Bắt tận tay vợ ngoại tình… nhưng chồng phải câm nín quay đi
Tuấn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại: “Tôi vừa thấy vợ ông đang đi vào khách sạn cùng với một người đàn ông, họ đang ở phòng 11″.
Trong mắt mọi người, Tuấn là một người đàn ông tốt, hòa đồng, thông minh và hết lòng vì bạn bè, chưa bao giờ thấy Tuấn tức giận hay nổi cáu với ai. Đó là những lời người ta nhận xét về Tuấn trước khi lấy vợ.
Tuấn và Vy kết hôn được 8 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, người ta thấy thấy rằng mọi thứ vẫn đang ổn. Thời gian gần đây, Tuấn bỗng nhiên dính vào cờ bạc, mặc dù được vợ ra sức khuyên ngăn nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Đến một ngày, Tuấn gần như mất trắng toàn bộ mọi thứ, anh mất cả tỷ đồng chỉ trong vòng một đêm. Anh vay nóng người ta để c.hơi b.ài bạc đến lúc không có t.iền, côn đồ đến đòi nợ, phá phách mọi thứ và dọa sẽ lấy đi 1 cánh tay thì lúc này Vy mới biết được chồng mình nợ nần nhiều đến vậy. Vy không còn con đường nào khác nên đành lấy giấy tờ nhà và xe đem đi thế chấp.
Ảnh minh hoạ.
Sau vụ đấy, Tuấn cảm thấy rất biết ơn vợ nên muốn làm lại mọi thứ, muốn nghiêm túc làm ăn nhưng công việc vẫn chưa được thuận lợi. Những lúc chán nản, anh lại buồn, lại muốn làm vài ván bài bạc cho đỡ chán.
Nhưng cũng vào lúc này, Tuấn nhận thấy Vy có những biểu hiện khác lạ. Vy thường xuyên vắng nhà và lấy cớ là đi công tác, hơn nữa lúc nào cũng giữ khư khư điện thoại trong tay. Lúc này, linh tính nhận ra vợ mình có gì đó không ổn nhưng Tuấn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Video đang HOT
Vào một ngày, Tuấn nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn hiện đang làm việc tại khách sạn : “Tôi vừa thấy vợ ông đang đi vào khách sạn cùng với một người đàn ông, họ đang ở phòng 11″.
Chưa kịp nghe bạn mình nói hết câu, Tuấn tức giận và nghĩ ngay đến cảnh vợ mình đang không mặc đồ cùng với người khác. Hóa ra linh tính của anh trước giờ là đúng, vợ anh đang ngoại tình.
Không thể bình tĩnh được, Tuấn tức tốc chạy đến khách sạn nơi bạn mình đang làm việc. Đứng trước cửa phòng 11, anh gọi điện cho vợ, nhạc chuông quen thuộc vang lên trong phòng và nhanh chóng cúp máy. Lúc này, anh không còn nghi ngờ gì nữa và đạp tung cánh cửa phòng ra.
Thế nhưng, trước mặt anh là khuôn mặt của một người đàn ông… anh choáng váng và nhận ra đó chính là người đàn ông đã dùng chân giẫm lên người mình trong đêm anh phải quỳ xuống xin côn đồ tha thứ. Anh ta nhanh chóng lấy khăn che tạm cho Vy trong khi cô đang run lên vì sợ. Khi nhìn thấy Tuấn, anh ta vẫn thản nhiên châm một điếu thuốc và nói với một cái giọng lạnh tanh: “Tôi đến để đòi nợ”.
Tuấn vẫn nhớ như in câu nói của anh ta: “Tôi khuyên anh nên trân trọng vợ mình. Cô ấy là một người phụ nữ tốt. Nếu như anh tu tâm, chí thú làm ăn, quay về với vợ con thì số t.iền kia sẽ không cần trả nữa. Ngược lại, nếu anh vẫn cứ tiếp tục cờ bạc, lần này tôi sẽ cho anh trả giá bằng cánh tay và anh buộc phải ly dị”.
Tuấn tái mặt, bước đi không vững, anh lùi lại và rời khỏi khách sạn. Anh nhìn ra ngã tư đường và không biết đi về đâu. Đây quả thực là một cái giá quá đắt mà anh phải trả cho những sai lầm của mình.
Theo eva.vn
Chỉ vì cái tôi ngốc nghếch, tôi không còn cơ hội chuộc lỗi lầm với má
Những sai lầm của t.uổi trẻ, tôi không có cơ hội chuộc lại. Bản thân chỉ nghĩ rằng, cố gắng sống tốt cuộc đời của mình cũng là cách làm má ở nơi xa yên lòng.
Khi tôi lên tám thì ba mắc bạo bệnh và qua đời. Mất đi trụ cột gia đình và là người bạn thân nhất trong cuộc đời, tôi bơ vơ và khủng hoảng mất một thời gian dài. Hai má con sớm tối lầm lũi dìu nhau bước qua cơn hoạn nạn. Bốn năm sau, má tôi tái hôn với người đàn ông mới. Linh cảm đây không phải là người đàn ông tốt, nhưng thấy má tìm được chỗ dựa mới nên tôi đành thuận theo.
Ảnh minh hoạ
Những dự cảm mơ hồ của đ.ứa t.rẻ 12 t.uổi hóa ra không phải không có cơ sở. Tuy không phải ba ruột tôi nhưng từ khi bước chân vào gia đình, ông ta đã chuyên quyền, độc đoán. Nhất cử nhất động của tôi đều phải thuận theo sự chỉ đạo của ông.
