Bầu 7 tháng mỗi ngày chồng chỉ cho 50 ngàn chi tiêu vì sợ tôi giấu cho nhà ngoại
Ngày yêu, bố mẹ tôi ngăn cản vì nhà mình nghèo hơn, không môn đăng hậu đối, thế nhưng khi đó tôi bất chấp, quyết cưới cho kì được. Giờ đây,tôi mới chứng kiến cách đối xử và sự nghi ngờ của anh với mình…
Anh có nhà ở thành phố. Mặc dù không phải quê gốc ở đây nhưng do bố mẹ làm ăn phát đạt nên từ khi còn là sinh viên chồng tôi đã được mua nhà cho để sống.
Thú thật, tôi đến với anh một phần vì tình yêu, phần vì nghĩ gia đình mình đã nghèo, nếu lấy một anh cùng cảnh sau này khổ lắm. Tôi chọn anh vì nghĩ chí ít cũng có cuộc sống ổn định hơn mặc dù tôi không hề tham lam.
Tất cả những gì tôi toan tính chỉ có vậy, tôi hoàn toàn không hề nghĩ lấy chồng giàu để trục lợi, ki cóp về cho gia đình mình. Với bố mẹ, tôi hạnh phúc là món quà lớn nhất chứ không phải việc tôi có cho được bố mẹ nhiều tiền hay không.
Sau khi tôi và anh về ra mắt, phía nhà anh tỏ thái độ luôn. Mẹ anh còn nói vọng ra từ trong bếp:” Sao mày dại thế hả con? Bố mẹ cặm cụi làm cả đời mua nhà thành phố cho mày, để mong mày lấy được cô vợ xứng tầm mà đổi đời, đây lại đi rước người như thế về, rồi lại làm như trâu mà nuôi nó, nuôi nhà nó thôi con ạ”.
Tôi nghe mà tủi hờn lắm. Nhưng lúc đó tôi đang có bầu 3 tháng rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi đến với anh một phần vì tình yêu, phần vì nghĩ gia đình mình đã nghèo, nếu lấy một anh cùng cảnh sau này khổ lắm. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, tôi ở nhà, không đi làm. Thể trạng tôi yếu nên từ khi bầu mấy lần dọa sảy, thế nên tôi sợ, chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước và chờ ngày sinh nở.
Người nhà ở quê, bạn bè đều tưởng tôi sướng khi lấy chồng được ở nhà chơi. Có ai thấu hiểu nỗi cơ cực của tôi khi phải ngửa tay xin chồng từ đồng một.
Tôi nhớ như in lời mẹ chồng tôi sang sảng nói trong điện thoại với chồng: “Giờ nó bầu bí, không đi làm, một đồng không kiếm được, con phải quản lí chi tiêu, đừng có đưa lắm tiền rồi nó lại giấu đi cho nhà ngoại. Một thân con làm nuôi vợ nuôi con đã khổ lắm rồi, không cẩn thận rồi nuôi báo cô cả nhà nó đấy”.
Nghe lời mẹ, mỗi ngày, trước khi đi làm, chồng tôi rút ví đưa cho tôi… 50 ngàn để chi tiêu trong ngày. Bữa tối về ăn gì thì chồng tôi mua. Cầm số tiền đó, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Nhiều hôm tôi thèm ăn thứ gì đó cũng không đủ tiền.
Bầu bí nên tôi nhanh đói, lại hay thèm thứ nọ thứ kia nhưng không làm ra tiền nên tôi chẳng dám ngỏ lời. Nhưng tôi không dám xin thêm vì cứ nghĩ đến câu nói của mẹ chồng tôi lại sợ người ta nghi ngờ mình thêm nữa.
Video đang HOT
Nghe lời mẹ, mỗi ngày, trước khi đi làm, chồng tôi rút ví đưa cho tôi… 50 ngàn để chi tiêu trong ngày. (Ảnh minh họa)
Không thể nào nói hết nỗi tủi hờn của tôi. Chồng vẫn tốt, vẫn chăm sóc nhưng tiền anh chỉ đưa đúng như thế, từ việc đi chợ hàng ngày, ăn món gì cũng do chồng tôi quyết hết. Tôi biết anh làm không phải vì thương mà vì sợ tôi lén mang tiền cho nhà ngoại.
