Bắt vợ triệt sản vì dám đi n.goại t.ình
Oái ăm thay, anh ta bắt chị phải triệt sản và vào hùa với mẹ ép chị.
Cái tin chị đi vào nhà nghỉ một buổi trưa với người đồng nghiệp trong cơ quan đã loan chóng mặt. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng chị không ngờ anh lại biết nhanh như thế. Chị đã nghĩ sẽ còn một buổi tối bình yên nhưng thật không may, chị không còn cơ hội đó nữa.
Chị n.goại t.ình, nguyên nhân chính là tại chị, nhưng sâu xa là vì anh. Chị không biện minh cho mình, chị cũng không cho rằng mình đúng, nhưng cuộc hôn nhân của chị và anh ra nông nỗi này cũng là do anh phần lớn.
Người ta nói, chồng hiền thì sướng nhưng hiền như anh thì đúng thật quá chán nản rồi. Anh không hiền mà nhu nhược, anh nghe tất cả những lời mẹ anh nói. Mẹ nói gì anh cũng gật, anh ba phải, không có chính kiến. Với anh mẹ là nhất, còn vợ dù thế nào, dù có thông minh sắc sảo tới mấy cũng chỉ về nhì.
Chị n.goại t.ình, nguyên nhân chính là tại chị, nhưng sâu xa là vì anh. (ảnh minh họa)
Anh đi làm nhà nước, cái tính cù lần của anh lại càng lớn. Ai đến anh cũng cứ chúi cái kính xuống nhìn từ đầu đến chân. Anh phê phán người này người kia sau khi họ ra về, rồi nói mối quan hệ của vợ lung tung. Anh chọn bạn cho vợ trong khi anh chưa từng tiếp xúc với người ta. Chị chỉ lẳng lặng không nói gì sau tất cả những lời phê phán ấy, nhưng anh còn mang cả chuyện đi nói với vợ. Thế là, từ đó chị không bao giờ dẫn bạn tới nhà chơi.
Chị thông minh, xinh đẹp, nhưng không vì thế chị c.hê c.hồng chị xấu. Chị cũng chưa bao giờ có ý định n.goại t.ình. Nhưng cuộc sống với chị như địa ngục, làm vợ anh mà như khúc gỗ, chưa bao giờ chị được chồng cưng chiều, đưa đi đâu đó. Chị cũng chưa bao giờ được làm vợ theo đúng nghĩa của nó. Chị đã mệt mỏi nhiều rồi.
Ở cơ quan, chị là người nổi trội. Nhưng chính vì sự nổi trội đó mà chị bị ghen ghét, đố kị. Đồng nghiệp không hài lòng với người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như chị. Thế nên, nhất cử nhất động của chị sẽ không bao giờ thoát được tai mắt của họ. Và cái cuộc tình duy nhất, lần đầu tiên ấy của chị bị bại lộ ngay lập tức, cũng chính vì họ.
Video đang HOT
Và cái cuộc tình duy nhất, lần đầu tiên ấy của chị bị bại lộ ngay lập tức, cũng chính vì họ. (ảnh minh họa)
Điều bất ngờ hơn nữa là chị không ngờ, người đàn ông chị cho là cù lần như anh lại hung tợn như vậy. Ngay trong đêm, anh lôi thốc chị dậy, tát tới tấp vào mặt chị mà không cần hỏi lời nào. Anh mắng chị là đồ đĩ thõa, anh nói anh nuôi ông tay áo nhưng đã nuôi chị được ngày nào. Chị mệt mỏi, khóc lóc, chị biết mình sai, chị chẳng có lý gì mà cãi vì chị n.goại t.ình thật. Nhưng người chồng như anh cũng khiến chị thấy cuộc sống này vô nghĩa.
Anh nói muốn l.y h.ôn, ừ thì l.y h.ôn, chị chấp nhận. Chắc mấy chị đồng nghiệp phải thích thú lắm khi biết cái tin này. Nhưng không sao cả, chị sẽ không vì sĩ diện mà cố níu kéo cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa. Chị phải từ bỏ thôi. Người chồng như anh chị cả đời sẽ không thể dựa dẫm. Có lẽ nên kết thúc thì hay hơn.
