Bẽ bàng khi phát hiện yêu phải nhân tình của mẹ
Tôi đã từng tự tin nói rằng, khi yêu tôi rất tỉnh táo và luôn biết chọn người thật sự thích hợp để cùng mình đi hết đoạn đường đời. Nhưng đến khi yêu rồi tôi mới thấy, tình yêu, bản thân nó vốn không dễ dàng đưa ta đến cái đích hạnh phúc như đã tưởng.
Từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa gần gũi ba mình, được ba chăm sóc, yêu thương hết mực nên từ lâu trong tâm tưởng của tôi đã mặc định rằng, chồng tôi nhất định phải là một người đàn ông có bờ vai rộng, người sẵn sàng ở cạnh tôi, che chở, bảo bọc, bao dung và luôn biết cách dạy tôi phải làm thế nào cho đúng. Cũng vì lẽ đó mà suốt thời sinh viên, tôi chẳng thể yêu được ai vì xung quanh tôi chỉ toàn là những chàng trai trẻ tuổi, những anh chàng yêu vồ vập, nhưng chẳng thể nào cho tôi cảm giác an toàn, được che chở. Biết mình không thể thích típ đàn ông đó nên chẳng nhận lời yêu ai vì biết, làm như vậy là khổ mình, khổ người.
Duyên tình chắp nối
Năm 2008, biến cố rất lớn đã xảy đến với gia đình, ba tôi mất đột ngột vì chứng nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của ba để lại cho tôi và mẹ một khoảng trống khó lấp đầy, phải khó khăn lắm hai mẹ con tôi mới vững tin mà sống tiếp. Nhưng thường, khi thượng đế gieo cho mình một nỗi bất hạnh thì người cũng sẽ ban tặng lại một niềm hạnh phúc. Và, niềm hạnh phúc đó là khi số mệnh an bài cho gặp Q. – tôi nghĩ thế.
Q. là đồng nghiệp ở công ty tôi, chính xác thì anh là trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là cô nhân viên hành chính. Q. hơn tôi 5 tuổi, thoạt nhìn anh có vẻ là người ít nói và khó gần nhưng đến khi có việc tiếp xúc ở cự ly gần hơn, ngoài phạm vi công việc thì tôi mới thấy anh là người có trái tim rất ấm. Thoạt đầu, ấn tượng của tôi dành cho Q. trong những lần đi team building hay sinh nhật đồng nghiệp chỉ thế. Về sau, chính anh ấy là người chủ động tấn công, tìm hiểu, khiến tim tôi rung động. Anh ấy là người khá tinh tế, biết hoàn cảnh gia đình nên ngoài việc chăm sóc tôi, Q. còn chủ động đến nhà thăm hỏi mẹ. Có khi cuối tuần, Q. còn chủ động đến nhà tôi dùng cơm gia đình để mẹ vui, thay vì cố gắng lôi tôi ra ngoài phố như những chàng trai khác.
Q. là đồng nghiệp ở công ty tôi, chính xác thì anh là trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là cô nhân viên hành chính. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm tìm hiểu kỹ càng và dò xét, tôi mới quyết định yêu Q.. Vì tôi muốn yêu và cưới một người đàn ông, người có thể chăm sóc cho tôi và mẹ. Tôi không muốn yêu bừa, cưới vội để phải hối hận về sau.
Video đang HOT
Từ ngày chính thức quen nhau, Q. thường đưa tôi về nhà chơi. Vì ba mẹ anh đã ly dị, họ cũng sống riêng nên nhà Q. rất cần bóng phụ nữ … Ngày đó, tôi cứ nghĩ mình đã tìm được đích đến của cuộc đời, của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng nào ngờ…
Đem tơ giăng lòng
Tôi lui tới nhà Q. không được bao lâu thì ba anh dọn về sống chung. Q. bảo: “Mẹ anh đã có hạnh phúc mới, còn ba anh thì chưa. Để ba về nhà sống với anh, còn tiện bề chăm sóc”. Tôi chẳng ngờ được, chỉ vì quyết định ấy của Q. lại là “mồi câu” đẩy tôi vào bi kịch của hôm nay.
Ba Q., dù đã ngũ tuần nhưng dáng vẻ lại tráng kiện, lại rất phong độ. Từ ngày bố Q. dọn về n hà anh , tôi có dịp tiếp xúc và nói chuyện với ông nhiều hơn. Mỗi khi có dịp tiếp xúc, chúng tôi nói nhiều về chuyện phim ảnh, âm nhạc, chuyện ứng xử mỗi ngày và ba Q.- với kiến thức và kinh nghiệm sống dày dặn, đã không ít lần giúp tôi tìm thấy hướng giải quyết những vấn đề rắc rối, hoặc đôi khi ông chỉ bông đùa vài câu để tôi vơi đi những áp lực cuộc sống của mình.
