vài lần ấp a ấp úng rủ tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng trong tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ coi anh là bạn chứ đừng nói là người yêu.
Thấy tôi hành hạ anh nhiều quá, bạn bè tôi có lần đã khuyên tôi không nên đem tình cảm ra làm trò chơi. Chẳng những không dừng lại, tôi còn hùng hồn tuyên bố rằng “lão ngu thì chết chứ bệnh tật gì, đũa mốc đòi chòi mâm son”.
Rồi tôi nhận lời yêu một chàng “hotboy” học trên tôi một khóa ở trường đại học. Tôi tự hào lắm vì người yêu tôi vừa đẹp trai, con nhà khá giả lại là trai phố xịn.
Đắm chìm trong “tình yêu màu hồng”, tôi gần như quên bẵng anh – nhân vật chính của ” trò chơi tình ái”.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chàng người yêu “hoàng tử” của tôi đã quất ngựa truy phong chỉ sau hơn 3 tháng “mặn nồng”, bỏ lại tôi bẽ bàng với cái thai được hơn một tháng trong bụng.
Buồn, sợ và không biết bấu víu vào đâu, tôi nhớ tới anh và bấm điện thoại gọi cho anh. Đầu dây đằng kia, giọng anh vẫn nhẹ nhàng “anh nghe đây”.
Cuống quít, tôi òa khóc rồi hỏi anh đang ở đâu, anh có thể đến đón tôi không vì tôi mong muốn được gặp anh lắm.
Anh vẫn nhẹ nhàng nói mà lòng tôi thì đau như ai xát muối “xin lỗi em nhé, anh không đến được vì đã hẹn đón bạn gái anh để chiều nay đi xem phim rồi”.
Theo TienPhong
Nghĩa vợ chồng
Ngày anh bỏ chị đi theo người khác, trái tim chị như tê dại.
Hồi yêu nhau, anh thề, dù gì anh cũng không bao giờ xa chị. Nhớ lần hai đứa giận nhau, chị bỏ đi xa khiến anh phải tìm chị khắp nơi. "Cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có em bên cạnh". Nhìn ánh mắt đỏ hoe của anh, chị đã chùng lòng.
Sáu năm yêu nhau, anh chị kết hôn trong niềm hoan hỉ. Cuộc sống gia đình hòa thuận, ấm êm nhưng cũng không tránh được những bận cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chị vẫn là người vợ chỉn chu, vun vén cho tổ ấm hạnh phúc, còn anh cư mải miết với công việc mà anh đam mê. "Vợ có công chồng chẳng phụ", nghĩ vậy chị sẵn sàng hậu thuẫn để anh rộng đường thăng tiến. Chị đâu ngờ một ngày anh bỏ chị với đứa con gái đang bập bẹ học nói để đến với tình yêu mới: một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang hơn chị. Chị đã sống những chuỗi ngày đau khổ, vật vã xen lẫn căm hận vì sự bội bạc của anh.
Gia đình anh cũng "từ" mặt anh từ ngày anh bỏ chị. Mỗi lần đưa cháu về thăm ông bà nội, nhìn mẹ chồng ôm cháu khóc rưng rức, chị lại hận anh nhiều hơn.
Nhưng thỉnh thoảng chị vẫn phải chạm mặt anh, đó là những khi anh đến thăm con. Dù không còn là vợ chồng thi anh vẫn là bố của con gái chị. Không có lý gì để chị tước đi quyền thăm nom con của anh. Cũng đã có lúc, trong đầu chị lóe lên ý nghĩ trả thù anh nhưng nhìn con, từ đôi mắt đến tâm hồn đều đang trong trẻo như giọt sương mai, chị không muốn nó bị vấy bẩn bởi sự ích kỷ của người lớn.
Rồi một ngày, số phận nghiệt ngã đã lấy đi đứa con gái mà chị hết mực yêu thương. Chị đổ gục và chẳng thiết tha với cuộc sống nữa. Nhưng những người thân yêu bên cạnh đã xốc chị dậy. Cũng kể từ ngày đó, anh không còn bất kỳ mối liên hệ nào với chị. Chị cười trong nước mắt: từ nay cuộc đời mình sẽ không còn phải dính dáng đến con người bội bạc ấy.
Vậy mà hôm rồi biết tin anh bệnh nặng, suốt đêm chị trằn trọc không ngủ. Cuộc sống của anh với người vợ mới chẳng mấy tốt đẹp. Từ ngày anh bị bệnh, vợ mới càng đối xử lạnh nhạt với anh. Việc trông nom anh trong bệnh viện, cô ta thuê khoán hẳn một cô hộ lý, còn cô ta dăm bữa nữa tháng mới ghé qua một lần. Nghĩ đến cảnh đêm hôm anh vò võ một mình trong bệnh viện với cảnh cơm niêu, nước lọ, nước mắt chị lại ứa ra.
Sáng sớm, thấy chị sửa soạn túi hoa quả đến thăm anh, em gái chị chua chat hoi:
- Chị vẫn còn định đến gặp con người bạc tình bạc nghĩa ấy ư?
Tim chị như thắt lại. Lặng im hồi lâu chị mới cất giọng:
- Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, huống chi chị và anh ấy đã yêu nhau sáu năm, ba năm chung sống và có với nhau một đứa con. Dù anh ấy có lỗi với chị, dù tình yêu không còn, nhưng giờ anh ấy đang bị bệnh làm sao chị có thể coi anh như người dưng nước lã.
Theo VNE
Mẹ chồng Tôi vốn chẳng ưa gì mẹ chồng dù bà không phải dạng đanh đá, hay bắt bẻ. Còn nhớ hôm đầu tiên ra mắt, tôi ôm về một cục tức và nỗi thất vọng tràn trề. Thất vọng vì gia cảnh nhà chồng quá đơn sơ, quê mùa. Đàn gà ngang nhiên chạy ra chạy vào trong bếp, gian nhà chính vừa được...