Đương nhiên không đời nào tôi chịu. Sự nổi loạn t.uổi mới lớn, cộng thêm những u uất vì người ba ra đi đột ngột và thay thế vào đó là một người đàn ông xa lạ khiến tôi sinh bản tính lầm lì, đôi khi chống đối. Nhiều khi dượng say xỉn ở đâu về, đè tôi ra mà đ.ánh với lý do "nhìn thấy bản mặt mày sao mà ghét". Quá cô độc và u uất, tôi tìm đến má như một sự nương nhờ và che chở. Tiếc thay má vì sợ uy quyền của ông ta, sợ "lần đò" này tiếp tục tan vỡ nên nuốt giận vào trong, can tâm nhìn đứa con duy nhất bị chồng mới thị uy đ.ánh.
Những lần như thế, ông ta nấu cơm nhưng tôi lấy cớ mệt hay đau bụng để trốn bữa. Tôi nghĩ thà mình c.hết đói còn hơn ngồi cùng mâm với ông ta. Thế là trận lôi đình lại nổi lên trong gia đình, ngay chính bữa cơm mà thường "trời đ.ánh tránh bữa ăn". Má tôi là người đứng giữa chịu đựng cuộc chiến giữa hai người đàn ông mà bà gắn bó yêu thương nhất. Không khí bữa ăn nặng nề, má ngồi đó mà cơm chan nước mắt. Ông ta liên tục chì chiết mắng mỏ má "con hư tại mẹ", "nhà mất cha nên dột từ trên dột xuống". Thấy cuộc đời má quá nhiều đau khổ nên tôi đành xuống nước, đấu dịu với ông ta, tuy nhiên trong lòng không phục. Bản thân âm thầm phác thảo những dự định riêng cho cuộc đời mình.
Học hết trung học cơ sở, tôi đã xin má thôi học, với ý định rẽ ngang xin đi học nghề. Thực ra tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi ông ta càng nhanh càng tốt. Trong thâm tâm tôi nôn nóng muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân theo cách "hiển hách" nhất, để ông ta không nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa.
Má tôi nhất định không đồng tình. Bà nói chỉ có con đường học hành mới là cách đi lên bền vững nhất. Bằng cấp không có, nếu tôi ra đời quá sớm sẽ bươn chải vô cùng vất vả. Tuy nhiên bỏ qua những lời tỉ tê của má, tôi xách ba lô đi ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Tôi xin học cao đẳng thực hành, chuyên ngành lái máy xây dựng. Cuộc sống tự do, thoát khỏi sự kìm kẹp của dượng khiến tôi tưởng như thỏa chí. Tuy nhiên, do tâm lý "phá cũi sổ lồng", được tự do trong không gian của chính mình khiến tôi chủ quan và đi lệch hướng. Tôi nghe theo lời chúng bạn rủ rê, thường xuyên trốn tiết và đi đ.ánh điện tử thâu đêm suốt sáng. Hệ quả nhỡn t.iền, do không đảm bảo thời gian lên lớp lẫn thi phân môn nên tôi bị dừng học. Thất bại ngay lần đầu tiên ra đời, không còn con đường nào khác, tôi muối mặt quay về với má.
Giờ là lúc dượng được nước mát mẻ chì chiết tôi. Ông nghĩ tôi chưa thể trụ được bằng đôi chân của mình, thể nào cũng phải tìm về và sống dựa vào ông ta. Hơn một tháng sau, quá nhục nhã, tôi tìm đường lên Tây Nguyên, xin ở nhờ nhà bà con xa, đồng thời lấy việc hái cà phê, làm công cho họ để kiếm kế sinh nhai. Hai cái Tết liên tiếp sau đó, tôi không về.
Sự căm hận dượng khiến tôi trở thành đứa con vô tình với má. Hai năm đó, do suy nghĩ quá nhiều và lao lực khiến má đổ bệnh. Nhiều lần bà gọi điện nói tôi trở về, bà thấy thể trạng bất ổn vô cùng. Tuy nhiên do tâm lý chủ quan, tôi nghĩ má dùng phương cách đó chỉ để tôi nhanh chóng quay về. Chính vì thế tôi thờ ơ bỏ qua lời khẩn cầu của má.
Khi cuộc gọi khẩn từ người bà con lên, báo má đang hấp hối và tôi cuống cuồng bắt xe về, thì đã muộn. Má ra đi tôi đã không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Sự ra đi đột ngột của má khiến tôi ân hận suốt một thời gian dài. Lẽ ra tôi có thể làm khác đi, khiến mọi thứ kết thúc không quá nặng nề. Tuy nhiên sự ương ngạnh của t.uổi trẻ, cộng thêm những bất đắc chí trong đời sống gia đình khiến tôi trở thành đứa con bất hiếu.
Vài năm sau, do tu chí làm ăn và tích cóp được số t.iền kha khá, tôi đã có trong tay cơ ngơi cho riêng mình ở vùng đất mới. Đó chính là hecta rẫy cà phê do người bà con lâu nay tôi làm công sang tên lại. Những sai lầm của t.uổi trẻ, tôi không có cơ hội chuộc lại. Bản thân chỉ nghĩ rằng, cố gắng sống tốt cuộc đời của mình cũng là cách làm má ở nơi xa yên lòng.
Mạnh Huy
Theo phunuonline.com.vn
Yêu giản đơn thôi, vì sự chân thành mới là thứ khiến người ta rung động Dĩ nhiên, những điều to lớn như làm việc vì đam mê hay đạt được mục tiêu, kiếm được nhiều t.iền... sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng những điều giản dị trong tình yêu cũng có sức mạnh "vô biên" giúp bạn lên dây cót tinh thần. Yêu thương đơn giản là chỉ muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao...