Bắt tại trận chồng ngoại tình, tôi chẳng thèm đánh ghen cho bẩn tay
Tôi chấp nhận ly hôn và không đòi hỏi anh phải nuôi con. Nhưng tôi không thể chấp nhận được cảnh anh dan díu với thực tập sinh đến nỗi không còn biết con mình sống chết ra sao.
(Ảnh minh họa)
Sau 10 năm cưới nhau, vợ chồng tôi có 2 bé gái xinh xắn đáng yêu. Một bé học lớp 4 một bé học lớp 1. Tôi và chồng sau khi du học về cùng vào một trường đại học. Tôi xác định mình rút lui về sau để ủng hộ chồng, giúp chồng thăng tiến.
Để anh chuyên tâm vào con đường học vấn, tôi đã phải lo toan kinh tế trong nhà. Còn chồng tôi, dường như vẫn tin rằng khoản tiền lương công chức mà anh đưa cho tôi hàng tháng đủ để 4 người chúng tôi sống dư dả trong tình hình đồng tiền ngày càng rớt giá thê thảm. Có lẽ với anh, chỉ cần nghiên cứu thôi, cơm nước cũng không là vấn đề.
Tôi đã từng méo mặt, cười ra nước mắt khi tết đến chồng khoát tay chỉ vào những giỏ trái cây, mấy chai rượu biếu là đồ ăn tết. Tôi từ không biết trốn vào đâu khi chồng tôi đến chúc mừng cô giáo các con với giọng trịch thượng của một giảng viên đi giảng bài cho học trò. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền chưa bao giờ là nỗi lo của anh. Với anh chỉ có nghiên cứu mới là lẽ sống.
Vậy nhưng mấy tháng gần đây tôi thấy chồng có những biểu hiện rất lạ: Buồn vui thất thường, thích nghe và ngâm những bài thơ tình, thích nghe nhạc. Chồng tôi rất hay tìm bới những lỗi nhỏ của tôi để chì chiết. Đột nhiên, chồng tôi thích có con trai. Chồng tôi nói chuyện này rất nhiều với bạn bè đồng nghiệp và gia đình của tôi. Lúc đầu, tôi tưởng là chuyện đùa, sau khi hiểu rằng đó là ý định rất nghiêm túc, tôi rất lo lắng.
Tôi tìm hiểu mới biết gần đây chồng tôi thường xuyên làm việc 2 người với cô sinh viên đang làm hợp đồng thời vụ. Thậm chí có hôm còn tới 10h đêm chồng tôi mới về đến nhà. Tôi hỏi chồng là tại sao lại về muộn. Anh cáu kỉnh bảo tôi không bao giờ truy vấn vợ lý do vì sao, can cớ gì tôi can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Chuyện về muộn xảy ra càng nhiều thì anh càng cáu gắt với vợ con hơn, nằm ngủ quay lưng về phía vợ. Anh thường tạo cho mình một khoảng riêng, không nói với vợ con về những việc bình thường hàng ngày, lạnh nhạt với gia đình.
Video đang HOT
Đến ngày cuối tuần anh còn khoa ngồi nghiên cứu. Tất nhiên cô sinh viên kia không bao giờ vắng mặt. Có trời mới biết họ làm gì trong phòng vắng vẻ như vậy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Tìm hiểu thêm thông tin, tôi biết cô bé kia vốn ở miền trong ra học. Cô ta thuộc loại học giỏi và đang tìm tìm học bổng đi học nước ngoài. Chả biết từ khi nào, chồng tôi đã cắt hẳn một khoản lương thưởng của mình để chu cấp cho cô ta, nâng đỡ cô ta từ những việc trong khoa cho đến việc làm thêm. Những khi cô ta gặp vấn đề gì là chồng tôi lại đôn đáo đi giải quyết.
Tôi không hiểu một người đàn ông 40 tuổi đầu, biết đâu là xấu, đâu là tốt lại có thể để mình bị một con bé mới hơn 20 tuổi đầu dắt mũi như vậy. Biết cô ta chỉ bám lấy mình chỉ vì muốn kiếm suất học bổng đi học nước ngoài, tại sao chồng tôi lại hành xử với vợ con như thế!
