Bắt quả tang chồng trốn vào tủ quần áo gọi điện cho nhân tình
Gần đây, em phát hiện chồng mình không chỉ chơi mà là có tình cảm thực sự với một gái làng chơi. Nhiều lần em bắt gặp cả hai nhắn tin tình cảm với nhau trên điện thoại.
Đến bây giờ khi sự việc xảy ra được gần 1 tuần nay, em vẫn không thể nàotin được chồng mình lại có thể nhẫn tâm với mẹ con em như thế.
Chào độc giả mục tâm sự,
Em là Hoa, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Quê em ở Ninh Bình, sau khi lấy chồng được 1 năm thì hai vợ chồng ra Hà Nội lập nghiệp. Chồng em làm lái xe cho một doanh nghiệp vận tải còn em làm kế toán ở công ty dược gần nhà.
Thời gian đầu, hai vợ chồng cố gắng nên dành dụm được ít vốn mua một mảnh đất nhỏ ở Xa La, Hà Đông. Sau khi xây được một ngôi nhà cấp bốn ở tạm, em có bầu và sinh con. Nhờ có cái nhà nên khoảng thời gian đó, mẹ chồng mẹ đẻ em thay nhau ra Hà Nội chăm cháu thường xuyên. Vợ chồng em đỡ cực đi phần nào
Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, chồng em đột nhiên đổ đốn. Từ khi bố mẹ chồng bán một mảnh đất và mua cái xe cho chồng em chạy thuê, anh thường xuyên vắng nhà và không đoái hoài gì đến vợ con ở nhà.
Thời gian gần đây, chồng em thường xuyên dẫn gái vào nhà nghỉ để… giải đen. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Thế nhưng, thà anh chạy khách k.iếm t.iền thì được, đây chồng em lại thường tụ tập cờ bạc và gái gú thâu đêm. Hầu như, anh đi biền biệt 1 tuần mới về nhà một lần. Nợ nần chồng chất, có ngày chủ nợ đến đ.ập cửa ầm ầm đòi gặp chồng em nhưng anh ấy không ở nhà, thế là họ vào mang hết đồ đạc đi rồi c.hửi bới, dọa dẫm.
Con gái em sau lần đó sợ sệt, nhút nhát hẳn. Cứ thấy người lạ là con nép vào gọi mẹ. Khổ vô cùng. Thế nhưng khi nào chồng em về nhà, em có góp ý thì anh ấy lại c.hửi bới. Việc nhà đổ hết lên đầu em. Có hôm con ốm sốt gần 40 độ, anh ấy vẫn nằm ngủ ngon mặc em một mình vật lộn chăm con.
Thế mà hôm sau, anh ấy lại đi đ.ánh b.ài và đèo gái vào nhà nghỉ. Em cũng bắt được vài lần rồi nhưng đều tha thứ vì nghĩ thương con. Đến hôm thứ 2 tuần trước, em mới biết được số nợ của chồng lên đến 200 triệu sau những đêm sát phạt trên chiếu bạc.
Đôi lần hai vợ chồng ngọt nhạt, anh giải thích rằng, vẫn chơi là để tìm cơ hội gỡ lại trả nợ nhưng càng đ.ánh càng thua. Mà mỗi lần thua để giải đen anh lại đèo gái vào nhà nghỉ. Không biết anh nghe cái lý ấy ở đâu ra nhưng cứ nghĩ đến chồng mình chơi gái là em điên tiết không chịu được. Có lẽ vì thế mà càng ngày em càng xấu tính, thường xuyên cáu gắt cãi nhau với chồng.
Gần đây, em phát hiện chồng em không chỉ chơi mà là có tình cảm thực sự với một gái làng chơi. Nhiều lần em bắt gặp cả hai nhắn tin tình cảm với nhau trên điện thoại. Sợ em phát hiện, cứ hôm nào về nhà, khi em và con lên giường đi ngủ rồi là anh ấy lại trốn vào tủ quần áo nhắn tin cười rúc rích với đứa kia.
Chẳng biết con hồ ly tinh ấy nó xui khiến chồng em thế nào mà về nhà chồng em thường xuyên c.hửi đ.ánh em. Thậm chí, giữa tuần trước, anh ấy còn cố tình cầm điên thoại của em rồi nhắn tin cho một anh bạn thân của em. Sau đó, anh ta vu khống cho em ngoại tình rồi c.hửi đ.ánh vợ.
Khi em và con lên giường đi ngủ rồi là anh ấy lại trốn vào tủ quần áo nhắn tin cười rúc rích với gái làng chơi. Ảnh minh họa.
Em sợ bị đ.ánh như những lần trước nên ôm con bỏ chạy sang nhà em trai em. Chỉ còn hai hôm nữa là sinh nhật con, em sợ con bé buồn khi không có bố tham dự sinh nhật cùng nên có hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện tử tế và nhờ vả anh ta hôm đó “đóng vai là người bố tử tế” cho con vui.
Thế mà chồng em nỡ gạt phắt đi, thậm chí còn thản nhiên cầm máy gọi cho đứa con gái kia hẹn đi ăn đi chơi trước mặt em. Quá chán nản và uất ức, em lại nổi nóng c.hửi. Anh ta không ngại giữa đông người mà tát em hai cái đau điếng rồi bảo “Tôi theo gái là do cô hư hỏng. Đừng có bày đặt dạy đời…”
Mọi người bảo đã như thế rồi em nên làm gì bây giờ đây? Trong lúc em muốn con vui, con có bố ở bên chỉ vào ngày sinh nhật thôi mà anh ta phớt lờ tuyên bố sẽ đi ăn với gái, thử hỏi có ai chịu đựng được? Xin mọi người hãy cho em chút lời khuyên. Liệu em có nên tha thứa cho anh ta thêm lần nữa không?
