Bắt thóp những biểu hiện của ông chồng đang nói dối
Trán, phần trên lông mày lấm tấm mồ hôi trong khi anh ấy trả lời, trò chuyện với bạn cho thấy anh ấy đang căng thẳng. Chắn hẳn, anh ấy đang có điều che giấu bạn.
Trong lòng bạn nảy sinh những nghi ngờ về chồng nhưng lại chưa có đủ bằng cớ chính xác. Bạn băn khoăn không biết chồng có đang nói dối mình không. Có thể, lời anh ấy nói ra bao biện được cho hành vi, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại có thể tố giác chàng. Dưới đây là những biểu hiện của một ông chồng đang nói dối:
Dừng lại trước khi trả lời câu hỏi
Một trong những biểu hiện của người đang nói dối là cần thời gian để nghĩ câu trả lời sau cho hợp lí. Nó không đơn giản như việc bạn chỉ nói chính xác những gì đã xảy ra. Vì thế, khi bạn đặt câu hỏi cho chồng, anh ta phải ngập ngừng một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang cố sắp xếp một câu trả lời nghe thuận tai nhất.
Cố che giấu gương mặt của mình
Khi trả lời bạn, anh ấy cố gắng che bớt gương mặt của mình đi để hạn chế phải tiếp xúc với bạn. Hành động này anh ấy thường làm một cách cách vô thức kiểu như: đưa tay lên che miệng, bóp trán, xoa mũi, che mắt… Ngay cả khi chồng bạn làm thế anh ta cũng không nhận ra. Hành động này theo đúng nghĩa đen, anh ấy đang muốn che đậy một điều gì đó khuất tất.
Không dám nhìn vào mắt vợ
Đây là dấu hiệu phổ biến của sự xấu hổ và ngại ngùng. Anh không muốn thú nhận những gì mình đã làm, cố gắng né tránh vợ và anh ta sợ ánh mắt sẽ “tố cáo” mình. Vì thế khi trả lời vợ, anh sẽ quay đi chỗ khác, ngó lơ hoặc vợ nhặt đồ, rơi đồ để không phải nhìn trực tiếp.
Đổ mồ hôi
Video đang HOT
Đổ mồ hôi là một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự lo lắng. Trán, phần trên lông mày lấm tấm mồ hôi trong khi anh ấy trả lời, trò chuyện với bạn cho thấy anh ấy đang căng thẳng. Chắn hẳn, anh ấy đang có điều che giấu bạn.
Nội dung câu chuyện không thống nhất
Khi bạn đặt ra những câu hỏi, anh ấy trả lời. Nhưng nếu chỉ khoảng 10 – 15 phút sau bạn hỏi lại những chi tiết nhỏ mà anh ấy đã từng nói, chắc chắn anh ấy sẽ không nhớ hoặc nói lại không đồng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những gì anh ấy nói không xuất phát từ sự thật nên anh ấy sẽ không thể kể một cách chuẩn xác những gì mình đã nói trong hoàn cảnh cấp bách như vậy.
Nổi giận khi bạn hỏi quá nhiều
Đây là cách mà anh ấy phòng thủ vì sợ càng nói nhiều càng lộ. Bạn hỏi chồng, và chỉ vài câu là anh ấy bắt đầu gắt nhặng xị lên. Anh ấy nổi giận, kiếm cớ bỏ ra ngoài hoặc lảng đi chỗ khác. Những “tội” mà anh ấy quy kết cho bạn là: “Em thật rắc rối?”; “Em đang nghi ngờ anh đấy à?”; “Anh đã nói vậy mà sao em không chịu tin”… Sau đó, anh ấy rời khỏi nơi bạn đứng càng nhanh càng tốt.
Cung cấp thật nhiều thông tin, cố tỏ ra mình “trong sạch”
Ngược lại với tình huống trốn tránh là biểu hiện cố chứng minh ta… trong sạch của những ông chồng đang nói dối vợ. Tất nhiên, để làm được điều này, những ông chồng này đã có thời gian để suy nghĩ và tính toán cả rồi. Biểu hiện của anh là bạn hỏi một mà trả lời 10. Anh ấy hào hứng kể lể, nghe có vẻ rất chi tiết, kĩ càng, để bạn tin rằng anh ấy đang nói thật. Nhưng đàn ông bình thường vốn không thích nói nhiều như thế. Họ chỉ trả lời đúng như gì được hỏi, còn đằng này, anh ấy đang liến thắng như môt con vẹt, cảm giác đó ắt khiến bạn thấy giả.
