Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất

Theo dõi VGT trên

Cô đơn không phải là sự vắng mặt ai đó ở bên cạnh mà cô đơn là lúc có một người đã lặng lẽ rời xa cuộc sống của em.

Yêu thương ảo ảnh

Bay đi những tro tàn của một tình yêu đã mất. Tôi nắm tay vốc đi những mảnh bụi của những ngày đã qua rồi thả vào trong gió, thả cho chúng bay đi …

Những ngày đã trôi đi là những ngày có nhớ có quên, có thương thầm và giấu kín. Không phải là thương thầm mà không dám nói mà chỉ giản đơn tôi đem thả đi những gì mà tôi không thể giữ được.

Anh, một đại từ xa xôi vời vợi mà tôi không bao giờ có thể nắm bắt. Nhẹ nhàng, xa xôi và hời hợt. Luôn mong muốn người con gái của anh phải nhu mì, cam chịu và luôn chờ đợi anh trở về bất kể anh có như thế nào, có làm gì và ra đường anh có tán tỉnh bao người chăng nữa.

Ảnh minh họa: Picsy

Anh, người với bao cảm xúc yêu thương mặn nhạt trong tôi giờ đã trở thành ảo ảnh, người mà tôi đã và sẽ chẳng bao giờ dõi theo gọi tên hay mong chờ nữa.

Con người ta phá hỏng cảm xúc rất tài, làm người ta tổn thương rất dễ và cũng chẳng khó làm cho một người con gái cảm thấy mình không đặc biệt. Nếu bạn muốn làm người con gái yêu bạn, đã ở bên bạn và dành cho bạn những ngày t.uổi trẻ của họ cảm thấy họ rất bình thường và thật nhỏ bé, có một công thức rất đơn giản, hãy thân mật bên người con gái khác, cho họ trông thấy rồi lạnh lùng bỏ mặc họ một mình bơ vơ. Có một cái gì đó đã c.hết, chỉ còn lại là nỗi khô khan cứ đong đầy mà chẳng vơi theo ngày tháng.

Và khi lòng đã đủ yên để ngồi lục lại những gì đã mất, chỉ còn lại một ảo ảnh đã mãi đi qua. Có thể đó là những đường nét của một khuôn mặt đã từng rất gần, rất quen, có thể đó là những cử chỉ luôn làm ta cảm động theo một cách nào đó chỉ có điều người tạo ra những cử chỉ đó, họ không còn muốn dành chúng cho ta nữa. Thay vào đấy, sự xuất hiện của ta không còn đem lại niềm vui nữa mà là một nỗi khó chịu, dường như, sự tồn tại của ta làm cản trở sự tự do và những niềm vui thú của họ.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta phải lòng yêu ai đó, cũng chẳng tự nhiên mà người ta hết yêu. Còn lý do tại sao chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ biết khi xa nhau, đôi khi, những nỗi nhớ vẫn trở về trong tim một người, những yêu thương của một thời kí ức Dành cho một người, một ảo ảnh chợt đến rồi chợt xa, cứ chấp chới như cánh diều cố bay lên mà chẳng gặp gió. Người ta tạo ra ảo ảnh về một người rồi yêu thương nó, cho đến khi người mà ta gắn ảo ảnh vào không như ta vẫn nghĩ, và họ cũng dần nhận ra ta không phải người mà họ hằng tìm kiếm thì, tạm biệt nhé, tình yêu. Tạm biệt để không có lần gặp lại. Tạm biệt để trong tim có một vốc muối to đùng cứ hằng ngày làm tim mặn chát, mặn lắm, đến lúc rồi chẳng còn muối để mà mặn chát nữa. Thì đó là lúc mà dịu ngọt trở về, nụ cười trở lại, kỉ niệm ùa về trong thanh thản, quá khứ như những đoạn phim được tua nhanh qua đầu những trích đoạn hạnh phúc nhất.

Và đó cũng chính là một ngày xanh trong gió lộng, là ngày tôi có thể bước ra giữa khoảng trời xanh rộng mà thổi bay đi quá khứ, thổi bay đi những yêu thượng dịu ngọt dành cho một người, vì dù sao đó cũng chỉ là tình yêu dành cho một ảo ảnh.

Tạm biệt nhé, ảo ảnh của tôi! Hãy bay đi những tro tàn của một tình yêu đã mất.

Hồng Minh. 23.3/ 2011

Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất - Hình 1

Bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần: Yêu thương ảo ảnh được gửi từ bạn đọc Hồng Minh. Bạn thấy đấy khi đi qua nỗi buồn chắc chắn vào một ngày xanh trong gió lộng bạn sẽ bước ra giữa khoảng trời xanh rộng để thổi bay đi quá khứ, thổi bay đi những thương yêu dịu ngọt bạn đã từng dành cho thứ tình yêu gọi là ảo ảnh.

Trước khi đến với câu chuyện của tuần này, mời bạn cùng lắng nghe ca khúc I”ll find you in my heart – Khoảnh khắc tìm thấy chốn bình yên cũng là lúc rời xa, càng đuổi theo sao thấy càng xa vời, bóng ai dần khuất… Giọng hát nhẹ nhàng mà buồn thương, lắng đọng chất chứa bao nỗi nhớ mong! Văng vẳng bao nhung nhớ…

Bạn thân mến! Đôi khi trong cuộc sống cô đơn không phải là sự vắng mặt ai đó ở bên cạnh mà cô đơn là lúc có một người đã lặng lẽ rời xa cuộc sống của ta… Bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua câu chuyện của tuần này: Quỳnh Hương ơi! tác giả Phan Bảo Hòa.

Truyện ngắn: Quỳnh hương ơi…

Mỗi lần bước vào quán cà phê ấy lòng em không sao khỏi nhớ. Một nỗi nhớ cồn cào xiết chặt con tim với vết thương chưa lành. Vẫn gốc quán đó cùng chiếc ghế chỗ ngồi quen thuộc khiêm tốn nơi cuối những hàng cây trong khu vườn. Lối đi lát đầy lá vàng và giàn hoa màu tím nhạt. Anh vẫn bảo đây là vị trí anh thích. Anh từng ước nếu sống trong đời có nhiều thời gian để nghiền ngẫm như thế này về mọi chuyện cần phải nghĩ thì quý biết bao.

Đây là lần cuối cùng tôi ngồi cùng anh và không biết có gì t.iền định không vì đó là một buổi tối cuối năm.

Trong làn gió khẽ run rẩy của hơi lạnh bay vởn theo từng cơn mưa phùn lất phất làm ướt tóc người, tôi và anh nghé vào quán cùng lắng nghe bản nhạc mà cả hai đều thích.

Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất - Hình 2

Tôi ngồi bên anh lặng nhìn gương mặt với những nét thân thuộc nhưng sao hôm nay thấy anh có vẻ trầm tư hơn. Anh đang nghĩ gì à? Không. Anh nhẹ nhàng kéo ly nước về phía mình.