Khoảng thời gian đó, Q. bận bịu với chiến lược kinh doanh mới của công ty nên cũng ít có thời gian ở cạnh. Tôi thì cứ đến nhà, trò chuyện, hoặc ra ngoài với ba anh, như nghĩa cử của một cô con dâu tương lai tốt tính. Đúng vậy! Vẻ ngoài là một cô con dâu tốt tính, nhưng kỳ thực, tôi làm tất cả điều đó chỉ vì… trót yêu ba Q. mất rồi.
Ba Q., dù đã ngũ tuần nhưng dáng vẻ lại tráng kiện, lại rất phong độ. (Ảnh minh họa)
Tình yêu là một thứ kỳ lạ và cảm xúc khi yêu là thứ mà chúng ta không thể khống chế. Đã có lúc, tôi nghĩ vì bản thân mình quá ngưỡng mộ ba Q., sự tinh tế và cách đối xử của ông khiến tôi ngộ nhận từ việc khát khao có một tình cha con trọn vẹn sang tình yêu. Nhưng sau này, tôi biết mình đã yêu sâu sắc. Ở ông ấy toát lên cái tính đàn ông từng trải mạnh mẽ hơn Q. gấp nhiều lần. Mà tôi lại vốn mê mẫu đàn ông như thế. Tôi không phủ nhận mình bị ảnh hưởng bởi hình ảnh người đàn ông vĩ đại là ba tôi. Nhưng đó là gu riêng của mỗi người, tôi chỉ yêu người tôi thật sự có cảm giác, thế thì tôi có lỗi hay sao ?
Tình yêu lạc lối ấy khiến tôi lóa mắt, tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận ba Q. Từ ngoan hiền, e thẹn đến lả lơi, gợi tình. Một người đàn ông lịch lãm, ở tuổi hồi xuân, có dịp gần gũi với một cô gái hừng hực lửa hiến dâng thì làm sao tránh khỏi “chuyện ấy”? Một ngày, tôi đến nhà trò chuyện với ông và lả lơi, mồi chài đến mức để ông không thể kiềm chế trước tôi. Sau hôm đó, tôi rất hào hứng với chiến tích của mình và quyết ép ông phải cùng tôi đi tìm hạnh phúc riêng.
Bất chấp sự trốn tránh của ba Q., tôi liên tục nhắn tin cho ông những tin đại loại như: “Em biết anh cũng có tình cảm với em, nếu không, anh đã không cùng em…”; “Đối mặt và cùng người mình yêu đi tìm hạnh phúc thì có gì là sai hả anh?”. Thế nhưng, bất chấp mọi lời nói của tôi, ba Q. đều trốn tránh tất cả, buộc tôi phải đi đến giải pháp cuối cùng là… uy hiếp ông ấy. Tôi nói, nếu ông không cùng tôi đối mặt với sự thật thì tôi sẽ dựng lên màn kịch ông đã cưỡng bức tôi, để làm cả tôi và Q., ông đều đau khổ. Lúc này, ba Q. mới chịu gặp tôi. Nhưng, niềm say mê chiến thắng của tôi chưa lâu thì ông ấy đã làm tôi tan nát. Ba Q. bảo, ông dọn về nhà Q. sống và để tôi gần gũi là vì… ông và mẹ tôi vốn đã có tình cảm, từ khi hai nhà gặp nhau. Việc ông về nhà Q. sống và trò chuyện với tôi là ý của mẹ, bà muốn hình ảnh của ba Q. thật đẹp và gần với người cha trong lòng tôi, để tôi không sốc, cũng như dễ dàng chấp nhận hạnh phúc mà “người cha” này mang lại. Trong khi đó, tôi lại phá nát tất cả. Tối hôm ấy, tôi nhận được lời cầu hôn từ Q.
Giờ đây, tôi phải làm thế nào, khi mà tôi đã trót nói với mẹ rằng tôi đã phản bội Q., yêu và có quan hệ với người đàn ông khác. Liệu bà có thông cảm và tha thứ cho tôi nếu biết được người đàn ông kia là nhân tình của mình? Tôi phải làm thế nào để đối mặt với mẹ mình và người đàn ông yêu tôi khi tôi là kẻ giăng bẫy để ăn nằm với người tình, người cha của những người thương yêu tôi hết mực?
