Bé 11 tuổi lao lực vì nuôi bà, chăm em
Tôi đi và viết rất nhiều hoàn cảnh, có nhiều cảm nhận khác nhau… vậy mà đến khi gặp gia cảnh em Tân, tôi đã bật khóc. Tôi chỉ như người đưa tin, mong bức thư kêu cứu thổn thức của em đến được với những tấm lòng nặng nghĩa.
Bà Hương, cháu Tân cùng cháu Thịnh bị bệnh bãi não từ nhỏ.
“Nhà con sắp sập rồi, em con sắp chết rồi, bà con già yếu lắm rồi, con sẽ phải bỏ học để làm thuê nuôi bà nuôi em thôi. Nhưng bác ơi, con không muốn bỏ học, vì bỏ học là con từ bỏ ước mơ trở thành bác sỹ để không ai còn phải chết vì bệnh như ông và mẹ con, không cón đứa trẻ nào phải nằm liệt giường như em con. Bác ơi cứu con với…”.
Đó là bức thư tràn đầy nước mắt của em Trần Thị Tân (ở xóm 4, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) gửi qua PV Dân trí thường trú tại Nghệ An khi cháu Tân đang điều trị tại BVĐK huyện Quỳnh Lưu.
Bà Hương trước căn nhà sụp đổ của cháu Tân.
EmTrần Thị Tân nhập viện trong tình trạng lao tâm lao lực, các bác sỹ tại BVĐK Quỳnh Lưu nhận thấy nguyên do là em đã làm việc quá sức, quá đỗi chịu đựng với một bé gái mới 11 tuổi như Tân. Theo trình bày của Tân và bà con lối xóm, thì công việc của em hằng ngày là sáng đi học, chiều ra đồng cắt cỏ bán, gánh cỏ nặng trĩu chỉ mang lại 15.000 đồng cho gia đình em. Số tiền ít ỏi đó Tân chỉ dám mua gạo, còn rau cỏ trong vườn, ấy là thức ăn của cả nhà.
Tối đến Tân giúp bà nấu ăn, giặt giũ, những công việc đó đáng lẽ phải là người lớn trong gia đình đảm trách. Rồi khi hàng xóm láng giềng bắt đầu tắt đèn đi ngủ, thì lúc đó Tân mới có thời gian ngồi vào bàn học cũng là lúc Tân đã mệt mỏi lắm rồi nhưng phải cố gắng chứ không biết làm sao nữa. Tân cũng đi ngủ khi xóm làng chỉ còn sáng ánh đèn thôn, lập lòe đom đóm. Rạng sáng, Tân bừng tỉnh để làm vệ sinh cho đứa em trai tật nguyền nằm một chỗ rồi vội vã đến trường. Vòng quay đó được lặp đi lặp lại tháng này qua tháng khác và… dường như Tân đã kiệt sức.
Cháu Tân viết thư cầu cứu.
Còn nơi ở của Tân và em bây giờ là hai gian ngói đã xuống cấp đến mức cực kỳ nghiêm trọng, xơ xác, tan hoang. Tường vôi bong tróc, mái ngói tiêu điều, đứng trong nhà ngó lên thấy ánh mặt trời dọi qua đến nhức cả mắt, tứ bề hở hoác không ngăn nổi gió. Cửa sổ, cửa chính đều đã mục nát, rui hoành mối mọt ăn rơi lả tả trắng cả nền nhà, mái ngói oằn xuống, trĩu nặng như chực chờ đổ ụp.
Trong nhà, khung cảnh còn thê lương, ảm đạm hơn. Hai gian nhà trống hoác, nghèo đến nỗi không còn gì để kể. “Nhà em có cái bàn thờ là còn ngay ngắn” Tân lí nhí nói khi thấy tôi ái ngại. Trên cái nền đất lổn nhổn, ở một góc nhỏ Tân kê cái tấm ván làm bàn, các cuốn sách vở được đặt ngay ngắn. Tường loang lổ nhưng có đến cả chục giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 5 mang tên Trần Thị Tân. Trong đó có 2 năm Trần Thị Tân vượt khó, được Phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu trao chứng nhận danh hiệu học sinh giỏi huyện.