-Em à…

-Dạ.

-…

-Sao anh không nói gì? Anh chỉ cười sau câu hỏi đầy thắc mắc của tôi.

Chúng tôi lặng nhìn nhau chẳng ai nói gì. Nhưng có một dự cảm nào đó không hay cho lần gặp này.

Không liên lạc.

Không một dòng tin nhắn.

Không một lần gọi điện.

Tôi cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh là vậy luôn im lặng. Và tôi hiểu mình không biết nhiều về công việc của anh. Một công việc không mấy bí mật nhưng chẳng cần thiết phải nói cho người khác. Anh hay đi công tác. Anh luôn nhận được những lần điều động đi xa. Chỉ có vậy. Tôi không dám làm phiền anh. Bởi đôi khi công việc làm anh mệt mỏi tôi cũng chỉ biết lặng nhìn. Thấy tôi nóng lòng lo lắng anh lại nhẹ nhàng:

- Công việc của anh là thế mà? Em hãy hiểu cho anh!

Ảnh minh họa: Picsy

Anh luôn vậy nhẹ nhàng đến và lặng lẽ đi. Anh không một lần than phiền về mối quan hệ giữa tôi và anh. Không nói nhiều về công việc anh luôn tự biết dàn xếp cho mình. Chính điều đó đã làm tôi cảm thấy bình yên khi được ở cạnh anh. Nhưng không hiểu sao giữa anh và tôi luôn là khoảng cách của lặng im.

Thời gian với hai chúng tôi như một bức tường ngăn cách quá lớn. Tôi không hiểu anh có sức dồn nén tốt hay do tôi cứ cố tỏ ra không quan tâm anh và cũng có thể tôi đã quá an lòng với những gì đang diễn ra.

Video đang HOT

Anh đi công tác. Tôi nhận được cuộc gọi vội vàng gấp gáp:

- Anh đi nhé. Ở nhà em đừng buồn. Anh sẽ sớm về thôi mà. Em hãy yên tâm.

Không gặp gỡ không tiễn đưa. Bởi tôi và anh đâu có đủ thời gian cho những lần vội vã ra đi như thế này.

Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất - Hình 3

Không kịp dặn dò cũng chẳng nói được lời yêu thương. Giữa tôi và anh dẫu có bao nhiêu lời yêu thương dành cho nhau thì đâu lấp đầy được nỗi nhớ.

Như mọi hôm, suốt một ngày dài đi lấy tin viết bài cái công việc đôi khi khiến chính tôi cũng rùng mình vì phải đi nhiều. Đầu óc luôn căng thẳng với những gì đang xảy ra giữa bao vấn đề cần quan tâm của xã hội. Ngồi bên chiếc máy tính gõ lên những dòng chữ quen thuộc. Lòng lại thấy nhớ một điều gì đó. Bật mạng mở hòm thư điện tử. Vẫn vậy không tin nhắn của anh. Chợt thấy buồn cái buồn rất vu vơ nhưng lại khiến tôi không thể nghĩ tiếp và viết thêm gì nữa.

Đã hơn một tháng từ ngày anh nhận được lệnh đi công tác. Đồng nghĩa cũng chừng ấy thời gian tôi và anh không liên lạc với nhau.

Hơn mười giờ chiếc quả lắc đồng hồ cứ vô tư đưa nhịp. Qua khung cửa sổ chưa vội khép mùi thơm dìu dìu vởn vơ của quỳnh hương đang khẽ khàng bung nở. Từng cánh hoa trắng muốt mỏng manh hứng sương. Trong màn đêm tối sẫm hoa quỳnh cứ nặng lòng nhả hương đơm sắc. Quỳnh hương dâng cho đời cho người sự bình yên với những ai biết thưởng thức và nâng niu cái đẹp. Quỳnh hương đẹp đài trang nhưng không kiêu sa, vẻ đẹp chứa đựng bên trong một nét duyên thầm kín.

Không hiểu sao nhìn quỳnh hương nở mắt tôi lại nhòa nước. Tôi đâu có khóc. Sao tôi lại thế này nhỉ? Nếu có anh ở đây anh sẽ kể tôi nghe sự tích hoa quỳnh hương. Dẫu không nhớ hết anh đã kể tôi nghe bao nhiêu lần sự tích quỳnh hương nhưng tôi vẫn thích anh kể. Muốn nghe anh thủ thỉ bên tai về mối tình đầy ngang trái của loài hoa được phong là nữ hoàng nhưng phải chịu nỗi đau và niềm sầu muộn vì tình suốt đời.

Mải nghĩ và nhớ, tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại trong đêm.

-Dạ alô.

-Anh nè. Em khóc à?

-Dạ không.

-Vậy sao nghe giọng em buồn thế. Hay em ốm à.

-Dạ không.

-Đừng dối anh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh em phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh buồn vì không được ở cạnh lo lắng cho em. Đừng giận anh em nhé!

Lại một khoảng lặng im. Dự cảm chia xa. Tôi mong anh đừng nói thêm gì nữa.

-Nhưng… Em à,

-Dạ. Giọng anh chậm rãi.

-Em, anh chuẩn bị bay.

Tôi như vỡ òa trong cảm xúc, nghẹt thở. Nỗi nhớ đã làm tôi và anh luôn đau đáu trong mong ngóng. Vậy mà….

Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất - Hình 4

-Anh đi đâu?

-Anh phải sang một đất nước xa xôi. Đến đó anh sẽ xa em hàng ngàn ngàn cây số. Hơn nửa vòng trái đất.

-Bao giờ anh đi?

-Bây giờ em à. Anh đang ở sân bay.

-Sao lại thế hả anh? Sao anh không nói gì với em trước đó.

-Anh xin lỗi. Anh sợ em buồn. Em sẽ lo lắng.

Hơn mười một giờ đêm. Tôi lặng ngồi một mình đơn độc bên loài hoa chỉ khoe sắc nhả hương về đêm. Qua điện thoại tiếng anh lạc giọng trong những âm thanh xô bồ ồn ã của tiếng cười tiếng nói tiếng máy bay cất cánh.

-Anh đi em nhé! Ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng buồn. Yêu em nhiều lắm.

Đã bao nhiêu đêm hoa quỳnh hương nở, bao nhiêu ngày tôi không nhận được tin gì từ anh.

Bay đi tro tàn của tình yêu đã mất - Hình 5

Em vẫn gọi điện. Số máy lạnh lùng giọng điện thoại viên cài sẵn, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được… Nhắn tin để biết anh vẫn khỏe vẫn sống vui vẫn hạnh phúc nhưng em chỉ nhận được những dòng tin nhắn trả lại.