Nhưng oái ăm thay, anh ta bắt chị phải triệt sản và vào hùa với mẹ ép chị. Vì hận vợ, người đàn ông này quyết không cho chị đi khi còn có thể sinh con nữa. Anh ta nói bằng giá nào cũng để chị mất khả năng sinh con, sau này chừa cái tội lăng nhăng và dù có đi đâu cũng phải có trách nhiệm với đứa con chung của hai người. Chị khóc dữ dội, chị không thể ngờ anh ta có thể làm việc thất đức như thế. Nhưng có vẻ như anh ta đã nghĩ quá đơn giản rồi. Chị là con người, là phụ nữ, có lý gì anh ta bắt chị phải làm thế. Dù anh ta có không chấp nhận l.y h.ôn khi chị chưa làm thế, dù có không kí vào lá đơn li dị ấy chị cũng chấp nhận. Chị sẽ dọn đi, sẽ sống cùng con ở một nơi khác. Chị chẳng cần cái gọi là gia đình nữa rồi. Ai bắt được chị chứ, anh ta thì càng không…
Theo VNE
“Người thứ 3″ van xin được chung chồng
Chị ta van tôi cho phép được chung chồng và ở cạnh chồng tôi. Chị nói sẽ gặp anh kín đáo và còn đưa tôi một tờ giấy, trên đó chứng nhận chị ta đã đi triệt sản, không thể có con.
Tôi đang cay đắng vì mới phát hiện ra chồng n.goại t.ình. Chồng tôi lập phòng nhì sau lưng cả chục năm nay mà tôi không hề hay biết. Nếu không có một ngày tình cờ rẽ vào khu tập thể trong cái ngách sâu hun hút chỉ để mua vài thứ lặt vặt bán online, chắc tôi sẽ mãi bị chồng lừa.
Tim tôi như nghẹn lại khi nhìn thấy chồng lái xe chở cô ấy vào sân khu tập thể. Tôi chẳng xa lạ gì với người đó. Chị ta là người yêu cũ thời cấp 3 của chồng tôi, người mà chồng tôi đã từng yêu tha thiết. Tôi nấp vào một góc, choáng váng khi thấy hai người đó ôm ấp nhau, mở cửa một căn nhà rồi bước vào đó thật tình tứ.
Về đến nhà, tôi đau khổ, suy nghĩ miên man mãi. Thật sự gia đình tôi rất hạnh phúc. Chồng kiếm được t.iền, con cái đủ nếp đủ tẻ sáng sủa, thông minh, mối quan hệ hai bên thông gia cũng tốt. Chồng tôi không phải người tình cảm nhưng rất có trách nhiệm với vợ con. Tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn về anh ấy.
Tôi quyết định làm rõ mọi việc với chồng. Tôi đã dự đoán nhiều tình huống để đối phó với anh. Nhưng thái độ bình tĩnh, thừa nhận ngay lập tức của chồng là điều tôi không ngờ tới. Anh ấy điềm nhiên bảo "Em biết rồi thì cũng tốt. Anh cũng định nói cho em từ lâu mà chưa có cơ hội". Thế rồi, anh ấy kể cho tôi câu chuyện giữa hai người họ.
Vì một xích mích, tình yêu đầu đời của hai người tan vỡ. Sau ngày đó, anh gặp gỡ và nên duyên với tôi. Trước khi chúng tôi đám cưới 1 tháng, anh gặp lại chị ta trong buổi họp lớp. Rồi tình cảm ùa về. Hai người lén lút qua lại với nhau.
Ảnh minh họa.
Anh nói với tôi rằng nếu không vì lúc đó trong bụng tôi đã mang giọt m.áu của anh, có lẽ anh đã không màng đến tất cả mà trở về bên chị ấy. Sau này, khi tôi và anh đã lập gia đình, hai người đã nhiều lần tách nhau ra. Nhưng rồi tình yêu quá mãnh liệt nên họ không dừng lại được.
Câu chuyện anh kể trơn tru, rõ ràng như thể đã được chuẩn bị từ lâu lắm. Tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể không rơi một giọt nước mắt. Tôi bình thản lắng nghe chồng kể về chuyện n.goại t.ình, nghe chính miệng anh bảo đã yêu người phụ nữ khác từng ấy năm, rằng anh lấy tôi chỉ vì bất đắc dĩ.
Thật ra lúc ấy tim tôi đau lắm, trong lòng tất cả sụp đổ. Tôi muốn nổi giận, gào thét, c.hửi bới chồng và kẻ thứ ba. Nhưng tôi không làm được. Bản chất tôi vốn không phải người có thể làm ra những hành động điên cuồng như thế. Tôi chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, để sự cay đắng thấm vào trong xương tủy.