Trên chiếc giường xập xệ, nhiều góc chiếu rách bươm lên màu cáu bẩn, em trai Tân, Trần Văn Thịnh nằm bất động, vô hồn. Em Thịnh bị bệnh bại não từ lúc mới sinh, năm 2003, ra khỏi lòng mẹ là Thịnh đã làm bạn… với giường. Gần 10 năm nay Thịnh cứ như thế. Bà nội Tân, Lưu Thị Hương, mới năm mươi tuổi nhưng bà đã còm cõi, cong vênh như bản lề nghẽo ngặt lâu ngày. Bà Hương rên hừ hừ vì tật bệnh hành hạ. Bà bóp chân tay cho Thịnh rồi sụt sùi kể lại quãng đời cơ cực của mình.
Năm 1979, bà Hương kết duyên cùng ông Trần Văn Cò, một năm sau sinh được con trai đầu lòng Trần Văn Hưng. Năm 1998, khi tròn 18 tuổi ông Hưng đi bộ đội đóng quân ở Gia Lai, ba năm sau anh xuất ngũ trở về quê hương sinh sống làm ăn. Cùng năm đó anh Hưng đón chị Lý Thị Hà (SN 1981), về cùng hưởng đời sống gia đình. Trong năm, anh Hưng chị Hà đã sinh được cô con gái đầu Trần Thị Tân. Hai năm sau, cháu Trần Văn Thịnh ra đời.
Gánh nặng cuộc đời trên vai bé gái 11 tuổi
Cũng từ năm 2003 này, tai họa dồn dập ập đến với từng người trong gia đình bé nhỏ, nghèo khổ nơi núi rừng này. Bắt đầu là ông Cò bị ung thư phổi. Gia đình vắt kiệt đến những đồng tiền tích góp cuối cùng vẫn không thể cứu ông thoát khỏi tay tử thần. Cháu Thịnh sinh ra đã mang án “chung thân” với chứng bại não, ăn uống vệ sinh tại chỗ. Bí bức, năm 2009, anh Hưng vào miền Nam đi thuyền đánh cá thuê.
Bức thư cháu Tân gửi tới ông Phạm Huy Hoàn – TBT báo điện tử Dân trí.
Làm ăn nơi đất khách quê người chưa được mấy xu lo cho gia đình thì ở nhà nhận được hung tin anh biệt tích trong một lần đi biển cho đến tận hôm nay. Mẹ con bà cháu côi cút dựa vào nhau sống trong cảnh thiếu vắng đàn ông. Hoạ vô đơn chí, đầu năm 2011, chị Hà phát hiện mình mang ung thư. Gia đình tán loạn, bán tất cả những gì có thể, vay tất thảy những người có thể vay, chạy vạy khắp nơi nhưng rồi chị vẫn mãi vĩnh viện ra đi về thế giới bên kia bỏ lại hai đứa con thơ dại. Hai đứa con nhỏ ở lại với bà nội còm cõi trong nỗi vàn khổ cực của cuộc sống.
Bà Hương kiệt sức khi vừa chăm đứa cháu nằm một chỗ vừa lo miếng ăn. Trong làng, trong xã ai thuê gì bà cũng làm, cực bao nhiêu bà cũng cố chịu. Bé Tân còn nhỏ nhưng nỗi đau dồn dập khiến cháu không còn thơ ngây được nữa. Tân lẽo đẽo đi cùng bà. Bữa ăn của bà và cháu thường chỉ có cơm trắng và nước mắm. Có đồng nào cũng chẳng dám ăn, chỉ dành mua chút thịt xay nhuyễn dành cho Thịnh. Khó khăn là vậy nhưng Tân luôn là học sinh giỏi, năm nào cũng là tấm gương vượt khó, ngoan ngoãn hiếu thảo.
Chứng nhận của xã về hoàn cảnh cháu Tân.
Nhưng tai họa vẫn chưa buông tha, khi Tân bước vào lớp 6, tật bệnh tuổi già tràn đến “tấn công” bà Hương, đó là hậu quả của bao năm chèo chống quá sức. Từ đó, hầu như mọi việc trong gia đình đều qua tay Tân. Nay Tân ở 11 tuổi nhưng đã trở thành trụ cột, vừa là chỗ dựa cho bà nội và đứa em trai tật nguyền.