Ngày ngày em quên mình trong công việc. Em cố quên một nỗi nhớ xa xôi. Nhưng những chiều về nhạt nắng một mình đi giữa cơn mưa giông đầu hạ bất chợt. Em ớn lạnh giật mình. Nay chỉ mình em. Em chạy xe nhanh hơn cái cảm giác khác hẳn những lần chậm rải được cùng anh ngắm nhìn cảnh phố xá về cuối ngày. Tự nghĩ ở nơi phương trời xa xôi ấy có những cơn mưa chiều bất chợt không?

Về đến nhà toàn thân ướt sũng lặng nhìn từng cánh hoa quỳnh hương héo tàn sau một đêm khoe sắc cánh dập tàn nằm rã rời trước hàng hiên. Em mặc kệ cái lạnh của mưa cố nhặt những cánh hoa quỳnh hương đặt cạnh gốc cây dao. Nếu có anh ở đây. Em lại vậy rồi. Sao em nhặt cánh hoa đã tàn làm gì. Em sợ những bàn chân người vô tình đạp nát chúng thì tội lắm. Anh nhìn em cười.

- Em cẩn thận không cảm đấy. Đừng dầm mưa nhiều không tốt đâu.

Chợt giật mình quay lưng đằng sau. Chẳng có ai. Chỉ có hàng hiên đầy nước. Những chiếc lá quỳnh hương rủ xuống, thân quỳnh uốn mình bên cây dao mềm mại.

Giờ em thấy lạnh. Sự cô đơn đã chạm đến tận cùng nỗi sợ trong em. Chợt nhận ra cô đơn không phải là sự vắng mặt ai đó ở bên cạnh mà cô đơn là lúc có một người đã lặng lẽ rời xa cuộc sống của em.

Theo VNE

Một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta

Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần biết yêu và sống hết mình vì tình yêu, một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta ở đâu đó.

Tình yêu, bằng cách này hay cách khác vẫn luôn tồn tại quanh chúng ta. Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần biết yêu và sống hết mình vì tình yêu, một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta ở đâu đó.

Lá thư trong tuần: T.uổi 25 Ập lòng như bão!

Tất cả mọi cô gái luôn mang trong lòng sẵn những bất an kể cả đó có là những phút giây bình yên nhất của cuộc đời. Một sáng cuối tuần đeo tạp dề vào bếp nấu cho anh một bát canh, rồi hai đứa ra ngồi trên sofa. Cô vén mái tóc dài ra phía sau, nằm lên chân anh kể chuyện về t.uổi già, về những đứa con và chăm sóc nó ra sao để trở thành người cha tốt.Phụ nữ thường lo xa, bởi dù sao họ cũng mong đó là người đàn ông duy nhất ở lại trong cuộc đời mình.

Nhưng có phải cái nắm tay nào cũng giữ chặt mãi. Chẳng biết thời gian có sợ con người, nhưng con người thì sợ thời gian lắm. Cả cái nắm tay cũng lơi lỏng đến không ngờ.Anh khi đấy đã là chàng trai 24 t.uổi, ngập đầu trong công việc sếp giao, ổn định t.iền lương gửi vào ATM mỗi tháng, đi ăn, tiếp đồng nghiệp ở những nơi sang trọng đắt t.iền, nhiều cô gái vây quanh ngưỡng mộ anh sực mùi nước hoa thơm nức và cái hôn nhanh có mùi son hàng hiệu ở bar. Bao nhiêu đó thôi đã cuốn anh đi, và cô như thể là cái tên bị lãng quên từ rất lâu rồi.

Cô khi đấy là sinh viên năm cuối, bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Vẫn những mối bận tâm anh giờ đang làm gì, ăn uống như nào và bao tử có cấu cào anh vì rượu. Quan tâm bao nhiêu là đủ, yêu bao nhiêu là đủ,. Khoảng trống lớn dần, tin nhắn và những cuộc gọi ít đi. Cô gái hờ hững ôm eo anh trong chuyến công tác xuất hiện, công khai nắm tay anh tại nơi làm việc. Rón rén hôn anh. Cô bỏ cả buổi làm cơm trưa, háo hức đến rồi lặng lẽ bỏ ra về. Buổi chiều hôm đó cô ngồi trên mái nhà nâu màu gỗ, nước mắt chầm chậm rơi. Cô nén lại, thở nhanh rồi gạt tay lau nước mắt. Tối hôm đó cũng không có một trân cãi vã to nào, cô vẫn gọi anh và nhắc anh ngủ sớm. Anh nghe với cái giọng điệu yêu nhất có thể. Từng lời, từng lời một cứa vào trái tim như muốn tắt lịm đi .Nhưng cô chỉ cho ra một hơi thở dài rồi ôm chăn vào phòng đi ngủ.

Cô nhớ có lần cô hỏi anh: "nếu 1 ngày mình chia tay thì sao hả anh?"

Cô nhớ rõ lúc đấy anh đã từ chối nhìn vào ánh mắt đang tha thiết của cô mà xoa xoa đầu : Không có đâu em. Rồi bỏ ra ngoài sân. Để lại cái khoảng trống đục ngầu lăn tăn câu hỏi.

Có lẽ ngày đó cô cũng đã dự cảm được anh không thể dừng chân. Mà thật là lúc đó cô cũng khóc, biết trước nhưng cô cũng khóc, những giọt nước mắt chỉ đủ làm cay xè mắt nhưng đổi lại rất đau.

Cô, ở vào cái t.uổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình, diện cho mình thật xinh bồng bềnh chiếc váy hoa màu đỏ li ti chấm tròn, thoảng mùi hương hoa nước Pháp, tóc uốn lọn dài màu nâu nhạt buộc rơi vai. Có ai nói là cô vừa trải qua một cuộc tình buồn. Con gái thường dễ buồn, lại rất dễ buông xuôi nhất là với người mình thương, cảm giác bị phản bội cũng chưa đến mức tồi tệ, nhưng có mà hờn trách nhau thì cả đời chẳng tìm được cái lí do để thứ tha. Vậy nên là phải nhẹ nhàng mà đón nhận. Quan trọng là biết mình cần phải sống. Phải sống tốt hơn nhiều so với lúc ấy.

Sài Gòn tháng Năm đầy nắng như cái chảo lửa khổng lồ oi bức và ngột ngạt đến không ngờ. Hình ảnh anh vẫn cứ mập mờ bám đuổi, đằng sau một người phụ nữ thành đạt, thông minh dường như trái tim cô vẫn đóng khép tôn thờ mối tình đầu của những tháng năm trong trẻo ngọt ngào. Làm sao người ta quên được nhau khi đó đã là cả t.uổi trẻ để chờ đợi. Làm người ta ngừng nhớ về một người khi đó là tình yêu chưa hề có sự chi li, vụ lợi. Cả lúc cô để anh đi, thì cô vẫn đứng trước mặt anh mà nói rằng : "Em không có dũng cảm chúc anh hạnh phúc đâu, nhưng em mong là anh sẽ yêu chị ấy ". Cả đến lúc ấy người ta vẫn nghĩ cho nhau, thì đủ biết đậm sâu đến thế nào.