Chồng tôi thậm chí còn không để cho tôi có sự lựa chọn. Anh bảo rằng không thể bỏ rơi chị ấy. Vì chị ấy đã dành cả t.uổi thanh xuân ở cạnh anh, chấp nhận hèn mọn không có danh phận gì làm người tình bên cạnh anh, anh phải có trách nhiệm. Anh bảo đến giờ phút này, anh cố duy trì hôn nhân không tình yêu với tôi cũng chỉ vì con cái. Anh xin lỗi tôi rất thành khẩn, còn nói mong tôi vì con mà suy nghĩ thấu đáo.
Mấy tuần liền tôi rơi vào trạng thái c.hết lặng. Tôi cố duy trì một cuộc sống bình thường, cố gượng cười để các con không nhận ra sự bất thường giữa bố mẹ chúng. Chồng tôi cũng vậy, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, anh nói cho tôi thời gian để suy nghĩ. Sau đó anh cũng hoàn toàn trở lại bình thường, vẫn chăm chút cho mẹ con tôi như xưa.
Nhiều đêm tỉnh giấc, thấy chồng nằm ngủ say bên cạnh, tôi còn tự nhủ rằng chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chồng tôi có người khác và anh chưa từng yêu tôi.
Tôi cũng vừa nhận được điện thoại hẹn gặp của người thứ ba. Tôi gọi cho cô bạn thân, bảo cô ấy đi cùng để có thêm một người hậu thuẫn. Tôi cứ nghĩ tới đó sẽ có một cuộc chiến long trời lở đất giữa tôi và người đàn bà đó, ít ra tôi cũng phải cho chị ta vài câu c.hửi.
Nhưng khi nhìn đôi mắt buồn, ươn ướt như muốn khóc của chị ta, tôi lại mềm lòng. Đến tôi còn cảm thấy thương hại như vậy, chẳng trách chồng tôi yêu chị ta, mê say chị ta đến thế.
Rồi chị ta lại kể lại câu chuyện vô nghĩa mà chồng tôi đã kể. Chị ta van lơn tôi cho phép được ở cạnh chồng tôi, nói rằng sẽ gặp anh ấy rất kín đáo, không để cho tôi biết có sự hiện diện của chị ta xen vào gia đình tôi. Chị ta còn đưa tôi một tờ giấy, trên đó chứng nhận chị ta đã đi triệt sản, không thể nào có con. Chị ta bảo tôi yên tâm rằng sẽ không có đ.ứa t.rẻ nào tranh giành vị trí của các con tôi.
Vừa khóc, chị ta vừa nói "Chị và anh ấy yêu nhau thật lòng, không thể thiếu nhau. Đã nhiều lần cố tách ra rồi nhưng không tài nào chịu nổi. Xin em rủ lòng thương, nếu không được ở cạnh anh ấy, chị chỉ còn nước chết".
Sau khi gặp kẻ thứ ba, tôi càng thêm khó nghĩ. Không ngờ chị ta yêu chồng tôi đến vậy, hy sinh cả niềm hạnh phúc, bản năng làm mẹ vì anh. Bạn tôi nói tôi đừng tin nước mắt cá sấu và những lời hồ ly giảo hoạt của kẻ phá hoại gia đình người khác, nhưng tôi lại cảm nhận là chị ta nói thật.
Giờ, tôi cảm thấy mình mới là kẻ chen chân vào hai người đó. Nếu không có tôi, chắc họ đã hạnh phúc bên nhau lâu rồi. Tôi buồn, chán nản, cay đắng vì mình là người thừa, là người chưa đấu đã thua trong cuộc chiến này. Thậm chí, tôi còn thương cảm cho tình địch. Có phải tôi quá ngu ngốc hay không?
Từ hôm gặp chị ta, tôi rối trí mất rồi. Tôi chẳng biết nên làm thế nào. B.ỏ c.hồng thì không đành. Một là vì con, hai là vì tôi còn yêu anh ấy. Tiếp tục cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng", rồi chấp nhận chung chồng với kẻ khác, chỉ nghĩ đến tôi đã thấy mình không còn tự trọng, khó chịu vô cùng.
Tôi phải làm sao cho vẹn toàn? Có cách nào khiến chồng toàn tâm toàn ý trở về bên mẹ con tôi?
Theo VNE