Bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ đòi kẻ thứ 3 đúng 300 nghìn, rồi làm một việc khiến cả nhà chồng thất kinh
Cả Kiên và cô nàng kia đều ngạc nhiên quá đỗi, trước hết là thái độ bình thản của Dung, thứ hai là việc cô đòi đúng 300 nghìn từ cô nàng kia.
Đọc tin nhắn hẹn hò có địa chỉ phòng khách sạn hẳn hoi trong máy chồng, Dung lặng lẽ để điện thoại cho Kiên vào chỗ cũ, trong lòng chẳng dậy nổi ngọn sóng nào.
Hỏi sao cô có thể bình tĩnh nhường ấy? Thật ra chả phải bình tĩnh, mà là cô đã chai sạn hết cảm xúc rồi. Bởi cô chả nhớ rõ đây đích xác là lần thứ bao nhiêu cô bắt được những tin nhắn kiểu này. Có lẽ đếm sơ sơ cũng hết hai bàn tay ấy chứ. Đến mức giờ đọc được, cô cùng lắm cũng chỉ thở dài 1 cái mà thôi.
Ảnh minh họa
Kiên ngoại tình, nhưng không phải kiểu có tình cảm đắm đuối. Anh ta chỉ cặp kè với mấy cô nàng cô đơn đang thèm tình, có khi chỉ vài lần là lại đường ai nấy đi. Về nhà Kiên vẫn khá tử tế với vợ con. Cũng vì lẽ đó, dù Kiên luôn tái phạm hết lần này tới lần khác, Dung vẫn cắn răng bỏ qua cho chồng. Nhưng thêm một lần bỏ qua là thêm một lần tình cảm trong cô bị mài mòn dần, và giờ cô cảm thấy mình đã hoàn toàn không còn cảm xúc với Kiên. Ai còn có thể yêu thương một người chồng vừa nồng nàn âu yếm kẻ khác bên ngoài về chứ?
Đã có quyết định trong lòng, song Dung vẫn muốn tặng cho Kiên một kỉ niệm trước lúc chia tay. Coi như đáp lễ cho những tổn thương bấy lâu anh ta gây ra cho cô, mà bản thân anh ta thì luôn hồn nhiên nghĩ đàn ông ai chả vậy, phong lưu chút đỉnh rồi vẫn về với vợ con là được mà.
Video đang HOT
Biết rõ mười mươi địa chỉ hẹn hò của đôi tình nhân, Dung liền căn giờ đến đó. Cô gõ cửa phòng, Kiên quấn khăn tắm bước ra. Thấy là Dung, Kiên hơi hoảng hốt, nhưng thấy cô đi 1 mình, lại bình tĩnh lại. Anh ta định dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ cô, để cô đừng làm ầm ĩ lên. Song Dung phản ứng trái với suy nghĩ của Kiên, cô mỉm cười nhìn anh ta, rồi nhẹ nhàng gạt anh ta sang 1 bên, bước vào phòng.
“Em nghe anh nói đã…”, Kiên muốn ngăn vợ lại. Dung bình tĩnh đáp: “Tôi không làm gì đâu, anh cứ yên tâm”. Vào phòng, thấy 1 cô nàng trùm chăn kín mít đang nằm trên giường, Dung hít sâu một hơi, bảo với cô ta: “Cô thừa biết anh ta đã có gia đình nhưng vẫn lên giường với anh ta nhỉ. Thôi, tôi cũng chả muốn trách móc gì ở đây nhiều, cô ngồi dậy lấy 300 nghìn đưa tôi, rồi tôi sẽ về cho 2 người tiếp tục”.
Cả Kiên và cô nàng kia đều ngạc nhiên quá đỗi, trước hết là thái độ bình thản của Dung, thứ hai là việc cô đòi đúng 300 nghìn từ cô nàng kia. Thắc mắc to đùng là thế, nhưng chỉ cần Dung đừng đánh ghen loạn lên là họ cầu còn không được. Vì thế cô nàng kia vội vã quấn chăn ra lấy ví, rút tiền đưa cho Dung, chỉ sợ cô đổi ý. Như đã hứa, Dung cầm tiền xong quay người đi thẳng, chả buồn gọi Kiên về cùng, để mặc anh ta ở lại tiếp tục hú hí với nhân tình. Nhưng Kiên nào còn tâm trạng vui vẻ nữa, liền mặc vội quần áo rồi đi theo vợ về nhà.