Một cô gái buông tay trước không phải vì hết yêu, mà là vì tình yêu trong họ quá lớn đi nên muốn cất giữ ở hai từ trọn vẹn. Rồi hãy cứ tin là một ngày nào đó mình gặp lại nhau, anh cũng sẽ chẳng ngại ngần mà hỏi em những ngày tháng qua có tốt. Rốt cuộc thì chỉ cần biết mình đã từng đặt vào tim nhau chữ "yêu" thì có gì là hối tiếc đâu anh.

Cô ở t.uổi 25 vẫn mạnh mẽ, xinh đẹp. Có một ánh mắt buồn mà không bất kì ai chạm vào được. Cô thích những quán có không gian màu trầm, sàn lót gỗ. Gặp anh trong tình huống hết sức bất ngờ. Ngón tay đeo nhẫn, mặc bộ com lê ngay nếp thơm tho, đôi giày đen được lau chùi nhẵn bóng.

Một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta - Hình 1

Phải rồi, cũng đã rất lâu. Có ai lại đứng lại mãi chờ một bóng hình. Khóe miệng vẫn nét cười như một chú mèo ngoan. Cô hiền lành nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi về chị. Về cuộc sống. Bỗng dưng trong anh có một nỗi niềm trào dâng như là thứ tình cảm ứ đọng lâu ngày. Như là thương, như là yêu. Ở người con gái này luôn có vỏ bọc cứng cáp đến nỗi mà những ngày yêu anh, anh yêu, cả lúc chia tay nữa, mắt cô ráo hoảnh. Vác hành lý ra sân bay rồi nói là: " Anh về đi tiễn em đến đây thôi.". Ánh mắt anh xòa vào gió. Nhìn dáng cô gầy nhom mà xót đến nao lòng. Vậy là cũng từ ngày đó, điện thoại, mail, hòm thư cô cắt hết, chủ động không xen vào cuộc sống của anh. Chắc anh cũng chẳng nghĩ ra là việc rời bỏ thành phố với cô là quyết định không mấy khó khăn.Hôm nay đây, có những xúc cảm mà chỉ dành riêng cho ngày hôm qua. Anh biết mình vẫn phải dẹp lại vì anh giờ đây phải là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Những xúc cảm thương yêu ấy đã chỉ có thể nhìn lại mà bình thản như cô, đó là điều mà anh cho là mình cần làm nhất lúc này.

"Em đừng một mình nữa, hãy tìm một ai người đàn ông nào đó yêu thương em đi N". T.uổi 25, nghe câu này vào chính miệng người đàn ông mình từng yêu thương như một lời quan tâm có âm thầm và mong mỏi. Trái tim vẫn nhói đau ấy chứ. Vẫn buồn, nhưng đã bình thản để gọi là đã đi qua những cái xao lòng trả lại mặt hồ tĩnh lặng.

Có phải tình yêu nào cũng phải có một cái kết thật vui đâu. Bởi nó vẫn có hậu khi mà chúng ta đã từng hạnh phúc.Cô kéo ghế lặng lẽ chào anh rồi ra về trước, đôi mắt ngước nhìn vẫn tự tin đầy nghị lực. Bầu trời tháng Năm dệt thêu những hạt nắng vàng ươm rơi vào một nụ cười an yên nhất.

Gửi từ Giày Xanh

Truyện ngắn: Nỗi ám ảnh mang tên "quá khứ"

Dành tặng những bạn trẻ cùng ước mơ được bắt gặp hạnh phúc thật sự sau những vấp ngã.

"Anh chưa từng là gió tưới mát tâm hồn em, cũng chưa từng là nắng sưởi ấm trái tim em. Những gì anh mang đến cho em chưa phải là mạch nước ngầm thấm sâu vào lòng đất, tất cả chỉ là một điều gì đó nhạt nhòa và vô vị, khó định nghĩa, và không đủ để em tin tưởng, dựa dẫm vào. Vậy thì sao em có thể nhận lời làm vợ anh kia chứ? Hôn nhân đối với anh là điều dễ dàng đến thế sao? Anh đã hiểu hết con người em chưa? Có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về em không?..."

Lời nói của Khánh Thư cứ vang vọng trong tâm tưởng của Lê Nguyên, đã 2 ngày trôi qua rồi mà dường như thứ âm thanh đó chưa hề có chút thay đổi. Vẫn giọng gằn từng tiếng, lời nói đi kèm với tiếng nấc như đứt quãng, tạo thành một cái gì đó thật đau đớn và nặng nề. Sao thế nhỉ?Anh đã bỏ sót điều gì chăng?Tình cảm 2 năm qua anh dành cho Khánh Thư chưa đủ để xây dựng một tình yêu trong lòng cô sao?

Kể từ hôm Khánh Thư từ chối lời câu hôn của anh, cú sốc gần như khiến anh gục ngã, dù rất nhớ cô nhưng anh không còn muốn gọi điện hay nhắn tin, cũng không còn can đảm để đối diện với cô lúc này. Nếu đứng trước cô anh nên nói gì đây? Níu kéo cô cho anh một cơ hội, hay hỏi lý do vì sao? Theo cái cách trốn chạy của Khánh Thư hôm đó thì chưa hẳn cô sẽ chấp nhận gặp anh.

Cứ thế anh vùi mình trong muôn vàn câu hỏi mâu thuẫn nhau, mỗi lúc đêm về anh lại say sưa cùng rượu, lại vật vã trong nỗi nhớ Khánh Thư da diết. Những kĩ niệm cứ ùa về trong anh, như những vết dao cứa sâu vào trái tim rỉ m.áu. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Khánh Thư, ngay lần đầu tiên ấy anh đã bị ánh mắt, nụ cười, và nét dịu dàng đằm thắm nơi cô chinh phục.Từ sau lần đó, anh phải kỳ công lắm mới thuyết phục được nhỏ bạn thân giới thiệu cô cho anh, còn nhờ nhỏ cung cấp thông tin cần thiết về gia đình, nghề nghiệp, nơi ở, số điện thoại của cô để anh làm quen. Bước khởi đầu của anh xem ra có phần gian nan vất vả, trong khi anh cũng là một thanh niên có học thức, gia cảnh và tương lai không thua kém ai. Nhưng chính điều đó, chính sự dè dặt và cẩn trọng của Khánh Thư càng khiến anh yêu cô hơn bao giờ hết.Khi nhận được nụ cười cùng lời chấp nhận làm bạn gái của cô anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu.Thời gian cứ trôi qua, khi anh ngỡ tình yêu của mình đã thành trái chín, đã đến lúc thích hợp để xây dựng một mái ấm với người anh yêu thương, thì cô lại đan tâm nói với anh những lời nói đó.Thì ra cuộc đời vẫn còn có những điều ta không bao giờ ngờ tới...