Tôi nên giấu kín chuyện này và chấp nhận lời cầu hôn của Q. hay vứt bỏ mọi thứ để ra đi? Liệu cách này có giúp tui có được hạnh phúc?
Theo Thế giới trẻ
Bẽ bàng sau khi đã hết mình trong tình yêu
Tôi chẳng biết phải nghĩ về anh như thế nào, khi tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi đã trao anh nhưng thứ nhận về chỉ là sự bẽ bàng...
Ngoài 30 tuổi, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, công việc ổn định. Còn tôi, vẫn chưa từng được yêu, vẫn lẻ loi đi về và khi màn đêm buông xuống là lúc tôi cảm thấy trống trải và cô đơn nhất. Cũng chỉ vì tôi không phải là một người phụ nữ đẹp, mà phụ nữ xấu thì chẳng có quà.
Tôi hận anh, hận anh nhiều lắm!!! (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ, chắc cả đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu tôi, và muốn gắn bó cuộc đời mình với một người con gái có vẻ bề ngoài không dễ nhìn như tôi. Tôi khao khát yêu và được yêu, nhưng các cuộc kiếm tìm dường như vô vọng, qua mai mối, qua mạng xã hội, điện thoại, rất nhiều người đàn ông đã muốn gặp tôi, nhưng chỉ sau lần đầu tiên là họ không còn muốn tiếp tục thêm lần nữa. Dù rằng, tôi là một cô gái vẫn còn trinh. Tôi khao khát yêu và được yêu.
Rồi một ngày anh xuất hiện, mang cho tôi niềm hy vọng vào một tình yêu, vào một mái ấm gia đình với ngôi nhà và những đứa trẻ. Dù anh không trọn vẹn, anh đã trải qua một đời vợ và đang quằn quại trong đau đớn khi bị vợ phản bội và quyết tâm ly hôn. Tôi yêu anh, và chỉ mong bù đắp những khoảng trống trong trái tim anh, bù đắp những điều không may mắn mà người vợ cũ của anh đã gây ra.
Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của một người con gái luôn khao khát tình yêu, khao khát có một mái ấm gia đình. Tôi chẳng nề hà một mình vượt xe máy gần 100 km trong đêm chỉ vì nghe tin anh bị cảm. Tôi cũng không ngần ngại trao đi trinh tiết của mình để chứng tỏ tình yêu với anh.
Anh đã từng nói, trong cái rủi có cái may, vợ bỏ anh để chạy theo một người đàn ông khác là điều rủi, nhưng trong điểu rủi ấy anh lại gặp được tôi, đó là điều may. Chúng tôi đến với nhau là định mệnh, là ý trời, vì thế sẽ không bao giờ có thể xa nhau. Anh sẽ không bao giờ làm cho tôi phải khổ, phải rơi nước mắt vì cuộc tình này.
Vậy mà, tất cả những lời anh nói chỉ như gió thoảng qua. Người ta nói khi yêu thì chẳng có lý do gì, nhưng khi chia tay họ có cả hàng ngàn lý do. Anh cũng vậy, các lý do anh đưa ra rất nhiều, chủ quan cũng có, khách quan cũng có, nhưng chung quy lại cũng chỉ bởi không hợp. Anh sợ không mang lại hạnh phúc cho tôi, sợ sẽ làm tôi khổ!!!.
Thực sự, anh là người đàn ông đầu tiên đặt lên môi tôi nụ hôn, cũng là người đàn ông đầu tiên khám phá cơ thể tôi. Tôi không hề muốn nghĩ xấu về anh giống như những thằng sở khanh ngoài kia, "Truất ngựa truy phong" khi đã lấy đi đời con gái của tôi, nhưng tôi chẳng biết phải nghĩ về anh như thế nào, khi tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi đã trao anh nhưng thứ nhận về chỉ là sự cay đắng, bẽ bàng. Tôi hận anh, hận anh nhiều lắm!!!
Theo Đất Việt
Bẽ bàng nhìn chồng và em ruột toán loạn tìm vải che thân Tôi mở cửa vào thì chồng và cô em gái tôi đang bận 'tâm sự' phải nhảy ra khỏi giường toán loạn tìm vải che thân. ảnh minh họa Tôi và chồng làm cùng công ty, quen nhau hai năm rồi cưới, đã có một công chúa ba tuổi, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Một hôm tôi được công ty cử...