Ảnh minh họa
Dung tới thẳng nhà bố mẹ chồng, vừa chào hỏi ông bà xong thì Kiên cũng nối gót có mặt. Trước mặt đầy đủ bố mẹ chồng, Dung rút 300 nghìn vừa đòi được từ hiện trường bắt gian, hai tay đưa cho mẹ chồng, rồi dõng dạc nói: “Thưa bố mẹ, đây là tiền chồng con vừa đi làm trai bao kiếm được. Chính tay con nhận được từ chỗ khách hàng của anh ta ở khách sạn. Thực ra anh ta làm nghề này lâu rồi, nhưng con nói mãi không được, giờ con hết cách, đành đến thưa chuyện với bố mẹ, rồi con xin phép được ly hôn. Các cụ nói rồi, lấy trai bao về làm chồng chứ ai lấy chồng về làm trai bao, con chịu không thể chung sống với người như anh ta được nữa, mong bố mẹ thông cảm!”.
Dung vừa dứt lời, bố mẹ Kiên và Kiên 3 người nhìn nhau suýt té ngửa. “Trai bao?”, bố Kiên lật đật hỏi lại. “Vâng, anh ta ngủ hết người này tới người khác, toàn những ả đàn bà cần tình, cô đơn lại có tiền, vậy không phải trai bao thì là gì?”, Dung nghiêm túc trả lời. Bố mẹ Kiên và anh chàng đều tẽn tò, chả biết đáp thế nào.
“Thôi, con xin phép về còn đi đón cháu, mẹ cứ cất hộ anh ấy chỗ tiền đấy đi cho anh ấy làm món tiết kiệm, công sức vất vả lắm chứ đùa đâu”, nói xong Dung nhanh chóng ra về, để lại 3 người nhà Kiên mặt mũi xám ngoét nhìn nhau. Ra tới cổng, Dung nghe tiếng bố chồng quát mắng Kiên, song cô vẫn chẳng quay đầu lại lấy một cái.
Theo Afamily
Vòng tay ta tự ôm lấy mình
Chị không cố ý lấp đầy sự thiếu vắng anh bằng một hình bóng khác, không tìm xem anh có ai chưa, không thả mình vào những chuyến đi như một cứu cánh, hay những ngày cà phê mải miết với bạn bè...
Có những sớm mai thức dậy, tự nhiên không muốn nhấc chân xuống giường, nấn ná, vớ tấm mền mỏng, che lấy vệt sáng lọt qua khe cửa, hắt lên mặt mình. Nếu cuộc sống không réo gọi, công việc không chờ đợi, tôi nhất định sẽ nuông chiều bản thân thêm chút nữa, sẽ cho phép mình nằm nán lại, dù chỉ để nghĩ ngợi vẩn vơ.
Có những ngày đứng tần ngần nơi bậu cửa, nhìn chồng như thể người không lạ không quen, nghĩ mãi như chẳng biết đã gặp ở đâu, nếu không có đứa con bên cạnh lay lay, nhắc "mẹ, trễ giờ". Tôi không chắc, dường như có cả giọt nước mắt chực rơi khi thấy bỗng dưng mình không có ai thân thích.
"Tự nhiên em chán công việc quá, chán luôn cả chồng. Nghĩ đến cảnh đi làm, dòm mặt ổng, chỉ ước gì mình... mất trí nhớ". Nhận tin nhắn của em gái, tôi vừa buồn cười vừa ngạc nhiên sao quanh mình lại có quá nhiều người chán ngán công việc vậy; sao xung quanh có nhiều người, nhất là những người đã đi qua quá nửa cuộc hôn nhân, mang nỗi chán chường không gọi được tên vậy?