Khánh Thư vẫn nhạt nhòa nước mắt trong đêm, nghĩ đến Lê Nguyên, nghĩ về quá khứ và tương lai, bỗng dưng cô thấy mình sợ hãi và hoang mang. Quá khứ ấy vẫn cứ theo đuổi, ám ảnh cô dù thời gian 2 năm đã trôi qua, dù rằng giờ đây cô biết bản thân mình yêu Lê Nguyên rất nhiều, nhưng niềm tin vào hạnh phúc, ước mơ về một gia đình tròn vẹn đã không còn.

Chính lúc nhận được lời cầu hôn của Lê Nguyên, là lúc nỗi ám ảnh hiện về làm cô đau đớn. Nỗi ám ảnh mang tên "quá khứ".

"Ngày ấy khi còn là một sinh viên năm 2, Khánh Thư ngập tràn trong hạnh phúc với tình yêu đầu đời từ thời còn trung học. Cô và người ấy yêu nhau, tìm hiểu về nhau, động viên và giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống, trong học tập. Cô đã yêu người ấy bằng tâm hồn trinh nguyên trong sáng, bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng. Người ấy cũng là người rất tâm lý, biết cách yêu và lo lắng cho cô.Người ấy cũng đã từng cầu hôn cô, hứa hẹn sau khi cả hai ra trường và có việc làm ổn định sẽ đến gia đình hỏi cưới cô.Tình cảm của hai người rất đẹp, và được hai bên gia đình ủng hộ. Vì vậy cô đã ....trót tin lời và trao thân cho mối tình đầu thơ dại. Ai ngờ, sau khi ra trường, có việc làm ổn định, cô trở thành một cô giáo công tác tại trường trung học phổ thông ở quê nhà, người ấy cũng khá thuận lợi với công việc kinh doanh của gia đình. Mọi người chỉ còn chờ đón thiệp hồng báo tin vui từ họ, thì người đó đã nói với cô rằng hai người không hợp nhau, và anh muốn chia tay.... 6 tháng sau đó, người ta đi hỏi vợ, một cô gái khác không phải là cô. Thế mới thấy cuộc đời có những điều thật tàn nhẫn............"

Một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta - Hình 2

Khánh Thư lấy trong ngăn kéo ra một chiếc nhẫn bạc, là quà cầu hôn của "mối tình đầu" dành cho cô trong lễ valentine.Nhìn chiếc nhẫn mà hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi, tự hỏi có ai hiểu được cảm giác của cô lúc này không?

Nếu Lê Nguyên biết một cô gái dịu dàng, đằm thắm như cô không còn là một cô gái trinh nguyên thì liệu anh có chấp nhận cô không?Dù đã chấp nhận thì có ai chắc rằng sẽ không bao giờ anh đem quá khứ của cô ra để chì chiết và dày vò hay không?

Đã có một thời gian cô nhốt mình trong vỏ bọc do chính mình tạo ra, một vỏ bọc cứng nhắc, lạnh lùng để tránh khỏi những xô bồ, bon chen của cuộc sống, để xa lánh cái gọi là tình yêu. Đối với cô tình yêu không còn là vĩnh cữu, không còn là quan trọng nữa bởi có ý nghĩa gì khi con người ta chỉ sống với nhau bằng dối gian, thực dụng.

Chính Lê Nguyên đã cảm hóa cô, làm tan chảy khối băng bao quanh trái tim cô. Anh đã cho cô một lần nữa cảm nhận hơi ấm của tình yêu, sự chân thành và niềm tin được chở che.Nhưng biết phải làm sao khi quá khứ vẫn cứ đi về giữa dòng thời gian của hiện tại và tương lai.Nó vẫn cứ bám lấy cô, ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, mỗi khi cô nghĩ về Lê Nguyên. Cảm giác hổ thẹn khi mình là người không xứng đáng vì tấm thân không trong sạch, sự bất an vì niềm tin đã vỡ vụn trong quá khứ, niềm hoang mang cho những điều có thể xảy đến trong tương lai, tất cả tạo nên bức tường thành kiên cố một lần nữa bao quanh trái tim cô. Nó khiến cô đau đớn và mệt mỏi khi thời gian cứ ngày từng ngày trôi qua.

Ngày thứ 3, Lê Nguyên lấy hết can đảm gọi điện cho Khánh Thư, sau vài giây chần chừ rồi cô cũng bắt máy. Cô nhận lời hẹn gặp anh ở quán café quen thuộc.

Một buổi chiều tàn, ánh hoàng hôn không còn rực rỡ mà rơi dần vào màn đêm tĩnh lặng. Khánh Thư xen vào dòng người trên đường để đến điềm hẹn, mà tâm trí cô thì vẩn vơ nghĩ về điều gì đó rất xa xôi. Gặp rồi sẽ nói gì với anh đây, nói rằng cô không yêu anh, cô chưa sẵn sàng để cùng anh xây dựng một gia đình? Hay cô sẽ thú nhận với anh về quá khứ của mình rồi mặc cho anh chê cười, khinh miệt cô?

Quãng đường không đủ dài để Khánh Thư có cho riêng mình một quyết định, mọi thứ là sự hỗn độn đan xen nhau, càng nghĩ cô càng thấy mình bế tắc và chán nản.

Khánh Thư bước vào góc quán quen trong một tâm trạng hoàn toàn khác như mọi ngày, cảm giác như mình bước vào không gian của sự biệt ly, xa cách, bất giác cô muốn trốn chạy mọi thứ. Cô toan bước vội ra bên ngoài thì một bàn tay đã nắm c.hặt t.ay cô kéo lại.

- Em muốn cho anh ngồi ở đây một mình sao?Khánh Thư quay lại, mặt đối mặt với Lê Nguyên, chỉ mới 3 ngày thôi mà trông anh ốm đi thấy rõ, gương mặt phờ phạc lộ vẻ mệt mỏi. Khánh Thư thấy trái tim mình nhói đau và dòng nước mắt chực tuôn rơi.

- Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?

Vừa nói Lê Nguyên ghì chặt cánh tay, ôm Khánh Thư vào lòng. Cô kịp tự chủ và tránh khỏi anh, cô đi về phía chiếc bàn và ngồi xuống, đối diện Lê Nguyên.

Hai ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt là tình yêu thương tha thiết, là nỗi đau của Lê Nguyên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, và thâm quầng của Khánh Thư, là sự xót xa đến da diết của Khánh Thư khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Lê Nguyên. Vậy mà lời nói thốt ra sao mà lạnh lùng đến kinh ngạc:

- Lần trước em ...tôi đã nói rõ với anh rồi, hôm nay anh hẹn gặp có việc gì không?

Lê Nguyên không vội trả lời, anh nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh của Khánh Thư. Rồi quay sang hỏi một câu rất không ăn nhập vào vấn đề.

- Em uống gì để anh gọi- Gì cũng được, quan trọng là tôi muốn anh kết thúc cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt.

Một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta - Hình 3

Lê Nguyên từ tốn gọi phục vụ, tự kêu một sinh tố dâu và một café không đường.Rồi anh im lặng cho đến khi người bồi bàn mang thức uống đến tận nơi. Sau đó anh khuấy ly sinh tố đầy về phía Khánh Thư. Mọi hành động, cử chỉ của anh khiến Khánh Thư như ngạt thở, nhưng cô cũng vẫn im lặng và hướng ánh nhìn của mình về khoảng không gian khác.

Rồi Lê Nguyên bắt đầu nói, từng câu từng chữ của anh khiến cho Khánh Thư như c.hết lặng:

- Mấy ngày qua anh đã tự pha cho mình rất nhiều ly café, để tỉnh táo hơn khi làm việc, cũng như để đối diện với bóng đêm. Và bất giác anh lơ đểnh quên cho thêm đường vào café của mình. Khi đưa lên miệng, nhấp một ngụm, nhận ra vị đắng đến nghẹn lại nơi đầu lưỡi, nuốt vào rồi càng thấy đắng hơn. Lúc đó anh đã nghĩ là do mình quên thêm đường, hay là do mình chưa chấp nhận sự thật rằng café muôn đời vẫn đắng. Anh đã loay hoay đi tìm câu trả lời cho chính mình. Cũng như đi tìm đáp án cho tình cảm của chúng ta. Là do tình yêu của anh chưa đủ để em tin tưởng, hay vốn dĩ là em chưa từng yêu anh? Và anh cũng muốn biết thật ra anh còn có cơ hội để theo đuổi tình yêu của em không? Anh muốn biết suy nghĩ và tình cảm của em trong 2 năm qua dành cho anh là thế nào? Nếu em cần thêm thời gian, hay cần anh sửa chữa khuyết đ.iểm gì, em hãy nói cho anh biết được không Khánh Thư?

Khánh Thư không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi chân thành, nhẹ nhàng mà sâu sắc của Lê Nguyên.Trong tình yêu này anh đã dành cho cô sự ngọt ngào vừa đủ như ly sinh tố dâu mà cô yêu thích.Dù vị dâu có chua đến thế nào đi nữa, thì anh cũng không quên thêm sữa vào cho dịu đi vị chua ấy.Còn cô, những gì dành cho anh đến cuối cùng chỉ là đắng nghét như café không đường. Cô tệ thật!

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, quá khứ lại hiện về làm trái tim cô đau đớn, nó cản trở những lời yêu thương, nhung nhớ mà cô muốn nói cùng anh. Rồi sẽ ra sao nếu cô nói với anh mọi thứ?Có phải điều ấy sẽ làm cho ly café đắng có thêm vị mặn chát và càng khó uống thêm thôi.

Lê Nguyên đưa tay lên gương mặt của Khánh Thư gạt đi hai dòng nước mắt, anh biết chắc rằng cô cũng yêu anh rất nhiều, nhưng tại sao bước đường đến với trái tim cô lại khó khăn đến vậy?Khánh Thư cầm tay của Lê Nguyên, gỡ tay của anh ra khỏi gương mặt mình, rồi lạnh lùng đáp trả:

- Nếu anh biết người con gái anh yêu thương và muốn lấy làm vợ đã từng chung sống với một người khác, đã không còn là một cô gái nữa.Thì liệu anh có còn giữ lấy tình yêu ấy và trân trọng cô ta nữa hay không?

- Em......

Không để cho Lê Nguyên nói tiếp, Khánh Thư vùng bỏ chạy cũng như lần cô trốn chạy khỏi anh sau lời cầu hôn.Chỉ có điều lần này tay của Lê Nguyên đã không rời tay của cô. Từ phía sau anh vòng tay qua vai cô, xoay người cô đối diện với mình, rồi ân cần lau đi những dòng nước mắt. giọng anh vẫn đều đều, ấm áp:

- Em nhìn thẳng vào mặt anh có được không?

Vừa nói, bàn tay anh nâng cằm của cô lên, trái tim anh thoáng chút quặn đau khi nhìn thấy gương mặt người con gái mình yêu sao chứa đầy nỗi sợ hãi, hoang mang.

Một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta - Hình 4

- Anh đã ba mươi t.uổi rồi Khánh Thư à, em nghĩ rằng trước đây anh chưa từng trải qua mối tình nào hết sao? Em cho là khi anh muốn làm quen em anh không hề biết một chút gì về em sao? Khi đó bạn thân của anh đã cho anh biết em từng có mối tình đầu sâu nặng, và dở dang vì người yêu phụ bạc. anh biết tất cả về em Khánh Thư à?

Khánh Thư vung tay của Lê Nguyên ra, cô không còn lẩn tránh mà giương mắt lên nhìn thẳng vào anh, có một điều gì đó rất tức giận và đau đớn toát ra từ vẻ mặt ấy:

- Có nghĩa là trong hai năm qua anh quen tôi, và anh nghĩ rằng anh đang làm phước, ban phát tình yêu cho tôi hay sao? Anh thương hại tôi vì đã bị người yêu phản bội hay sao? - Bình tĩnh đi em, anh không có ý đó. Đừng để quá khứ ám ảnh em quá nhiều như vậy có được không?

Khánh Thư bỗng dưng im bặt, đôi mắt cụp xuống, Lê Nguyên nói đúng, cô tức giận vì điều gì kia chứ? Vì sỉ diện và lòng tự trọng của cô đã bị anh phá nát, hay vì cô tự xấu hổ với anh?Mà anh có làm gì để cô phải bị tổn thương đâu, đó là một câu chuyện khác, một con người khác và đã thuộc về dĩ vãng rồi kia mà.

Lê Nguyên nắm lấy tay của Khánh Thư, dìu cô ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, một tay vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại thì dang rộng ra ôm vai cô tựa vào vai mình.

- Nếu như em không nói với anh những điều này, cứ để anh cưới em về, mọi sự được nằm trong cái "chuyện đã rồi" thì chắc chắn anh cũng không thể bỏ em. Nhưng điều quan trọng là em đã cho anh biết sự thật, điều đó khiến anh tin tưởng rằng em thật lòng xem anh là người đàn ông của cuộc đời em. Em hãy biết rằng "cuộc đời đã cho em gặp một người sai, hay có thể là rất nhiều người sai, để cuối cùng anh vẫn là một nửa duy nhất đúng với em". Anh yêu em, và cũng yêu cả quá khứ của em. Có thể nó là một quãng thời gian đã lấy đi của em rất nhiều điều quí giá, nhưng anh tin rằng nó cũng là bước đường giúp em trưởng thành hơn lên. Và em của hiện tại chính là tình yêu của anh.

Khánh Thư lại rơi nước mắt nhưng vì hạnh phúc. Cô mở rộng vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh rồi thỏ thẻ:

- Em yêu anh rất nhiều. Em đã từng suy viễn nhiều điều rất đáng sợ có thể xảy đến trong tương lai khi anh biết ...về chuyện của em. Em đã yêu anh bằng sự lo lắng và bất an từng ngày. Chính sức mạnh từ tình yêu của anh đã đưa em đi qua nỗi ám ảnh ấy, đã cho em có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua. Giờ thì em rất hạnh phúc và muốn nói lời cảm ơn anh, Lê Nguyên.