Video đang HOT
Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Tân, các ban ngành, đoàn thể xã Quỳnh Trang cũng đặc biệt quan tâm. Có hỗ trợ, quà tặng gì xã cũng đưa gia đình bé Tâm vào đầu danh sách, nhưng xã cũng đang nghèo nên chỉ giúp được ít lắm. Trưởng Phòng lao động thương binh xã hội huyện Quỳnh Lưu khi nghe chuyện gia cảnh cháu Tân cũng đã đến thăm và giúp đỡ chút ít, song sự hỗ trợ đó với gia đình cháu Tân như muối bỏ bể, như gió vào nhà trống. Tình hình này rồi chẳng bao lâu nữa Tân khó mà đến được trường lớp. Mới 11 tuổi đầu như Tân lại bị căn bệnh tắc ruột suốt ngày đau tím tái mặt mày, Tân biết làm gì bây giờ.
Hơn lúc nào hết, mọi sự giúp đỡ sẻ chia giúp cháu Tân tiếp tục được học, được sống, được thực hiện ước mơ làm bác sỹ chữa bệnh cho mọi người của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1 . Mã số 821: Bà Lưu Thị Hương, xóm 4, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 01686.687.706
2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM(VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: Số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Ông già yếu nuôi bà ung thư và cháu bệnh hiểm nghèo
Đứa trẻ không còn bố, mẹ lại bỏ đi bặt vô âm tín nên về ở với ông bà từ khi lên ba. Gánh nặng gia đình ngày một đè nặng khi ông già yếu, bà mắc bệnh ung thư đại tràng còn đứa cháu bị bệnh khớp háng nên không đi lại được
Căn nhà nhỏ cạnh sườn núi ở bản Con Phước ngày ngày người ông già yếu vẫn cần mẫn đạp xe đưa cháu đi học cho dù năm nay em đã học lớp 9. Cái dáng gầy xương, khắc khổ vất vả lắm ông mới leo lên được con dốc nhỏ xíu trơn trượt nhưng cũng có những hôm đổ cả người cả xe bởi sức kiệt. Ấy vậy nhưng thằng bé nào có tự đi được đâu, nó nhìn ông mà đôi mắt ướt nhèm hoen đỏ bởi căn bệnh quái ác mà nó phải dùng nạng dù đang ở tuổi chạy nhảy. Ông yếu lắm rồi mà ngày nào cũng phải chở cháu đến trường, nhiều lúc nghĩ thương ông nó muốn bỏ học nhưng bà lại khóc, nó chạnh lòng tự động viên mình đi học tiếp.
Hàng ngày bằng chiếc xe đạp cà tàng ông nội vẫn miệt mài chở cháu đến trường
Sinh ra vẻn vẹn mới được 20 ngày thì bố mất do tai nạn lao động tận trong miền Nam. Ngày đưa thi thể bố về quê mai táng, thằng bé con mới đẻ chưa biết gì chỉ ngước mắt nhìn khi thấy nhà đông người qua lại. Ông ngoại Trần Thế Tín nhìn lên bàn thờ con mà nhớ lại : "Nhà nghèo quá nên bố nó phải đi làm ở tận xa nhưng mới vào được mấy ngày thì gặp nạn. Trước khi nó đi, nó còn ôm chặt thằng bé mà thơm lấy thơm để lên má con rồi dặn dò ở nhà với mẹ và ông bà ngoan để bố nó đi làm sẽ gửi tiền về mua sữa. Ấy vậy mà... đó cũng là lần cuối cùng bố con nó được gặp nhau".
Sau khi bố mất, em được ở với mẹ thêm 2 năm nữa thì chị bỏ đi không một tin tức. Thằng bé con khát sữa khóc lặng tím tái người gọi mẹ, lúc đó hàng xóm mới biết và bế về nhà ông bà nội. Bế cháu, tìm con nhưng ông bà gọi khản cả cổ thì chị cũng đã đi xa không về nữa. Từ đó đứa cháu đáng thương ở với ông bà nhưng vẫn thèm bàn tay mẹ chăm sóc, bế ẵm nên cứ thấy đứa trẻ nào được mẹ bế là nó lại nhìn hau háu.