Tôi nhớ bà chị họ. Lần thứ ba ngồi cùng chị ở đường sách - lần nào cũng vào buổi chiều muộn, nắng vẫn còn nhưng đã thôi chói chang, chỉ như một chút níu kéo trước khi đành khuất phục. Tôi muốn hỏi nhưng không thể mở lời. Chị mân mê những bìa sách còn vương mùi mực, nói với tôi bằng một giọng bình thản lạ lùng: "Chị không sao đâu em. Chị phát hiện ra rằng, cái gì đã hết là hết. Không có chuyện hâm nóng như người ta nói đâu em. Đàn bà, nhất là đàn bà tuổi chị, cũng như ánh nắng chiều này, cần nhiều thứ khác hơn là một chữ tình. Khi chán nhau, buông tay là chọn lựa đúng đắn nhất".
Phải chăng chúng ta không cần làm gì cả, có những lúc, hãy cho bản thân được ngồi yên, bình thản, một mình, và rồi ta sẽ phát hiện ra một thứ năng lực tuyệt vời ở mình: năng lực tự chữa lành.
50 tuổi, đứa con trai duy nhất đã đi du học và có lẽ sẽ ở lại nước ngoài làm việc. Anh nói với chị, lâu rồi không còn yêu chị nữa. Không ai có người khác. Chỉ là, họ không cách gì thổi bùng lại được ngọn lửa tình yêu đã lụi tắt mà ngay đến tàn tro cũng chẳng còn. Chị đã mơ hồ nhận ra điều đó từ 10 năm trước - khi họ không nói chuyện được nhiều, không chạm được vào nhau, đến nhìn nhau cũng chẳng muốn. Thậm chí, có lần nào đó trong những ngày tháng cũ, chị mong sao anh ngoại tình như người ta, để chị biết hoặc còn cần nhau, hoặc vì thế mà bỏ nhau thì cũng coi là hợp lý.
Ảnh minh họa
Hơn hai năm rồi, chị thu xếp cuộc đời lại gọn gàng như cách chị tỉ mẩn thu xếp nhà cửa. Chị vẫn ở trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũng nhỏ. Anh dọn về căn hộ tầm trung, không xa nhà cũ là mấy, bận bịu với lịch mổ dày đặc ở bệnh viện. Chị không cố ý lấp đầy sự thiếu vắng anh bằng một hình bóng khác, không tìm xem anh có ai chưa, không thả mình vào những chuyến đi như một cứu cánh, hay những ngày cà phê mải miết với bạn bè... Chị cứ đi qua mọi thứ bình thản như chưa từng có chút nào xáo trộn. Chị đọc sách, nấu ăn, nhận tài liệu về dịch, mỗi tuần một ngày về nhà chơi với ba mẹ, làm bất kỳ điều gì chị muốn. Có khi nấu nồi cháo bồ câu đậu xanh, nhiều quá, chị đón xe, chạy đến bệnh viện đưa anh - vui vẻ, bình thản, rồi về, ngồi ăn một mình, không nghĩ gì nữa. "Đừng nhìn chị như vậy. Khi đủ thương yêu bản thân, ai cũng sẽ làm được" - chị nói.
Thi thoảng, nghe lòng mơ hồ buồn chán, tôi ôm quyển sách có nội dung nhẹ nhàng, tìm một góc quán quen, không thông báo cho ai, làm một cuộc vờ như đào tẩu, ngồi nhìn mãi lũ cá chép có cái đuôi dài và mềm như một mảnh lụa, để thấy lòng mình nguội lại.
Đàn bà, ngẫm đi ngẫm lại, suốt đời cứ ngỡ mình cần nhất là một vòng tay ấm từ người khác - người đàn ông mình yêu và gắn bó, rồi mải miết đi tìm; có khi vì hành trình khó khăn quá mà nước mắt đã rơi, tim quặn thắt không biết bao lần. Nhưng cuối cùng, nhận ra không gì bình yên bằng chính mình tự vòng tay ôm lấy mình, mang hơi ấm trong thẳm sâu trái tim để sưởi đôi tay run rẩy.
Theo Báo Phụ Nữ
Cô bồ trâng tráo, tôi có nên hạ bệ theo cách này? Chồng tôi ngoại tình, đây không phải là lần đầu tiên. Các lần khác tôi đã tha thứ, chồng tôi hối lỗi và ăn năn chuộc lỗi. Nhưng lần này cô bồ của chồng tôi là một "con đỉa đói" thật sự. Cô ta bám riết lấy chồng tôi và tỏ vẻ thách thức khi tôi phát hiện ra sự việc. Cô ta...