- Vậy em sẽ chấp nhận làm vợ anh chứ?

Không cần Khánh Thư trả lời, Lê Nguyên cảm nhận thấy cái gật đầu khe khẽ nơi lồng ngực của anh. Trái tim anh rộn ràng, lòng anh thật sự vui sướng vì bản thân anh cũng đã chiến thắng nỗi ám ảnh của mình. Làm sao Khánh Thư biết được rằng anh đã từng như cô, đã từng mang nỗi đau mang tên "quá khứ", cũng đã từng bị nó giày vò và làm cho tan nát. Người yêu của anh không phản bội anh, nhưng cô đã ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn bất ngờ. Đã 5 năm trôi qua, anh cứ sống trong những ký ức về tình yêu cũ đã dở dang, tưởng như anh sẽ không thể nào yêu lần nữa.Nhưng chính Khánh Thư đã cho anh bắt gặp lại cảm giác yêu thương ấy, cô đã cho anh cơ hội để được yêu và chăm sóc cho cô.

Thế mới nói cuộc đời có những sắp đặt rất ngẫu nhiên và tình cờ, nhưng bất kỳ điều sắp đặt nào cũng có một ý nghĩa riêng của nó.Hãy yêu, hãy đứng lên khi bạn bị vấp ngã, hãy bước đi dù có thể bạn biết rằng mình sẽ vấp ngã lần nữa.Đừng ngoái đầu nhìn lại những vết thương mà hãy tự hỏi bạn đã học được những gì từ nỗi đau ấy. Tình yêu, bằng cách này hay cách khác vẫn luôn tồn tại quanh chúng ta. Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần biết yêu và sống hết mình vì tình yêu, một nửa đúng nhất vẫn đang chờ ta ở đâu đó.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đêm cuối sắp ly hôn, chồng chạy hổn hển về nhà, trên tay bế đ.ứa b.é đỏ hỏn rồi nói một câu khiến tôi đứng tim
18:45:52 11/07/2024
Ngay khi chị dâu để lộ số tài sản hiện có, bố tôi họp gia đình khẩn cấp và tịch thu tất cả những thứ đã cho anh chị ấy
06:56:43 11/07/2024
Phát hiện mất trộm gần 1 triệu, tôi lắp camera để bắt tận tay cô giúp việc, ai ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt hơn nhiều
11:46:46 10/07/2024
Cứ gần gũi xong, chồng lại chuyển khoản cho tôi 10 triệu, bí mật sau hành động ấy, tôi đau đớn...
07:26:07 11/07/2024
Chồng ngoại tình với đồng nghiệp, vợ trở thành người thứ ba
07:56:21 10/07/2024
Hí hửng khoe có thai, chồng tặng luôn sổ tiết kiệm 7 tỷ nhưng tôi đứng hình vì tờ giấy đính kèm
08:57:23 11/07/2024
Bị gia đình bạn trai chê 'già xấu còn leo cao', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái siêu xe tới
11:32:39 10/07/2024
Buổi chiều anh rể mang về 2 con ngan, đến tối chị tôi đưa con về nhà ngoại
07:01:49 11/07/2024

Tin đang nóng

NSƯT Bảo Quốc: "Ngọc Huyền gọi Long Nhật là anh, còn tôi thì gọi cậu ấy là chị"
19:43:43 11/07/2024
Vợ Đức Tiến bất ngờ khi phát hiện điều kỳ lạ trong nhà sau khi chồng qua đời
19:49:34 11/07/2024
Lời tiên tri rợn người về năm 2025 của nhà tiên tri mù Baba Vanga
23:15:44 11/07/2024
Bị 1 nàng hậu "hất cẳng" ra khỏi ghế Ban giám khảo, Hoàng Thùy gọi luôn đối phương là "rắn"
21:43:58 11/07/2024
Drama căng giữa đêm: Hoàng Thùy phốt 1 người "chị em", Dược sĩ Tiến thẳng mặt chê thiếu chuyên nghiệp và hé lộ sự thật đằng sau!
22:40:23 11/07/2024
Cảnh khóc không buồn nổi của mỹ nam "Trường tương tư 2"
20:52:51 11/07/2024
Việt Hương - Hoài Phương tình tứ kỷ niệm 18 năm gắn bó
21:37:42 11/07/2024
Hot: Phí Phương Anh cũng ghi danh Miss Universe Vietnam, nhưng chưa gì đã bị "ném đá"
21:17:10 11/07/2024

Tin mới nhất

Mâm cơm ở cữ của em gái bị chia thành 2 phần trái ngược, biết lý do mà tôi tức sôi m.áu, chỉ muốn mắng em quá dại

18:51:39 11/07/2024
Em gái tôi cứ giữ nếp sống và suy nghĩ như thế này thì sẽ khổ cả đời. Em gái tôi là giáo viên tiểu học, có học thức, có ngoại hình, ăn nói dễ thương và dịu dàng.

Nửa năm trở lại đây, chồng chỉ muốn lên giường với vợ vào ngày rằm, khi biết nguyên nhân tôi 'bật ngửa' vì sốc tột độ

18:41:52 11/07/2024
Thông thường, chuyện vợ chồng gần gũi của chúng tôi rất tùy hứng, không theo thời gian nhất định nào. Nhưng từ nửa năm trở lại đây, tôi để ý rằng chồng chỉ muốn lên giường với tôi vào ngày rằm.

Hùng hổ đi đ.ánh g.hen cùng con dâu trong khách sạn, tôi vừa nhìn thấy mặt 'ả nhân tình' thì bàng hoàng rồi cúi mặt bỏ về

18:37:11 11/07/2024
Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ.

Biết vợ chồng tôi định đưa về quê cho 'rảnh nợ', mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ, rồi nói 1 câu khiến tôi đau đớn

18:30:59 11/07/2024
Quả thật gần đây tôi cảm thấy rất bứt rứt. Chuyện là từ ngày con tôi được một t.uổi, tôi đã nghe loáng thoáng họ hàng nói trông con trai không hề giống tôi.

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi đứng không vững khi thấy chồng cầm 3 nén nhang đi lại trong nhà, miệng còn lẩm bẩm 'con ơi...'

18:22:15 11/07/2024
Tôi bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi ra ngoài tìm nước uống rồi. Sau khi quay lại giường, tôi thấy Tuấn đang nói mớ, trên trán đầy mồ hôi.

Buột miệng hỏi chồng cũ lý do 3 năm tại sao chưa tái hôn? Nhìn tôi bằng ánh mắt ươn ướt, anh tiết lộ lý do khiến tôi rơi nước mắt

18:17:50 11/07/2024
Tôi từng nhìn thấy anh đăng một tấm ảnh chụp chung với một người phụ nữ trên Facebook, cứ nghĩ là anh sắp đi thêm bước nữa nhưng mãi cũng chưa thấy gì.