Có hôm tôi lên cơn đau bụng gấp, bắt taxi vào viện khám vì chồng không có nhà mà một đồng cũng không có. Cực chẳng đã tôi phải chạy sang hành xóm vay tiền. Ấy vậy mà hôm sau về, chồng tôi cũng đích thân sang trả chứ không dám để tôi tự đi.
Tôi thương cái thân mình một, thương con mười thì thương bố mẹ tôi gấp trăm, gấp vạn. Tôi chưa làm gì để báo hiếu được cho bố mẹ mình mà lại để bố mẹ luôn phải sống trong cảnh bị khinh thường thế này.
Tôi thương cái thân mình một, thương con mười thì thương bố mẹ tôi gấp trăm, gấp vạn. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, tôi vẫn nhẫn nhục sống trong cảnh ngửa tay xin chồng mỗi ngày 50 ngàn, ăn nhịn thèm, nhịn nhạt. Thi thoảng lại là vài cuộc điện thoại từ phía nhà chồng, không hỏi thăm mà chỉ nhắc nhở: “Làm gì thì làm, ăn tiêu phải tiết kiệm vào”.
Tôi biết cuộc hôn nhân này chẳng thể bền lâu được, tôi gắng gượng là vì con. Dù sao tôi cũng cần phải nuôi con, đợi con lớn tôi mới có thể dứt ra và tự lực bằng chính sức mình.
Theo Thu Oanh (Khám phá)
Mỗi ngày chồng chỉ đưa vợ 50 ngàn đi chợ nhưng vẫn thấy bàn ăn toàn đồ hải sản
Nhưng sau hôm đó, đến tối ngày mai thì Hùng vừa về đến nhà anh đã trố mắt ngạc nhiên khi nhìn vào mâm cơm:"Ở đâu mà nhiều hải sản thế này".
Từ ngày về nhà Hùng, Trinh mới biết cuộc sống hôn nhân khó khăn đến mức nào, nó hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô khi yêu. Vì cuộc sống còn nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền nên họ không thể nào dành trọn hạnh phúc cho nhau.
Đặc biệt là khi Trinh có 1 bà mẹ chồng tai quái như mẹ của Hùng. Mặc dù gia đình không giàu có gì, lương tháng của con trai cũng chỉ 5,6 triệu, tiền tiêu hằng ngày còn không đủ nhưng mẹ Hùng lúc nào cũng tỏ ra là gia đình danh giá và Trinh lấy được con trai bà là cả 1 sự may mắn.
Đáng ra, Trinh đã kế hoạch vài năm nữa mới sinh con nhưng vì vỡ kế hoạch nên vợ chồng cô đã bất ngờ có 1 đứa con gái trong lúc hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Đúng khi Trinh có bầu 8 tháng sắp sinh thì công ty chồng cô bị phá sản và đương nhiên anh trở thành kẻ thất nghiệp.
Lúc đó, chồng bận rộn chuẩn bị hồ sơ đi xin việc khác còn Trinh ở nhà bụng mang dạ chửa phải làm hết mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Còn mẹ chồng cô thì chỉ hơi cảm cúm đã nói mình bệnh nặng liệt giường mà không đụng tay vào việc gì. Bà còn nói Trinh là cô vợ ăn bám, cô vợ xui xẻo.
Trinh chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi không dám cãi lại mẹ chồng nửa câu, phần vì cô sợ chồng lo lắng, phần vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đến khi Trinh sinh con vì không có tiền nên phải gọi người đỡ đẻ đến tận nhà chứ không dám vào viện.