Bà nội Trần Thị Gái ngậm ngùi kể chuyện cháu: "Được cái cháu ngoan không quấy khóc nên tôi và ông nó cũng đỡ vất vả, nhưng tội lắm lúc nó lên 4, lên 5 thấy các bạn có bố mẹ cháu cũng hỏi khiến tôi lại không cầm được nước mắt. Bố nó mất, tôi nói và chỉ lên di ảnh trên ban thờ thì nó biết còn mẹthì không biết phải trả lời cháu sao nữa"
Bị mắc bệnh vôi hóa, tiêu chỏm xương đùi nên đã 4 năm nay em phải dùng nạng để đi
Thân phận đứa trẻ mồ côi đã tội nghiệp, hơn 4 năm nay em còn mắc phải căn bệnh vôi hóa, tiêu chỏm xương đùi, viêm khớp háng nên không thể đi lại được. Đi bệnh viện ở Thái Nguyên rồi lên Hà Nội nhưng bác sĩ nói chưa thể mổ nên em phải di chuyển hoàn toàn bằng chiếc nạng gỗ mà ông nội mua bằng tiền chắt chiu bán đàn gà của bà. Không hiểu rõ về căn bệnh của mình, nhưng em khóc nhiều lắm khi đôi chân của mình không đi được nữa. Nhiều lúc đánh liều em tự đứng dậy nhưng chỉ được 1, 2 bước lại ngã quỵ và cảm giác đau đớn đến tận xương, lúc đó em mới chịu chấp nhận phải phụ thuộc vào nạng.
Cháu mang bệnh, ông nội nhìn xót đến ứa nước mắt nhưng còn một nỗi canh cánh trong lòng đó là bà cũng bị ung thư đại tràng đã 7 năm qua. Bà không cho cháu biết để cháu không lo nhưng những lần đi viện cả tháng truyền hóa chất không thể dấu được thằng bé. Thương bà, thương ông và thương cho cả bản thân mình, nhiều lúc ở nhà nó chỉ biết nhìn lên bàn thờ bố mà tâm sự cho dù biết không thay đổi được gì. Nó hỏi bố về mẹ, hỏi bố sao bà mang bệnh và sao ông khổ cực đến thế khi hàng ngày vẫn cứ cần mẫn làm để lấy tiền cho bà đi viện và cho nó đi học...
Bà bị ung thư đại tràng đã 7 năm qua nhưng vẫn gắng sức làm để lấy tiền đóng học cho cháu
Trao đổi với cô Phạm Tường Vi (Hiệu phó trường THCS Kim Phượng) nơi bé Trần Đức Đoàn đang theo học được biết : Đoàn là một học sinh ngoan và rất đáng thương. Ở trên lớp do em không thể đi lại vận động được nên những giờ thể dục các bạn đi tập thì cô giáo cho em ở trong lớp. Buổi sáng khi ông chở cháu đến trường thì cô giáo đón cháu vào lớp và ổn định chỗ ngồi cho cháu để các bạn khác không quấy bạn. Phía nhà trường cũng biết hoàn cảnh của Đoàn tuy nhiên phần hỗ trợ cũng không được nhiều bởi điều kiện chung của trường là vùng sâu vùng xa nên cũng khó khăn.
Hàng ngày trên con dốc nhỏ, người ông ấy vẫn chở cháu đến trường mà nước mắt chảy vào trong thương cho cả bà bệnh tật ở nhà đang gắng sức chăm mấy con gà mới mua để nhanh được bán lấy tiền mua sách cho cháu. Ngồi sau lưng ông, cháu cũng khóc dài trên con đường đến lớp nghĩ tội cho ông và xót cả bà. Ông bà già thế rồi nhưng vẫn phải "cõng" cháu trên lưng bởi cháu không đi được trên đôi chân của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 809: Ông Trần Thế Tín và bà Trần Thị Gái (Bản Con Phước, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)
ĐT: 01654.478.729
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Bị gỗ đè, người phụ nữ cô độc chờ chết trong căn nhà rách Những cơn đau đớn hành hạ khiến thể xác chị ngày càng gầy gò co quắp. Biết là bệnh tình rất nặng không được điều trị có thể tàn tật cả đời nhưng ngẫm đến hoàn của mình mình chị đành nuốt nước mắt nhờ người viết giấy cam đoan để về nhà điều trị. Suốt ngày chị nhắm nghiền đôi mắt vì...