Bẫy ‘ngọt’ của cô nhân tình
Vợ giỏi con khôn vậy nhưng anh buôc phải li dị để đi rước về một cô ả lẳng lơ chỉ thích hợp làm bồ và sắp tới phải bù đầu vào chuyện con mọn. Nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào bàn tay sắp bật máu, trong an tràn ngập sự căm phẫn…
Anh Q. là một công chức có địa vị cũng kha khá. Bao năm phấn đấu, đến cái tuổi 40, được như thế cũng là giỏi giang và đáng tự hào lắm rồi. Anh còn có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn. Vợ anh không những đằm thắm, xinh đẹp mà lại còn giỏi giang, là một cô giáo dạy giỏi có tiếng.
Trong cơ quan có một nhân viên mới vào – một cô nàng rất xinh đẹp, nóng bỏng, làm việc trực tiếp dưới quyền của anh. Anh không thể phủ nhận một điều rằng, cô nàng đó đẹp và rất quyến rũ. Cả người cô ta toát ra một sức sống hừng hực khiến người khác cảm thấy rạo rực. Cũng có đôi lúc anh tưởng tượng, nghĩ ngợi và mong ước vu vơ nhưng rồi lại đều gạt ngay đi. Thứ nhất, chuyện sếp – nhân viên trong các cơ quan chính quyền là một điều cấm kị. Thứ 2, còn vợ con anh ở nhà, anh làm sao có thể không nghĩ đến được.
Anh nhanh chóng rơi vào vòng tay nồng nàn của cô ta. Ở bên cô nàng ấy, anh những tưởng mình đang sống trên thiên đàng. (Anh minh hoa)
Nhưng, cô nàng trẻ trung, mơn mởn với nhiều vệ tinh vây quanh ấy lại “bật đèn xanh” với anh, cho anh cơ hội tiến tới. Anh bồi hồi cả người, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến tại sao cô ta không kiếm trai tân trai trẻ mà lập gia đình, lại định làm bồ nhí của anh. Vì rõ ràng anh đã có vợ con đề huề, cô ta đến với anh thì cũng chỉ xác định làm bồ nhí. Đành rằng anh có tiền, có tài hơn người khác đi chăng nữa.
Ban đầu anh cũng từ chối “thịnh tình” của cô ta nhưng quả thật sức hấp hẫn của cô ta là không thể cưỡng lại được. Cô ta như một quả táo Mỹ – màu sắc đẹp, hương thơm và vị ngọt lịm mọng nước, còn vợ anh ở nhà thì giống quả táo mèo – ít nước, chát xít và nhai mãi mới thấy có vị ngọt.
Video đang HOT
Anh nhanh chóng rơi vào vòng tay nồng nàn của cô ta. Ở bên cô nàng ấy, anh những tưởng mình đang sống trên thiên đàng. Công danh sự nghiệp thăng tiến, về nhà có vợ đảm, con ngoan, ra ngoài có bồ “ngon thịt ngọt nước” lại ngọt ngào như mật, anh những tưởng cuộc sống của mình không còn gì để mà ao ước nữa.
Nhưng, lại là chữ “nhưng” quái ác ấy. Ngày vui ngắn chẳng tày gang khi bồ của anh thông báo đã mang bầu. Anh cũng hơi giật mình, nghĩ lại đúng là vì toàn ở trên mây nên anh cũng chẳng nhớ ra phải dùng biện pháp bảo vệ nào cả. Anh ôn tồn và dịu dàng khuyên bồ đi phá thai, đồng thời tự dặn lòng sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng làm gì có cái sau này cho anh sửa sai. Bồ của anh khăng khăng muốn giữ lại con. Anh khuyên nhủ: “Để lại thì anh với em rồi sẽ thế nào? Em cũng biết thừa, mình bên nhau còn phải giấu giếm còn gì? Tai tiếng truyền ra thì còn biết giấu mặt vào đâu, không chừng có người tố cáo thì còn bị kỉ luật ấy!”.
“Em có cách đấy! Vừa giữ lại được con mà vừa không làm ảnh hưởng đến hai đứa mình!” – cô nàng ráo hoảnh đáp.
Mặc dù nghe đến giữ lại con, anh cũng sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi: “Cách gì hả em?”. “Anh về li dị vợ đi, mình cưới nhau. Như vậy là hoàn toàn hợp pháp, không ai nói gì được rồi đúng không? Cả anh và em không ai bị ảnh hưởng gì hết!” – cô ta thản nhiên thốt lên.
Anh chết đứng không nói nên lời. Cô ta thấy vậy thì quay ra ôm anh âu yếm anh nhưng lời cô ta thủ thỉ vào tai anh thì ngang với sét đánh ngang tai: “Em chỉ là một nhân viên quèn, kể cả em có làm mẹ đơn thân thì cũng không ảnh hưởng là mấy. Nhưng anh có chức tước như thế, một lá đơn kiện anh vi phạm luật hôn nhân gia đình để lại hậu quả, có con ngoài giá thú thì anh cũng tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ thế nào phải không? Làm đến vị trí của anh thì cái danh dự, đạo đức nó quan trọng lắm anh ạ! Anh sẽ biết nên làm như nào rồi phải không?”.
Sau đó là khoảng thời gian anh, gia đình anh và thậm chí cả vợ anh cũng vào cuộc để thuyết phục cô nàng bỏ đi cái thai. Vợ anh dù đau đớn lắm nhưng lúc này là lúc nước sôi lửa bỏng, vì danh dự và sự nghiệp của chồng cũng đành cắn răng mà làm như vậy. Nhưng cô ta vẫn kiên quyết chỉ theo ý mình đã định, không nghe khuyên bảo, giảng giải của ai cả.