Theo Khám phá
Sau tai nạn thương tâm, người vợ kiên quyết ly hôn ông chồng tàn tật khiến ai cũng phẫn nộ nhưng sau đó phải khóc hết nước mắt
Không phải cái gì con người ta nhìn thấy, chứng kiến đều là sự thật. Bởi đằng sau đó có những thứ con người ta nào có nhìn rõ như câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây.
Anh tên Lâm, còn chị tên Hoài, anh chị yêu nhau từ cái ngày còn là sinh viên đại học rồi ra trường và lấy nhau. Cuộc sống cứ êm đềm, hạnh phúc như thế mới được hơi 2 năm thì tai họa ập xuống đôi vợ chồng trẻ. Ngày hôm đó cách đây của gần 10 năm về trước, anh vừa mới gọi điện cho chị, anh nó rằng anh đang ở gần cơ quan chị để đưa chị đi ăn rồi. Chị vừa tắt điện thoại, chạy xuống dưới tòa nhà để đợi anh thì anh mãi chẳng thấy anh đến đón. Chị tò mò khi đám đông vây quanh ở ngã tư cạnh đó, chị đi bộ ra len vào giữa đám người đông đúc để rồi chị ngất lịm ngay khi nhìn thấy anh nằm giữa vũng máu.
Chị được đưa vào viện cùng anh, tỉnh dậy chị lao đi tìm anh dù không biết anh đang nằm ở đâu, chị cố gắng nghĩ rằng đó không phải anh, chỉ là một người giống anh, rồi anh sẽ tới đón chị khỏi nơi bệnh viện này, cái nơi chị ghét nhất. Nhưng không, chị nhìn thấy anh rồi, anh nằm thở bình oxy nặng nhọc lắm, chị quay đi lau những giọt nước mắt rơi, chị biết người nằm kia là anh, là anh chứ không phải ai khác.
Chị gặp bác sĩ để hỏi về anh, ông nói anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn đó. Do thận anh yếu nên khả năng đào thải không có, cứ tình trạng đó anh sẽ mãi chỉ có thể duy trì được sự sống như 1 người thực vật suốt cuộc đời còn lại. Chị đứng như chết chân tại đó, nghe từng lời bác sĩ nói mà tim chị đau đớn đến rỉ máu.
Anh được ở viện theo dõi hơn 1 tháng và rồi người ta cho anh về nhà, vì chi phí bệnh viện quá cao, gia đình anh ở quê, gia đình chị cũng vậy, họ đã vay mượn tất cả để có thể duy trì cái sự sống ấy cho anh.
Hai người tổ chức một đám cưới hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Đưa anh về nhà, chị vẫn chăm sóc anh từng ngày, có những khi trái gió trở trời, người anh đau ê ẩm, anh cố gắng cử động nhưng không được. Anh giận mình, giận chị, anh hất cả bát cháo nóng vào người chị, nhưng chị lại nhìn anh, sờ xem anh có bị bỏng chỗ nào không. Anh nhìn chị đau đớn đến độ chỉ muốn mình chết đi cho chị đỡ khổ.
Chị héo mòn dần sau chuỗi ngày đó, chị muốn gục ngã, nhưng rồi, nhìn anh nằm đó, chị lại đứng lên, gồng tấm thân nhỏ bé ấy dậy để chăm sóc cho anh từng ngày. Chị vẫn sẽ chăm sóc anh nếu như ngày hôm đó, bác sĩ không nói với chị rằng anh cần phải được thay thận, đó là cơ hội duy nhất.
Chị khóc, khóc nhiều lắm, vì biết tìm đâu ra thận thay cho anh, biết lấy tiền đâu ra để chữa cho anh. Mỗi đêm anh ngủ, chị đều khóc, cả lúc ngồi đó, khi anh tỉnh dậy anh vẫn nhìn thấy giọt nước mắt còn đang vương trên khóe mắt chị. Rồi 1 tuần sau, chị gặp bác sĩ, chị muốn thử xét nghiệm xem thận mình có tương thích để thay cho anh hay không. Trong những cái bất hạnh cũng có lấy một niềm vui, thận của chị bất ngờ lại có sự tương thích với thận của anh, sau bao năm kể từ cái ngày anh bị tai nạn, lần đầu tiên người ta thấy chị cười, cười ra nước mắt.