Tôi mới về làm dâu, em trai chồng đã hỏi vay 200 triệu, 1 tuần sau cậu ấy trả lại 600 triệu khiến tôi tổn thương sâu sắc

18:12:55 11/07/2024
Nhìn số t.iền em chồng đặt trên bàn, tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi trả lại phân nửa cho cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối. Tôi mới về làm dâu nhà chồng được hơn một tháng nay.

Bố dượng qua đời để lại nhà cửa cho con gái riêng của vợ, họ hàng rắp tâm chiếm đoạt tài sản: Ai ngờ "gừng càng già càng cay" (P1)

18:08:20 11/07/2024
Bố dượng tôi qua đời chưa được bao lâu thì họ hàng của bố đã kéo nhau đến tận nhà tôi chất vấn. Mẹ tôi đã qua đời vào năm ngoái, khi ra đi bà vừa tròn 65 t.uổi.

3 cháu nhà chồng lên ở suốt mùa hè, tôi hầu đến kiệt sức vẫn bị coi là tội đồ

17:59:55 11/07/2024
Mẹ chồng đưa 3 đứa cháu ngoại lên ở suốt mùa hè, tôi đang trong thời gian thử việc căng thẳng vẫn cố phục vụ chu đáo, vậy mà vẫn bị cả gia đình coi như tội đồ.

Đi làm xa gọi về nhà hỏi thăm, thấy cảnh người đàn ông lạ thân mật với vợ con, tôi vỡ oà hạnh phúc

17:55:41 11/07/2024
Tưởng vợ phản bội mình, nhưng hoá ra lại là chuyện tốt. 3 năm trước tôi kinh doanh tại nhà nhưng dịch dã bùng phát làm ăn thua lỗ nên đành ngậm đắng nuốt cay xa vợ, xa con.

Ra ở riêng sau 8 năm chung sống, nàng dâu sụt 5kg vì nhớ mẹ chồng

17:49:34 11/07/2024
Quyết định ra ở riêng không phải dễ dàng. Tôi mang theo nhiều nỗi lo lắng ngày chuẩn bị xa nơi mình đã ở suốt 8 năm. Tôi và chồng quyết định ra riêng sau 8 năm sống cùng bố mẹ chồng.

Sau đêm tân hôn, em dâu vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, đưa ra lý do khiến cả nhà sốc

08:52:36 11/07/2024
Mọi người thấy có đúng không, tôi đã tặng quà cưới rồi, sao giờ tôi phải gửi thêm t.iền mừng cho em chồng nữa chứ? Em chồng của tôi sắp rước vợ về nhà nên tôi nói sẽ tặng vợ chồng em ấy một bộ chăn ga.

Có thể bạn quan tâm

Chuyên trang âm nhạc tâng bốc Lisa nhưng nhắc đến scandal hút thuốc của Jennie để "tăng tương tác", fan bùng nổ giận dữ

Nhạc quốc tế

23:48:48 11/07/2024
Những ngày này, tâm điểm truyền thông hướng về Jennie và scandal hút thuốc nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Ngôi sao toàn cầu đối diện với làn sóng chỉ trích lớn hơn bao giờ hết vì hút thuốc trong nhà, phả khói vào mặt nhân viên.

Động vật giữ kỷ lục về... nhiều chân

Lạ vui

23:41:35 11/07/2024
Nhóm ba giáo sư là Francisco A Solís Marín, Andrea A Caballero Ochoa, Carlos A Conejeros-Vargas của Viện Khoa học Biển và Đầm hồ học ở Mexico đã phát hiện loài động vật mới với hơn 200 chân ở đáy biển sâu của vịnh Alaska.

Diễn viên Hương Giang mang bầu lần 2, giấu danh tính nửa kia

Sao việt

23:06:06 11/07/2024
Hương Giang xác nhận đang mang bầu lần 2 và thường xuyên bị ốm nghén. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn trai nhưng giấu mặt nửa kia

Dương Cẩm Lynh mang con lên phim trường, trở lại sau biến cố

Hậu trường phim

22:47:52 11/07/2024
Dương Cẩm Lynh tranh thủ dịp hè đưa bé Liam, con trai 4 t.uổi của mình đi cùng để vừa trông con vừa gặp gỡ đồng nghiệp trong buổi giới thiệu dự án phim mới.

'Gã Shrek' sắp quay lại màn ảnh nhỏ trong phim hoạt hình mới

Phim âu mỹ

22:47:26 11/07/2024
DreamWorks Animation vừa chia sẻ đoạn giới thiệu mới cho phần tiếp theo sắp ra mắt của loạt phim hoạt hình về chú yêu tinh cáu kỉnh - Shrek 5.

Cô gái với nhiều mô hình trong công tác xã hội

Netizen

22:32:19 11/07/2024
Suốt 4 năm qua, chị Võ Ngọc Huỳnh (xã An Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã thực hiện nhiều mô hình công tác xã hội, như: hỗ trợ gạo cho người nghèo, bếp ăn 0 đồng, xây cầu nông thôn...

Con trai ngôi sao Nicolas Cage bị bắt vì h.ành h.ung mẹ

Sao âu mỹ

22:25:13 11/07/2024
Theo hồ sơ của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Los Angeles (Mỹ), con trai Nicolas Cage đã bị cảnh sát bắt giữ lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) và bị giam giữ tại đồn lúc 7 giờ 57.

Vì sao ông Trump dọa bỏ tù ông trùm Facebook Mark Zuckerberg?

Thế giới

22:21:03 11/07/2024
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sẽ truy tố những người gian lận bầu cử và bỏ tù họ nếu ông giành chiến thắng, và trong những cái tên được ám chỉ có cả ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook.

Hai "hot girl tạp hóa" khoe loạt ả.nh n.óng bỏng ngày hè

Người đẹp

22:08:16 11/07/2024
Loạt ảnh xinh đẹp chụp tại tiệm tạp hóa của Hàn Hằng từng được báo Trung Quốc đăng tải với nhiều mỹ từ khen ngợi. Kể từ đó, cô được mệnh danh là hot girl tạp hóa .

Danh tính tân binh V-pop vừa debut đã có dàn ê kíp khủng 'chống lưng'

Nhạc việt

21:58:40 11/07/2024
Vbiz lại có thêm một tân binh ra mắt với nghệ danh Young Bi. Không phải ai xa lạ, đây chính là Bi Duy Minh - trai đẹp từng xuất hiện trong Người ấy là ai.

Thế chấp kho gạo rỗng cho AB Bank, giám đốc lãnh án chung thân

Pháp luật

21:57:41 11/07/2024
Hai bị cáo, Cù Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Tổng giám đốc AB Bank), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1973, nguyên Phó Tổng giám đốc AB Bank) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng .