Bầu đến tháng thứ 7 chồng vẫn ép vợ bắc thang lau chùi trần nhà để đón Tết và cái kết
Bị chồng ép phải trèo thang lau nhà dù đang bầu 7 tháng, Thủy đành gạt nước mắt làm công việc chồng giao để rồi sau đó lại xảy ra cảnh tượng kinh hoàng này.
Đang cố lau chùi trần nhà thì… (ảnh minh họa)
Còn những nửa tháng nửa tháng mới đến Tết nhưng Hoàng đã bắt vợ dọn dẹp nhà cửa đón Tết ngay từ bây giờ rồi. Là đàn ông nhưng Hoàng lại ưa sạch sẽ, gọn gàng 1 cách tinh tươm. Vợ chồng ở cùng bố mẹ nên cũng hơi bất tiện, nhưng Thủy vẫn phải cố để làm chồng vui lòng.
Cuối tuần được nghỉ, Thủy đang tính đi siêu thị mua ít đồ thì chồng đã giao việc cho vợ như đúng rồi khiến Thủy sốc ngất.
- Chiều này em ở nhà bắc thang lau chùi trần nhà, quạt trần hộ anh nhé. Quạt với trần nhà cả năm không lau chùi bẩn thỉu quá rồi, dọn nhanh không Tết khác khứa hộ vào lại chê thì xui cả năm đấy.
- Hả??? Anh bảo em tự bắc thang, 1 mình lau chùi trần nhà và mấy cái quạt trần á?
- Ừ, em không làm thì ai làm. Anh thì bận làm cả chủ nhật không có ngày nghỉ, bố mẹ thì hơn 60 rồi. Thôi em chịu khó nhé rồi Tết anh thưởng cho.
Thôi em chịu khó nhé rồi Tết anh thưởng cho (ảnh minh họa)
- Em đang mang bầu, thậm chí là cái thai đã đến tháng thứ 7 rồi mà anh. Sao anh lại bắt 1 bà bầu leo trèo để lau trần nhà chứ. Anh tự làm đi, không thì để kệ nó. Bẩn có chết đâu mà lo, em không làm đâu nguy hiểm lắm.
Video đang HOT
- Ơ, em học đâu được cái tính cãi chồng như thế. Anh giao việc rồi thì em cố làm đi. Ngày trước chị gái anh bầu đến tháng thứ 8 vẫn leo trèo khắp cây na, cây mít khi trời vừa mưa xong để hái quả đấy thôi có sao đâu. Đừng tiểu thư như thế nữa, trần nhà mình cũng thấp không sao đâu. Làm đi, tối anh về sớm anh phụ vợ 1 tay.
- Sao anh lại có suy nghĩ như thế chứ? Nhỡ may em làm sao thì sao?
- Anh bảo không sao là không mà. Thôi làm đi, không làm là Tết này anh trả em về “nơi sản xuất” luôn đó nhé. Bố em đã cho anh mọi quyền hành cai quản, bảo ban em rồi.
Mặt Thủy xị ra rơm rớm nước mắt tủi thân vì chồng quá đáng. Đi thay đồ để dọn nhà Thủy nhìn xuống chiếc bụng bầu vượt mặt của mình xoa xoa bụng rồi khẽ bảo: “Con yêu, cùng mẹ đi làm việc nhà đón Tết nhé. Không ngờ bố con lại bắt con làm việc từ lúc chưa chào đời thế này”. Thở dài chán nản, Thủy ra bê chiếc thang vào trong nhà dựng cẩn thận rồi đi lấy khăn ướt trèo lên lau chùi.
Chân run run trèo lên chiếc thang không người giữ ấy, Thủy cứ run rẩy vì sợ. Vừa lau lau được được 1 góc trần nhà bỗng mặt Thủy tối sầm lại, choáng váng hết cả đầu óc rồi không may cô trượt chân ngã “sầm” 1 cái xuống đất đau điếng.
Máu chảy khắp người cô, cái thai bị động như muốn long ra khỏi bụng cô khiến Thủy đau đớn vô cùng. Cô cố hết sức lực lôi điện thoại ra gọi cho chồng, nhưng không thể nói được câu gì mà ngất lịm đi.
Bắt máy vợ, nhưng không thấy vợ nói gì đang định tắt đi thì Hoàng choáng váng nghe tiếng mẹ gào thét bên kia đầu dây:
- Thủy, Thủy con sao thế này? Sao người con lại đầy máu và cái thai… Ôi con dâu, cháu tôi. Ai cứu, cứu mẹ con tôi với….
Không biết vợ có chuyện gì, nhưng nghe mẹ vừa khóc vừa gọi vợ như thế Hoàng sợ lắm. Anh bỏ việc phóng xe như bay về nhà thì đứng tim trước cảnh tượng vợ nằm sõng xoài giữa 1 vũng máu bên cạnh cái thang. Vội lao vào ôm lấy vợ, nhìn xuống cái thai trong bụng vợ Hoàng gào thét.
- Vợ ơi, em tỉnh lại đi. Em đừng chết, đừng chết mà vợ. Anh sai rồi, sai rồi khi bắt em bụng bầu trèo thang lau trần nhà.
Gọi mãi, gọi mãi Thủy mới mở he hé mắt ra nhìn chồng. Bàn tay yếu ớt đầy máu của cô cố đưa lên sờ máu chồng rồi gồng mình trăn trối với Hoàng.
- Anh về rồi à, may quá mẹ con em cũng đợi được anh. Anh ở lại sống tốt nhé, mẹ con em đi đây… Em đau lắm…
- Đừng, đừng nhắm mắt vợ ơi. Mở mắt ra đi mà vợ, anh sai rồi, sai thật rồi. Anh xin em đấy, đừng bỏ anh mà.
Bàn tay Thủy buông thõng xuống sàn nhà, mắt cũng nhắm nghiền lại mà ra đi khiến Hoàng và bố mẹ chồng khóc hết nước mắt. Ngày làm tang cho vợ con, Hùng cứ ôm chặt linh cữu của vợ mà khóc thổn thức rồi lại đấm thùm thụp vào ngực mình tự trách bản thân. Biết cái chết đau lòng của mẹ con Thủy, ai nấy cũng gạt nước mắt vừa thương vừa oán hận Hoàng.
Giá như anh không quá sạch sẽ, không bắt vợ bầu làm chuyện ấy thì giờ vợ chồng anh chuẩn bị đón 1 cái Tết vui vẻ, sung túc và hơn nữa là chào đón sự ra đời của con trai rồi. Nhưng không, chính Hoàng đã tự mình đánh mất niềm hạnh phúc đó mà chuốc phải sai lầm tày đình.
Ân hận, đau đớn trước cái chết của vợ con Hùng trở nên trầm cảm không nói không cười. Anh định sau tuần đầu của vợ sẽ nên chùa xin ở lại chùa phục vụ nhà chùa và tụng kinh niệm phật sám hối về những lỗi lầm của mình. Ngửa mặt lên trời cao, anh ứa nước mắt mong vợ tha thứ và hi vọng vợ con anh sẽ được hạnh phúc, vui vẻ ở thế giới bên kia.
Theo blogtamsu
"Con gái à, Tết đừng về. Hãy ở lại nhà chồng đón Tết nghe con!"
Tết năm nay, hãy cứ vẹn tròn phận nghĩa bên nhà nội nghe con gái! Bố mẹ chẳng trách gì nhiều. Tình yêu mình để trong tim, nỗi nhớ mình cất trong lòng, vậy là được rồi đó con!
Ảnh minh họa
Con gái à,
Con có biết không? Tất cả những gì mẹ mong muốn trong cuộc đời này đó là con được hạnh phúc! Hạnh phúc của con, mẹ biết sẽ chỉ có khi được chồng thương yêu, bố mẹ chồng trân trọng và chiều chuộng con. Nên mẹ không muốn, cái sự canh cánh trong lòng về nhà ngoại khiến con mất đi cơ hội có được những thứ đó.
Mẹ không muốn hai vợ chồng con phải to tiếng, cự cãi nhau về những vấn đề như ăn Tết nhà ai, tiền biếu bên nào nhiều hơn, cháu giống nội hay ngoại,... Con biết không, mọi việc vẫn nên thuận theo tự nhiên, tuân thủ truyền thống như bao đời nay vẫn thế. Bố mẹ vẫn lo được, vẫn chưa già yếu đến mức phải trông cậy hoàn toàn vào con cái. Bố mẹ chưa bao giờ muốn mình là gánh nặng đè trĩu đôi vai gầy mong manh của con.
Mẹ biết, con nhớ nhà mình! Bố mẹ cũng nhớ con và mong con nhiều. Nhưng cuộc đời này đâu phải cứ muốn là được. Những giọt nước mắt đôi khi nên nén lại để mình có thể sống tốt hơn. Bản thân mình nên biết cố gắng vuông tròn với danh nghĩa hiện tại, gò mình trong những bó buộc và hiểu điều gì cần phải thực hiện. Có như thế thì con mới học được cách để hài lòng với mọi chuyện, và không bao giờ phải tị nạnh hay so bì nọ kia.
