Bây giờ có con là may lắm rồi, tuổi tác làm gì?
Đã bước sang tuổi 29, chồng cũng đã ngoài 30 thế mà khi chúng tôi nói chuyện sinh con, nhất định mẹ chồng không chịu.
Mẹ có vẻ cau có, khó chịu khi tôi và anh cứ khăng khăng là, nhất định năm nay phải tính chuyện con cái.
Cưới nhau đã được hơn 1 năm, nhưng vợ chồng tôi chưa tính chuyện con cái gì. Tuổi tác thì chẳng còn trẻ nữa, đó là không muốn nói cũng đã già. Giờ đã 29, sinh hai đứa cũng là mệt với người phụ nữ như tôi. Thế nên, có con sớm ngày nào hay ngày ấy. Chỉ là hồi mới cưới, tôi còn có chút công việc, nên không thể sinh con.
Bây giờ thì thời cơ đã đến, tôi cũng muốn có con cái cho sớm không thì sẽ cảm thấy áy náy với bản thân và sợ để lâu quá lại khó. Khi nói chuyện này, mẹ chồng bảo, nhất định năm nay không được có con. Mẹ không chấp nhận chuyện tôi sinh con năm nay, vì năm nay nhà có con cháu sẽ không hợp tuổi mẹ. Mà mẹ lại là người làm ăn, mẹ không muốn chuyện tuổi tác làm kị chuyện phát tài của mẹ.
Không biết mẹ đi xem ở đâu nữa, họ nói, năm nay nhà nhất định không được có cháu, vì con cháu tuổi này sẽ cản trở chuyện làm ăn. Mẹ đã cảnh cáo chúng tôi ngay từ đầu, nhất định không cho phép chúng tôi sinh con.
Video đang HOT
Mẹ có vẻ cau có, khó chịu khi tôi và anh cứ khăng khăng là, nhất định năm nay phải tính chuyện con cái. (ảnh minh họa)
Tôi và chồng thật ra, cũng vì khó có con nên mới trì hoãn đến bây giờ, chứ việc có việc cũng chỉ là một phần. Bây giờ, tôi nói với mẹ chồng chuyện ấy chỉ là tôi đã có bầu rồi nhưng chưa chắc chắn nên không dám nói như đinh đóng cột. Chỉ là báo trước một tiếng cho mẹ vui. Ai ngờ, mẹ tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy, chính tôi cũng không dám tin vào những lời mẹ nói.
Mẹ có vẻ thực sự muốn ngăn cấm chuyện này, còn bảo nếu sinh con, mẹ sẽ từ chồng tôi. Thật không thể hiểu nổi. Như người ta, con cái đã lớn tuổi, bố mẹ chồng còn thúc giục chuyện sinh con chứ đừng nói là ngăn cấm. Đằng này, mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ, xem bói ở đâu rồi về mẹ chồng cấm sinh con năm nay. Tôi có con rồi, mẹ còn bảo tôi là phải bỏ, không thì cả nhà sẽ không may mắn vì không được phúc lộc trong chuyện làm ăn. Mà làm ăn không phất thì mẹ bảo chúng tôi &’ra đường mà ở’.
Tôi nói hết lý lẽ với mẹ, mẹ cũng không đồng ý. Nếu vậy, dù ra ngoài ở tôi cũng chấp nhận. Chẳng có lý do gì để tôi phải từ bỏ con của mình. Đã khó có con rồi, chuyện con cái càng cần cấp bách hơn. Bây giờ người ta mong có con còn không được, nói gì chuyện tuổi tác. Con cái bây giờ là của hiếm, bố mẹ còn mong có con trước rồi mới cưới, huống hồ là chúng tôi đã hơn 1 năm nay không nói chuyện con cái gì.
Tôi nói hết lý lẽ với mẹ, mẹ cũng không đồng ý. Nếu vậy, dù ra ngoài ở tôi cũng chấp nhận. Chẳng có lý do gì để tôi phải từ bỏ con của mình. (ảnh minh họa)
Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với mẹ chồng. Bà suốt ngày khóc lóc, nói chúng tôi không biết nghĩ cho gia đình, ích kỉ bản thân. Nhưng thật tình, tôi thấy bà mới là người ích kỉ. Chẳng có lý do gì tôi bỏ con của mình. Dù là sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giữ đứa con này đến cùng, dù là mẹ có đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng phải giữ vững lập trường.
Không thể nghe lời người khác bói toán mà làm hại con cái, con cái chẳng có tội gì cả. Bây giờ làm liều, sau này không thể có con thì lúc nó biết kêu ai hay chỉ đón nhận hai chữ &’quả báo’? Thật quá mệt mỏi với nhà chồng…
Theo Afamily
"Trộm tình" với ô sin
Vợ chồng tôi lấy nhau mới được hơn 2 năm, cách đây 2 tháng tôi vừa sinh hạ được một cậu con trai, những tưởng sự ra đời của thành viên mới sẽ mang đến nhiều hạnh phúc cho chúng tôi hơn, nhưng sự thực lại đi ngược lại với mong muốn của lòng người, con trai chưa được đầy 2 tháng, tôi chợt phát hiện ra rằng chồng mình có vẻ gì đó không "an phận".
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chồng mình là một người đàn ông thật thà, chất phác, trước khi yêu tôi, mỗi lần tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào anh cũng tỏ ra thẹn thùng, ngượng ngịu, ngày đó, chính vì đặc điểm đó của anh mà tôi đã lựa chọn anh bởi tôi nghĩ một người như vậy sẽ không có thói trăng hoa. Nhưng tôi đã sai. Trong xã hội này, dường như không có người đàn ông nào là không thèm "của lạ", đàn ông không "trăng hoa" chẳng qua họ chưa tìm được cơ hội mà thôi.
Như chồng tôi, người mà luôn được mọi người công nhận là thật thà mà cũng có những lúc không "an phận". Kể từ sau khi mang bầu, tôi xin nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Đến ngày chuẩn bị "vỡ đê", vì cái bụng quá ư kềnh càng, sinh hoạt, vận động không thuận tiện nên chồng tôi bàn tính đến chuyện thuê giúp việc, để đến khi tôi sinh nở thì có người chăm sóc luôn. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý nên ra trung tâm tìm giúp việc. Chị này ngoài 30 tuổi, đã có chồng, trông thì không có vẻ gì đặc biệt lắm nhưng lại có vẻ gì đó hấp dẫn kiểu chân quê, đặc biệt là thân hình, đầy đặn quyến rũ. Một người phụ nữ như vậy nếu không phải tôi cũng ở nhà thì tuyệt đối không thể yên tâm cho vào nhà giúp việc được.
Từng đọc qua rất nhiều câu chuyện nói về việc "trộm tình" giữa ô sin và ông chủ, nên tôi cũng có tư tưởng phòng bị đối với cô giúp việc này, nhưng mọi việc ô sin làm đều nằm trong tầm mắt của tôi, thêm vào đó là những biểu hiện trước đây của chồng tôi nên tôi nghĩ là mình đã lo xa, hơn thế tôi còn cho rằng sau khi mang bầu mình mắc thêm bệnh đa nghi tào tháo.
Thuê được giúp việc chưa được bao lâu thì tôi sinh, may mà có giúp việc thì thời gian ở cữ của tôi mới nhẹ nhàng, thoải mái như vậy, ngoài việc giúp tôi bế con, chị ấy còn kiêm thêm cả việc cơm nước, cơm chị ấy nấu cũng rất ngon, ngày nào cũng đổi món rất đa dạng, chồng tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho tôi, nói là tôi sinh con cho anh ấy vất vả nên phải tẩm bổ cho tôi, có lúc anh còn tự tay vào bếp nấu đồ ngon cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động, cảm giác đã tìm đúng người đàn ông cho mình. Với chị giúp việc, tôi cũng có phần cảm kích bởi nhờ có chị ấy mà trong thời gian ở cữ sức khỏe của tôi đã hồi phục lại rất nhiều.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, hai con người khiến tôi thầm cảm kích ấy lại liên kết phản lại tôi. Trước khi sinh con, tôi đã định sẽ nuôi bộ nhưng sau khi đứa trẻ ra đời, nhìn vẻ đáng thương của con tôi đã không nỡ làm như vậy. Hàng ngày, thời gian uống sữa của thằng bé khá quy củ, trước bữa tối cố định cho ăn một bữa, mỗi lần ăn phải mất trên dưới 30 phút, thời gian này thì chị giúp việc thường đang nấu ăn dưới bếp.
Cách đây mấy hôm, khi tôi bắt đầu bế thằng bé cho ăn thì chồng tôi liền đi ra khỏi phòng, nhưng hôm đó cu cậu chỉ ăn vài ngụm đã lăn ra ngủ, tôi đành để cho cu cậu ngủ khi nào thức dậy thì cho ăn tiếp. Đặt cu cậu ngủ xong tôi liền đi xuống bếp để xem xem chị giúp việc đang nấu món gì thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi choáng váng suýt ngã. Hai kẻ bọn họ rất tự nhiên sờ mó, vuốt ve cơ thể của nhau ngay tại căn bếp đó.
Dường như tôi không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt nữa, tôi vẫn còn đang ở nhà vậy mà bọn họ đã dám như vậy, không hiểu chuyện sẽ thế nào nếu tôi không có ở nhà đây?
Tôi đã nổi giận lôi đình, giúp việc đương nhiên sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà rồi, nhưng còn chồng tôi, lúc đầu tôi cũng định sẽ ly hôn với anh ta, nhưng vì anh ta không ngừng cầu xin tôi tha thứ, hơn nữa anh ta thề là chỉ dừng lại ở việc sờ mó bên ngoài chứ tuyệt đối chưa hề xảy ra quan hệ xác thịt gì, thế là cuối cùng tôi đã tha thứ cho anh ta với lời cảnh báo, tôi chỉ có thể cho anh ta một cơ hội, tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2.
Theo VNE
Khi yêu đừng nên quay đầu lại Nghĩ cũng đúng thật, "khi yêu, đừng quay đầu lại", quay lại để làm gì nhỉ? Để tìm kiếm cái gì, trông đợi cái gì, hay chỉ đơn thuần là tìm chút kinh nghiệm trong cuộc sống? Tối nay về nhà sớm, lâu rồi mới có cảm giác về nhà sớm như vậy, đàn hát một hồi, rồi lôi trong tủ ra một...