Tôi cũng chưa định làm căng lên thì một buổi chiều, tôi có việc bận nên nhắn tin cho anh đi đón con. Tôi không ngờ được là đến 8h tối đang bận họp thì có điện thoại gọi đến báo là con tôi đang khóc ở cổng trường vì tối rồi không có ai đến đón. Tôi phát điên lên phi ra khỏi phòng họp, chạy đến cồng trường của con. Thấy con nước mắt ngắn dài, đứng dựa vào cổng trường côi cút một mình, tôi như cắt ruột gan. Đưa con về nhà, mua đồ ăn cho con, tắm rửa rồi cho con lên giường ngủ. 10h đêm, chồng tôi vẫn không một cú điện thoại, cũng không về nhà.
Tôi quyết định không im lặng nữa, bắt taxi đến khoa anh. Phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Bận gì mà kinh khủng thế, người ta cũng ngày 8 tiếng mà lên chức ầm ầm. Mình chỉ là thứ dân quèn, cày một ngày mười mấy tiếng đồng hồ ư? Tôi xô cửa phòng vào và chết trân tại chỗ. Chồng tôi và cô ta đang ngồi chung một ghế, chả có một chút quần áo nào trên người. Thấy tôi, cả hai người cuống quýt, kẻ tụt xuống gầm bàn trốn, người quay đi vơ vội quần áo mặc vào người.
Tôi cố mở to mắt nhìn cảnh chồng ngoại tình , đây là người chồng mà tôi từng vừa yêu vừa kính trọng. Đây là bố của các con tôi, người bố vì đứa con gái mới chỉ hơn nửa tuổi đời của mình đã bỏ bê các con đứng trong đêm lạnh giá vì còn mải mê trăng hoa.
Tôi không còn muốn thốt ra một câu nào nữa. Chả lẽ để miệng lưỡi của tôi phải bẩn thỉu vì những người không xứng này sao. Cố ngửng cao đầu để không rơi nước mắt, tôi bước ra khỏi phòng và lịch sự kéo cửa vào thật chặt. Tôi chả cần quan tâm chuyện gì xảy ra sau cánh cửa nữa, chả cần quan tâm đến người đàn ông mà sáng nay vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà vẫn đang tư cách là chồng tôi.
Theo blogtamsu
Đàn bà: chán chẳng thèm... bỏ chồng
Nếu đàn ông suy nghĩ, đàn bà không dám bỏ chồng, họ đã sai. Thật ra, chẳng có người nào sợ mà không dám cả, chỉ là họ không muốn mà thôi.
Chị bảo &'em bây giờ có cần gì đâu chị, em chỉ cần con em, cố gắng vì con, hết lòng chăm sóc cho con. Em yêu con em vô cùng, phải chịu đựng tất cả vì con cái thôi chị ạ. Chồng có là gì đâu
Một anh chồng vũ phu, suốt ngày rượu chè rồi về nhà lại trút lên đầu vợ anh ta những trận đòn đau điếng. Người vợ chịu bầm tím đầy mình mẩy, chân tay, run rẩy trong nỗi sợ hãi, sống mệt mỏi. Ai nhìn vào cũng xót thương cho người vợ ấy. Hàng xóm đau khổ thay cho thân phận người làm vợ, làm mẹ như thế. Họ nhiều lần khuyên nhủ chị &'hay là bỏ chồng đi em, lấy chồng thế khổ lắm, sống thế thà ở vậy còn hơn'. Chị lại lắc đầu, &'không chị ạ'.
Người ta chỉ nhận được những câu trả lời tương tự như thế sau rất nhiều lần nhìn thấy những nốt bầm tím trên khuôn mặt chị. Lâu dần thành quen, họ cũng quen luôn với việc chị bị đánh cho tím tái mặt mày. Họ cũng mặc kệ chị, không còn muốn khuyên can gì chị nữa. Họ nghĩ, đó là cuộc sống của chị, chị chấp nhận và an phận rồi. Nếu vào những người khác, có thể họ đã bỏ chồng và chọn cuộc sống độc thân.
Thế mà, chị sống được với anh chồng này đã gần chục năm rồi. Con gái của chị đã lớn, cháu đã học lớp 1. Chị chỉ dồn hết niềm tin vào con. Nhiều lúc chán nản, chị chỉ lấy con làm niềm vui và động lực sống. Chị bảo &'em bây giờ có cần gì đâu chị, em chỉ cần con em, cố gắng vì con, hết lòng chăm sóc cho con. Em yêu con em vô cùng, phải chịu đựng tất cả vì con cái thôi chị ạ. Chồng có là gì đâu chứ'.
Nghe chị nói, người ta hiểu được nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng chị. Chị đúng là đang sống trong địa ngục, nhưng ở địa ngục ấy, có một tia sáng đầy hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó, chị sẽ thoát ra khỏi bóng đen, tìm đến một nơi yên ả, hạnh phúc. Đó là khi con chị trưởng thành, khôn lớn thành người có ích cho xã hội.
Nhiều người chung số phận như chị. Ngày ngày, họ phải đối diện với những anh chồng tẻ nhạt đến mức khó chịu. Lại có những gã chồng hách dịch, cả ngày không làm gì, ngửa tay xin tiền vợ nhưng lại lên mặt dạy đời, dạy luôn cả vợ. Mà anh ta toàn dạy bằng nắm đấm chứ có dạy bằng lời thì đã may. Nhưng họ vẫn chấp nhận sống như thế, trong một &'tổ lạnh' mà ai cũng tưởng là ấm. Chỉ có chị hiểu.
Nhiều anh chồng không hay, họ cho rằng vợ sợ họ nên họ càng làm tới. Họ càng thấy vợ nhẫn nhịn thì càng đánh đập, hành hạ, bắt nạt. Có người thấy vợ không nói gì, chấp nhận chịu đòn, còn chỉ tay vào mặt vợ &'tôi thách cô dám bỏ tôi đấy, bỏ có mà ra ngoài ăn cám'. Họ cậy mình kiếm được tiền, lên mặt dạy đời, thách đố vợ bỏ mình. Vì cánh đàn ông nghĩ, vợ mà bỏ mình thì không kiếm được ăn, không tự nuôi được bản thân mình.
Nếu đàn ông suy nghĩ, đàn bà không dám bỏ chồng, họ đã sai. Thật ra, chẳng có người nào sợ mà không dám cả, chỉ là họ không muốn mà thôi. Họ không muốn bỏ chồng với lý do, con cái của họ sẽ là người khổ trước tiên. Thà là nhịn vì con, để con có cha có mẹ còn hơn là ra ngoài sống tự do, để con cô đơn. Thà là chấp nhận những trận đòn còn hơn là sau này con khóc lóc đòi mẹ cha đâu. Họ hi sinh vì con cái, họ chịu đựng tất cả cũng chỉ vì con cái.
Sống với chồng chỉ như cái bóng. Tất cả có là gì đâu, chỉ là viển vông bên ngoài. (ảnh minh họa)
Nếu ai nói đàn bà không dám bỏ chồng chính là một lời thách thức họ từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng yên tâm đi, đàn bà rất tỉnh. Họ không bỏ chồng không phải vì không thể mà là vì họ chán. Trong gia đình ấy, họ chẳng còn quan tâm xem chồng họ làm gì, với ai, có lăng nhăng không. Họ chỉ cần biết, con có khỏe không, con có ngoan không, có chịu ăn không, có ốm đau không. Gia đình chỉ là vỏ bọc, chỉ là nơi để người khác nhìn vào để người ta thấy, con cái của họ vẫn có cha, có mẹ.
Sống với chồng chỉ như cái bóng. Tất cả có là gì đâu, chỉ là viển vông bên ngoài. Có chồng hay không có cũng như nhau, thờ ơ, bàng quan, lãnh đạm, mặc kệ nhân tình thế thái, mặc kệ người ta, mặc kệ chồng. Chỉ cần có con là đủ, bỏ hay không cũng giải quyết được gì.
Một khi đàn bà đã sống như thế, họ bất cần, họ chẳng lưu luyến gì đấng mày râu nữa. Chỉ là họ không muốn chứ không phải họ không dám, các anh chồng hãy nhớ cho. Nhưng đừng ép đàn bà quá, vì một khi bị ép buộc, họ sẽ có một sức mạnh vô cùng lớn lao, có thể làm được tất cả những điều không tưởng chỉ vì con cái. Và lúc đó biết đâu họ lại muốn bỏ chồng.
Theo Eva
Gái ế, lại kiêu! Có cho không tôi cũng chẳng thèm... Phụ nữ đã 30 tuổi mà vừa già, vừa xấu lại còn kênh kiệu thì có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nói gì đến việc tán tỉnh, yêu đương để cưới về làm vợ... Chào bạn Hà và tất cả các chị em phụ nữ trên diễn đàn chia sẻ! Trước tiên cho tôi gửi lời chào thân ái đến toàn thể...