Mẹ mong con gái của mẹ sẽ coi gia đình nhà nội như là nơi thật sự mình thuộc về, coi bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ và trân trọng mối quan hệ với người bạn đời sẽ đồng hành cùng con trong suốt cả quãng đời còn lại. Còn bố mẹ chỉ là những người sinh ra con, nuôi nấng con trong hơn hai mươi năm đầu đời mà thôi. Mai sau này, người sống thực sự bên cạnh con, lại không phải là bố mẹ nữa. Nên nghĩ về bố mẹ ít thôi, nghe con?
Con có nhớ một lần, con gọi điện về nhà và bảo với mẹ rằng con muốn bắt ngay chuyến xe về ngoại. Con nhớ nhà, con muốn ly hôn, con mệt mỏi quá rồi! Mẹ ban đầu hốt hoảng, khuyên răn con đủ điều và càng lo lắng hơn nữa khi tội lỗi của chồng con chỉ là thường xuyên đi làm về muộn. Lỗi của chồng con chỉ bé tí ti mà dưới con mắt của con thật lớn quá đỗi. Nên mẹ lo lắng nhiều cho con gái của mình, sao hai lăm tuổi đầu mà còn nông nổi trẻ con đến thế!
Mẹ đã khuyên bảo con biết bao nhiêu, con vẫn cứ nằng nặc đòi về. Nhưng rồi bố con mới là người sáng suốt hơn cả, ông cầm lấy chiếc điện thoại của mẹ, ngắt ngang cuộc nói chuyện chỉ bằng một câu: "Ly à! Con muốn bỏ chồng thì đi nơi khác, căn nhà này không sẵn sàng để đón đứa trẻ hay hờn dỗi như con nữa đâu!". Mẹ bất giác bật cười, chỉ có bố mới hiểu chuyện đến thế. Dập tắt ngay suy nghĩ lúc nào cũng chỉ muốn bỏ chồng để về với bố mẹ trong con. May thay, sau lần ấy, con đã hiểu ra nhiều điều mà bao nhiêu câu từ mẹ cũng không thể diễn tả nổi.
Mấy hôm nay, cây hoa đào trước sân nhà mình đã thắp lên những đốm hồng phớt đẹp xinh. Mẹ thi thoảng lại thở dài với bố con trong lúc cả hai đang ở ngoài vườn làm rau, rằng chẳng biết Tết này gia đình nhỏ của con về ăn Tết được mấy hôm. Vậy mà bố đã gạt phăng đi, bảo sao bà cứ trông ngóng chi những chuyện xa xôi và vô lý như thế. Bố bảo con lấy chồng rồi, còn bao nhiêu chuyện đằng nội phải lo...
Bố bảo đúng quá phải không con? Nên mẹ đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Bố mẹ lại chở nhau trên chiếc xe honda cũ, cùng nhau đi chợ mua từng món đồ một sắm Tết. Nồi cơm rượu lại cùng nhau đun, bánh chưng xanh cũng cùng nhau gói đủ, thức trọn đêm cùng nhau bên bếp lửa hồng,... Mẹ đã nghĩ vậy là hạnh phúc rồi đó thôi. Bố mẹ muốn mình sống nhàn hạ và an yên để con cái khỏi lo lắng nhiều.
Ngày Tết đến vẫn sẽ rộn ràng những món đồ ăn, thức uống, hai ông bà lại sóng vai nhau đi hỏi thăm họ hàng khắp chốn. Nếu nhà con về, bố mẹ sẽ vui thêm vài giây. Nhưng nếu không về được thì cũng chẳng sao đâu con, chỉ một chút gợn buồn rồi cũng lại sẽ qua. Gia đình mình còn bao nhiêu lần có thể đoàn tụ, há chi đôi ba ngày Tết tạo áp lực gặp gỡ để làm tội tình nhau.
Nên Tết năm nay, hãy cứ vẹn tròn phận nghĩa bên nhà nội nghe con! Bố mẹ chẳng trách gì, cũng chẳng quá trông ngóng đâu nên con đừng thấy mình khổ sở quá vậy. Tình yêu mình để trong tim, nỗi nhớ mình cất trong lòng, vậy là được rồi đó con!
Theo Afamily
Chồng ơi, em chán anh rồi! Anh chưa bao giờ cho em có được một chút tình yêu thương và sự hạnh phúc, quan tâm giống như chồng người. Em kêu ca anh lại bảo, em đòi hỏi quá đáng. Chồng ơi, Em thật sự chán anh rồi! Em đã chán anh rồi, chán thật rồi. Nếu anh biết em chán anh như thế nào thì có thể anh...