Bé 2 tháng tuổ.i bị mẹ thả xuống giếng vì cha mẹ lục đục
Bé sơ sinh 2 tháng tuổ.i bị mẹ thả xuống giếng do cuộc sống gia đình túng thiếu về kinh tế, chồng ít quan tâm hỏi han…
Đau lòng mẹ thả con xuống giếng vì gia đình nghèo, chồng ít quan tâm
Sáng 3/11, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho cháu bé xấu số Trần Linh Chi (hơn 2 tháng tuổ.i). Cháu Chi là con gái út của vợ chồng anh Trần Y Đồng (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Nga (SN 1975) ngụ xóm 6, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trên bé Chi còn có hai anh trai, bé đầu đang học lớp 2 và bé thứ hai đang học mầm non.
Theo đó, khoảng 17h ngày 2/11, sau khi nghe chị Nguyễn Thị Nga gào khóc mất đứa con hơn 2 tháng tuổ.i, người dân xung quanh hốt hoảng đổ ra các ngả đường để truy tìm những người lạ mặt vào làng, nhưng không có kết quả.
Nghi ngờ cháu bị bắ.t có.c nên gia đình đã cấp báo sự việc lên chính quyền địa phương và công an tổ chức tìm kiếm. Đến 20h30 cùng ngày mọi người đã tìm thấy th.i th.ể bé Chi dưới giếng làng, cách nhà chị Nga khoảng 200m.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Thạch Hà và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t.ử th.i.
Cảnh sát cho rằng đây là vụ á.n mạn.g, khả năng bé tự ngã xuống giếng bị loại bỏ vì mới 2,5 tháng tuổ.i. Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã triệu tập nhiều người, trong đó có Nguyễn Thị Nga (40 tuổ.i, mẹ ruột bé) để lấy lờ.i kha.i và xác định nghi can chính là mẹ cháu bé.
Làm việc với cơ quan công an, Nga thừa nhận chính mình đã thả con gái út xuống giếng thôn Đan Trung.
Video đang HOT
Nơi phát hiện th.i th.ể cháu bé sơ sinh trong túi nilon
Chiều tối 2/11, Nga đã lấy túi nylon màu đen bọc con gái 2,5 tháng tuổ.i đưa ra giếng làng cách nhà 150m rồi thả xuống khiến bé t.ử von.g. Th.i th.ể b.é gá.i được mọi người phát hiện sau 4 giờ tìm kiếm.
Người phụ nữ 40 tuổ.i khai do cuộc sống gia đình túng thiếu về kinh tế, chồng ít quan tâm hỏi han, trong lúc quẫn trí đã bồng con thả xuống giếng.
Căn nhà của anh Đồng – chị Nga
Chính quyền địa phương cho hay gia đình Nga có 3 người con, thuộc diện khó khăn, hiện sống trong căn nhà lụp xụp.
“Bản thân chị này có biểu hiện trầm cảm từ lâu, ngày trước đi làm trong miền Nam, từng một lần uống thuố.c sâu t.ự t.ử song bất thành”, ông Lê Đăng Liệu, Bí thư chi bộ thôn Đan Trung nói.
Theo Khoe & Đep
Bất hạnh đè nặng cuộc đời cô giáo mầm non đi xin con
Khát khao làm mẹ cháy bỏng của cô giáo mầm non Ngô Thị Ngọc (SN 1970, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) kéo dài hơn 10 năm trời.
Khát khao ấy là động lực khiến người phụ nữ này mạnh dạn ngỏ lời với chồng cho ra ngoài "xin" một mụn con. Hạnh phúc làm mẹ vừa mỉm cười thì nhiều bi kịch lại ập xuống với chị.
Được đứa con thì "mất" người chồng
So với 6 anh em trong gia đình thì chị Ngọc là người được ăn học nhiều nhất. Năm 1989, khi mới 19 tuổ.i, chị được mời dạy mầm non ngay tại trường làng. Ngày ấy, đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng, dạy cả tháng không đủ tiề.n đong gạo ăn vài bữa. Người nhà khuyên chị nên nghỉ dạy, ở nhà chăm lo cho mấy sào ruộng rồi lấy chồng. Yêu nghề, mến trẻ, chị quyết định vừa dạy vừa học để bồi dưỡng thêm nghiệp vụ sư phạm với hi vọng sẽ được gắn bó lâu dài với nghề.
Gần 30 tuổ.i, hạnh phúc mới mỉm cười với chị. Nhưng ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị dần chất chứa nỗi buồn khi không có bóng dáng của trẻ thơ. Sau khi ra Hà Nội khám, vợ chồng chị như chế.t lặng khi được bác sỹ cho biết là chồng chị không thể có con. Dù được động viên, nhưng anh Vũ Hồng K - chồng chị vẫn suy sụp.
Chị Ngọc bên con gái bé bỏng. Ảnh: PV
Cũng từ đó, tâm tính của người chồng thay đổi hẳn. Anh K thường xuyên tụ tập bạn bè, la cà quán xá, nhậu nhẹt đến say khướt mới về nhà. Hết say lại bài bạc ă.n tiề.n, không đoái hoài gì đến cuộc sống gia đình, một mình chị Ngọc phải cáng đáng mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình. "Nhiều khi nhìn gia đình người khác sống hạnh phúc, con cái vui vầy tôi lại thấy tủi thân, thèm được như họ. Tôi chỉ biết tìm niềm vui trong những giờ lên lớp, được nhìn thấy đám trẻ con nô đùa. Nhìn đám trẻ hàng ngày, khát khao làm mẹ trong tôi cháy bỏng", chị Ngọc chia sẻ về hoàn cảnh trớ trêu của mình.
Rồi chị cũng nói với chồng khao khát cháy bỏng của mình. Chị xin anh cho ra ngoài "xin" một đứa con. Khi ấy chồng chị chỉ ngồi yên lặng bên ly nước trà đắng ngắt. Đầu năm 2009, chị Ngọc hạnh phúc khi thấy bụng mình lớn dần. Việc chị mang thai trong khi chồng bị vô sinh khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Thế nhưng, thay vì chê trách, lên án, mọi người lại dành cho chị cái nhìn chia sẻ. Nhưng phía gia đình chồng chị đã không chấp nhận điều đó. Lúc này, chị tìm đến sự an ủi của người chồng, nhưng anh cũng nín lặng, quên sầu trong men rượu.
Con chị chào đời trong niềm hạnh phúc xen lẫn tủ.i nhụ.c. Suốt gần một năm, dù vẫn sống chung một mái nhà nhưng người chồng vẫn không một lần ngó ngàng gì đến mẹ con chị. Mãi đến khi cô con gái tròn một tuổ.i, hàng xóm láng giềng khuyên bảo, chồng chị cũng dần có suy nghĩ tích cực hơn. Dù biết không phải má.u mủ nhưng anh vẫn đi làm giấy khai sinh, con của chị vẫn được mang họ bố. Nhưng rồi cuối cùng, chồng chị cũng không vượt qua được rào cản từ phía gia đình, chị và chồng chia tay để mở lối thoát cho nhau.
Hết dày vò lại mang... "án tử"
Căn nhà nhỏ, đơn sơ của hai mẹ con chị Ngọc nằm sát con đường liên thôn. Phía trong, chị Ngọc đang chăm chú dạy con học bài. Dáng người thấp, đậm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng khiến chị già hơn nhiều so với tuổ.i 45. Hỏi đến cuộc sống hiện tại, chị rưng rưng nước mắt cho biết là đang phải sống chung với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi l.y hô.n, nhận thấy người mệt mỏi, đau bụng thường xuyên, chị vay mượn tiề.n đi khám mới biết mắc bệnh nan y. Mới đầu, chị quyết định buông xuôi, không dùng hóa trị vì không có tiề.n, vì bi quan nghĩ mình rồi cũng sẽ phải chế.t. Nhưng rồi nhìn con gái, chị lại sợ con thơ sẽ sớm mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ.
Cứ vài tháng chị lại phải đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị bằng hóa chất một lần. Mỗi lần như vậy tiêu tốn mất hàng chục triệu đồng. Để có số tiề.n trên, chị phải vay mượn khắp nơi, từ vay ngân hàng, anh em, đồng nghiệp, bà con lối xóm... Tiề.n lương hàng tháng của chị chưa đủ để chi trả tiề.n lãi hàng tháng nói gì đến việc trả tiề.n gốc. Đã 4 năm nay chị phải sống như thế vì con. Hiện tại, bé Vũ Kim A (con gái chị) vừa học lớp 1. Mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc, cô bé vô tư lấy tay lau nước mắt cho mẹ nói: "Mẹ đừng khóc, để sức đó mà làm việc, kiế.m tiề.n mua thuố.c uống cho khỏi bệnh. Mẹ mà chế.t đi rồi con biết sống với ai". Nghe con nói, lòng chị Ngọc như dao cắt.
Trước khi chia tay, chị Ngọc ngậm ngùi: "Mắc phải căn bệnh quái ác, sự sống chỉ được tính bằng ngày nên tôi lo lắm. Nếu chẳng may gục xuống, không biết con tôi sẽ bấu víu, sống dựa vào ai khi mà cháu còn quá nhỏ". Nói đến đây, chị Ngọc òa khóc.
"Tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chế.t. Nếu tôi chế.t rồi con gái tôi sẽ sống như thế nào đây. Chặng đường phía trước của nó còn dài lắm. Từ ngày l.y hô.n, chồng tôi bặt vô âm tín. Tôi lại bệnh tật như thế này chẳng biết có thể duy trì sự sống được bao lâu nữa. Nhưng dù sao tôi phải gắng sống để làm chỗ dựa cho con. Phải sống!", chị Ngọc nức nở.
Theo_Eva
Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Cần phải quan tâm đến quyền lợi của giáo viên hợp đồng" Ngày 23/10, sau khi nghe báo cáo về việc gần 200 giáo viên mầm non bị cắt hợp đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Dù huyện Sóc Sơn làm không trái với quy định pháp luật nhưng phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện về việc làm cho giáo viên. Trước việc dư luận...