May mắn thay cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông. Thế nhưng, từ ngày có con thì không khí trong nhà càng thêm nặng nề cũng chỉ vì thiếu tiền. Riêng khoản mua bỉm sữa cho con là đã đã tốn rất nhiều, lại còn trăm thứ sinh hoạt khác. Khi ấy, Trinh ở cữ ngày nào cũng chỉ ăn trứng luộc qua bữa.
Ở cữ được khoảng 1 tuần thì Trinh đã phải tự mình đi chợ vì mẹ chồng bỗng nhiên bị ngã trật chân. Thế nhưng, mỗi ngày chồng cô chỉ đưa cho vợ 50 ngàn rồi nói:
-Mỗi ngày tiền ăn chỉ có 50 ngàn thôi, em tiêu pha thế nào thì tiêu chứ anh đã cố hết sức rồi. Cũng do em không cẩn thận để có thai nên giờ mới khổ thế này.
Trinh nghe mà chua xót:
-Anh nói thế mà nghe được à?? Có con là may mắn nhiều người mơ còn chả được anh lại thái độ như thế.
Nhưng chồng cô hậm hực:
-Tôi không biết, có 50 ngàn đấy, muốn làm gì thì làm, đừng cãi nhau nhiều nữa nhức đầu lắm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sau hôm đó, đến tối ngày mai thì Hùng vừa về đến nhà anh đã trố mắt ngạc nhiên khi nhìn vào mâm cơm:
-Ở đâu mà nhiều hải sản thế này??
Mẹ chồng Trinh cũng nhìn chằm chằm tỏ vẻ kinh ngạc, Trinh liền cười:
-Em mua.
-50 ngàn mà mua được hải sản?? Cô giỏi thế.
Trinh chỉ đáp lại:
-Thì người ta bán rẻ.
Đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà cả nhà Hùng được ăn từ suốt gần 2 năm nay. Nhưng cứ ngỡ may mắn mua được 1 hôm hải sản rẻ, ngờ đâu từ hôm đó, ngày nào Trinh cũng nấu 1 bàn đầy đồ ăn toàn hải sản.
Mẹ chồng được ăn nhưng lại đâm nghi ngờ, nghĩ con dâu có của giấu riêng mà không chịu cho nhà chồng nên xui con trai theo dõi. Hùng liền làm theo ý mẹ, 1 lần vợ đi chợ thì anh lén lút bám theo sau.
Nhưng khi ra đến chợ thì thấy vợ anh chạy vào 1 nhà buôn tôm cá rồi hùng hục vác đá lạnh để ướp cá, rồi di chuyển hết thùng này đến thùng nọ đầy ắp hải sản lên xe rồi lại phân loại đồ tươi và đồ đã ươn. Thỉnh thoảng còn bị ông chủ quát cho đến sợ tái mặt.
Lúc thấy mồ hôi vợ nhễ nhại thỉnh thoảng dừng lại đấm lưng thùm thụp, Hùng mới rớt nước mắt nhận ra vợ mình đang làm thêm cho người ta để đổi lấy thức ăn. Nhìn cô vợ mới sinh chưa đầy 1 tháng đã nai lưng ra làm những việc đó Hùng ôm mặt bật khóc và nhận ra mình đã quá vô tâm với gia đình.
Trong khi vợ anh bị mẹ chồng khinh bỉ, bị chồng không ngó ngàng đến, sống trong hoàn cảnh cơ cực như vậy nhưng cô vẫn âm thầm hy sinh cho gia đình, cho chồng con, còn anh chỉ hơi vất vả 1 chút đã kêu ca, trút giận lên đầu vợ. Anh thấy ân hận vô cùng và tự hứa từ nay về sau sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con để vợ không phải chịu khổ nữa.
Theo Thể Thao Xã Hội
Nhục nhã khi để chồng giữ tiền, mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 100 nghìn chi tiêu Tôi thật sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi. Trần đời lại có người chồng ki bo, tính toán như chồng tôi không? Đây là hôn nhân kiểu gì chứ? Hiền lành, lương thiện, nhạy cảm và dễ mến thế nên tôi luôn bị mọi người lấn lướt qua mặt một cách dễ dàng. Thế nhưng...