Vợ giỏi con khôn lớn của anh vậy mà bỗng dưng phải li dị để đi rước về một cô ả lẳng lơ chỉ thích hợp làm bồ và sắp tới phải bù đầu vào chuyện con mọn. (Anh minh hoa)
Cái bụng của cô ta ngày một lớn, cô ta ra tối hậu thư cho anh: “Anh chậm trễ nữa là lá đơn em viết sẵn rồi sẽ được gửi đi đấy! Em cũng giữ lại nhiều ảnh chụp lúc mình thân mật, mặn nồng lắm. Em cho anh nhiều thời gian thế rồi còn gì!”.
Công danh sự nghiệp bao nhiêu năm phấn đấu không thể để mất đi đơn giản như thế được. Cuối cùng, trong sự cay đắng đến bất lực của anh, sự đau đớn và quá sốc của vợ con anh, anh và vợ ra tòa li hôn. Ngay sau đó, anh làm lễ cưới với cô ta. Bị ép buộc phải bỏ vợ lấy bồ anh không cam tâm chút nào nhưng nếu không làm như thế thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Vợ giỏi con khôn lớn của anh vậy mà bỗng dưng phải li dị để đi rước về một cô ả lẳng lơ chỉ thích hợp làm bồ và sắp tới phải bù đầu vào chuyện con mọn. Nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào bàn tay sắp bật máu, trong an tràn ngập sự căm phẫn…
Theo VNE
Mẹ nghìn lần xin lỗi vì 'vứt bỏ' con
Bố con nói, nếu không về nhà lấy người ông bà nội đã chọn thì bà nội con sẽ chết.
Xin chào các độc giả của mục tâm sự. Mình là một độc giả trung thành của chuyên mục này, nay cũng có đôi lời tâm sự của mình gửi đến bạn đọc, mong mọi người hãy cho mình lời khuyên trong lúc bế tắc này. Qua đây mình cũng xin mượn lời tâm sự này gửi đến đứa con bé bỏng chưa tượng hình mà chính tay mình đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Bé con của mẹ! Mấy ngày nay không vào viết nhật ký, trò chuyện cùng con, mẹ nhớ con lắm. Bé của mẹ khoẻ không con? Mẹ dạo này nhiều chuyện đau đầu quá con ạ. Mẹ chẳng làm gì mà người ta cứ chơi xấu sau lưng mẹ hoài. Mẹ chán quá, ước gì mẹ có thể bên con lúc này, chắc mẹ hạnh phúc lắm. Sao mà mẹ mệt mỏi, chắc có lẽ quả báo mẹ phải nhận con nhỉ?
Dạo này mẹ con không còn xinh xắn như lúc có con nữa. Mẹ mất ngủ triền miên, đêm nào mẹ cũng trằn trọc không ngủ được, đêm nào cũng nước mắt đẫm gối, lúc nào mẹ cũng nhớ tới con. Nhìn người ta mẹ con bên nhau mà mẹ không cầm nổi lòng mình. Mẹ không thương cho mẹ mà chỉ thương con bé bỏng của mẹ thôi. Chỉ vì nông nổi mà mẹ đã từ bỏ đứa con của mình, chấm dứt đi cuộc sống của một sinh linh bé nhỏ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Ngày đó, giá mà mẹ cương quyết chia tay ba con sớm hơn, giá mà mẹ không vì sợ ba con phải khó xử với ông bà nội, giá mà không vì sự ích kỷ của người lớn, của ông bà nội con thì có lẽ mẹ sẽ không mất con rồi. Ông bà nội con không chấp nhận mẹ, mẹ cũng không biết vì lý do gì. Mẹ chỉ nghe ba con nói, nếu không chịu về quê cưới người mà ông bà nội con đã chọn thì bà con sẽ chết. Vậy là mẹ đành ra đi, để ba con làm tròn chữ hiếu.
Mẹ cũng không biết sự thật có như ba con nói không. Mà mới đây mẹ tình cờ phát hiện ra ba con chẳng về quê gì cả. Vậy là mẹ cũng hiểu được một phần cái lý do mà ba con nói là do ông ba nội. Vậy mà ba con từng khóc với mẹ đó, nước mắt đàn ông mà cũng dễ quá con nhỉ. Cũng vì những giọt nước mắt ấy mà mẹ không đành lòng chia tay ba con sớm hơn, cũng vì những giọt nước mắt ấy mà mẹ đành lòng xa con.
Mẹ cũng không dám trách ai, chỉ trách bản thân mẹ ngu dại, không đủ bản lĩnh để giữ con lại. Mẹ không hối hận vì đã yêu ba con, mà mẹ hối hận vì người không đáng như ba con mà mẹ đã bỏ đi giọt máu của mình, để giờ đây mẹ từng ngày, từng giờ nhớ con, ân hận thì đã quá muộn màng. Mẹ chẳng dám mong con tha thứ, chỉ xin con hãy nghe mẹ nói một lời: "Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi".
Theo Ngoisao
Tôi buông tay để sống thanh thản Tôi hét vào mặt khi anh cộc cằn với vợ, nói anh vô đạo đức khi khiến bé gia sư kém anh 23 tuổi bị vợ anh đuổi vì dám 'khều trai trong nhà'. Tôi là tác giả bài viết: Anh bỏ tôi, yêu cô bé kém 23 tuổi. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mục Tâm tình...