Cuối cùng chị nói với anh rằng chị cần đi xa 1 tuần vì có việc, anh ở nhà hãy giữ gìnsức khỏe , chị không dám cho anh biết sự thật vì chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Thế là chị đi. Nhưng hiến thận xong đồng nghĩa với việc sức khỏe của chị vô cùng suy giảm, chị nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng cho anh được nên không về nữa.
Chị đau đớn nhìn anh rồi đóng cửa bỏ đi. (Ảnh minh họa)
3 tháng sau, anh đã được thay thận, sức khỏe dần hồi phục nhưng tinh thần thì xuống dốc trầm trọng. Người ta nói với anh, chị đã bỏ anh đi rồi, nhưng anh không tin. Anh cố gắng nhờ người đi tìm chị nhưng đều vô ích. Anh hận chị, hận vì sao chị lại bỏ anh đi lúc anh cần chị nhất.
Trời thương nên dần dần anh cũng cử động được, rồi bước những bước tập tễnh đi. Người ta tỉ tê nhau rằng chị xấu xa, chị ích kỉ, chị đã bỏ anh đi. Nghe những lời đó anh không thể không thấy tim mình đau đớn.
Chị xa anh, chuyển đến 1 thành phố khác, tự mình buôn bán vài mớ rau ngoài chợ để kiếm sống qua ngày, anh còn có gia đình anh, bố mẹ, em gái chăm sóc, còn chị, chị chỉ có 1 mình.
Chị thi thoảng lại bắt mấy chuyến xe buýt đường dài về để nhìn anh, nhìn ngắm anh từ xa. Nhìn thấy anh khỏe mạnh, đi lại được, nước mắt chị lại 1 lần nữa trực trào. Có lẽ cuộc đời này đã quá bất công khi dành cho chị quá nhiều đắng cay. Người đời, ai nhìn vào cũng ghét bỏ chị lắm, nhìn chị như một kẻ xấu xa, nhỏ nhen, ích kỉ.
Anh ôm chặt chị, để chị khỏi rời xa anh nữa. (Ảnh minh họa)
Khi anh biết được lý do sự biến mất của chị cũng là lúc anh bình phục và đi đứng bình thường, anh mới trở lại bệnh viện để gặp bác sĩ đã chữa cho mình năm xưa, nếu không có ông ấy, có lẽ anh sẽ mãi nghĩ chị đã bỏ anh đi, nhưng thật ra, chị vẫn luôn bên anh mỗi ngày.
Từ ngày đó, anh tìm chị, tìm khắp nơi, anh đăng báo đài, tên tuổi của chị để tìm. Chị muốn về với anh lắm nhưng sức khỏe yếu ớt lúc này khiến chị không muốn về. Chị sợ rằng về rồi chẳng giúp được anh lại còn tạo thêm gánh nặng. Nhưng rồi anh đã nhìn thấy chị, chị quay mặt đi, va phải một người đàn bà to béo, bà ta chửi ầm lên, chị vội vàng chạy khỏi đó rồi ngã ngào xuống đất. Là anh, anh đã đến đỡ chị dậy, chị sờ lên gương mặt anh, chị vuốt ve gương thân quen ấy mà đã lâu chị chưa được nhìn thấy, chưa được sờ vào, mắt chị kém nên chị chẳng còn nhìn thấy anh rõ nữa, chị lại khóc.
Anh nhìn chị, nước mắt rơi, kẻ đàn ông như anh chỉ rơi nước mắt những ngày nhìn chị chăm sóc mình và hôm nay khi gặp lại người phụ nữ đánh đổi cả cuộc đời, tuổi xuân, thậm chí là mạng sống của mình để cứu sống anh, giữ anh ở lại trên thế gian này. Anh tự nhủ sẽ dành phần đời còn lại chăm sóc, yêu thương và bảo vệ người phụ nữ ấy.
Theo Một Thế Giới
Hành động không ngờ tới của ông chồng khi thấy cô bồ ném túi rác vào mặt cô vợ bán rau của mình Chồng và cô bồ vừa đến nơi được vài phút cũng là lúc Sinh phanh xe lại. Chị loạng choạng rồi chiếc xe chở đầy rau nặng trĩu ngã nhào xuống đường, mắt chị rớm nước nhìn theo họ. Khi chị chưa kịp phản ứng gì thì cô bồ của chồng tiến gần lại và rồi... Minh chưa bao giờ nghĩ có một...