Theo Ngothanhha/Nguoiduatin
Mất đam mê nghề nghiệp vì sếp cảm tính
Áp lực và khó chịu với cách quản lý cùng tính nổi nóng bất thường của sếp, tôi chỉ muốn nghỉ việc cho xong nhưng lại rất yêu công việc này.
Tôi năm nay 25 t.uổi, tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ nhưng đam mê viết lách. Ra trường, tôi rẽ sang một hướng không mấy liên quan đến chuyên ngành, trở thành phóng viên cho một tòa soạn dành cho t.uổi teen với mức thu nhập tạm gọi là ổn định.
Bộ phận của tôi gồm 5 người, sếp trẻ trung và sành điệu nên ban đầu tôi ấn tượng khá tốt. Nhưng khi làm việc, tôi mới nhận ra ấn tượng ban đầu chỉ là đ.ánh giá bên ngoài, còn bản chất không hoàn toàn tốt như tôi nghĩ.
Chị là người làm việc theo cảm tính, hay để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tính chất công việc của sếp không giống chúng tôi, bởi thay vì đi viết như phóng viên, chị ở nhà duyệt bài vở và định hướng đề tài. Trong bộ phận tôi là người trẻ nhất, lại là lính mới nên lúc nào cũng là người "chịu trận".
Ngoài công việc văn phòng, sếp cũng kiếm thêm bằng cách bán hàng online. Hội nhân viên dù không muốn nhưng hàng tháng vẫn phải cắn răng làm khách hàng thân thuộc của chị. Tháng nào tôi kêu ca nhuận bút thấp là y như rằng chị hắng giọng: "Cô định không ủng hộ chị đấy à. Chỗ chị em có ai bán đắt cho nhau đâu mà em phải kiếm cớ này kia. Không muốn mua thì cứ nói thẳng ra. Tôi đâu có o ép ai bao giờ. Lương thế còn kêu thấp thì tôi đây cũng chịu".
Cũng vì cái nghề phụ ấy mà đám nhân viên phải chịu chung cái cảnh nắng mưa thất thường của sếp. Hôm nào bán được hàng thì chị tươi cười vui vẻ, ế ẩm thì y như rằng chị gắt gỏng và bắt đầu soi mói cấp dưới đủ điều. Thậm chí những hôm mưa bão hay nắng cháy mặt, chúng tôi còn phải bỏ việc để làm shipper với lý do "lời lãi bao nhiêu mà thuê ship ngoài".
Là nghề phụ nhưng sếp dường như ưu tiên công việc đó lên hàng đầu, khiến nhiều hôm bài vở của mọi người bị bỏ bê. Cấp trên nhắc nhở chị vội vàng làm, duyệt bài không cẩn thận để người chịu phạt cũng là nhân viên.
Trước khi gia nhập môi trường này, tôi đã đi làm ở vài công ty. Ở đâu cũng có người này người kia, không phải sếp nào cũng được nhân viên tôn sùng. Vì vậy, dù chị hơi thiếu tác phong lãnh đạo, tôi vẫn vui vẻ làm việc. Tôi quan niệm rằng cứ làm tốt việc của mình thì sẽ không ai nói được gì.
Không biết vì tôi ngoan quá, hay có lý do gì khác mà tất cả nhiệm vụ nội bộ tôi đều được "ưu ái" giao làm. Tôi liên tục phải nhận những chuyến công tác của 2 anh trai trong nhóm với lý do cá nhân "Anh H là em trai của sếp, còn anh T có con nhỏ". Ngay cả những ngày lễ, tết tôi cũng luôn là người nhận nhiệm vụ trực thay cho các bậc t.iền bối. Thiết nghĩ, đã là đặc thù nghề nghiệp thì ai cũng phải chấp nhận một khi dấn thân. Thế nhưng hễ tôi thắc mắc là y như rằng sếp gằn giọng: "Cô đừng nghĩ có tí năng lực mà lên mặt với tôi. Ở đâu ra cái thói sếp nói nhân viên cãi nhem nhẻm. Cảm thấy không làm được thì nghỉ".
Ai không hiểu sẽ nghĩ tôi toan tính thiệt hơn với đồng nghiệp, những người trong cuộc mới hiểu hết được vấn đề. Một tuần có 6 ngày làm việc mà t.iền bối đi làm không nổi 2 ngày, công việc cũng bỏ bê. Không ai khác, bậc "đàn em" như tôi phải vui vẻ nhận nhiệm vụ bất khả kháng, vắt chân lên cổ chạy cho đúng tiến độ. Tình trạng ấy kéo dài đến cả nửa năm nay nhưng sếp vẫn không ý kiến hay đưa ra giải pháp để cải thiện tình hình. Ai nói gì thì chị đáp trả bằng bằng giọng điệu lên lớp, rằng "Các anh các chị giỏi thì đi mà ý kiến ý cò. Vuốt mặt còn phải nể mũi".
Không thoải mái với thái độ của đồng nghiệp đã đành, nhân viên quèn như chúng tôi còn phải làm việc theo "sắc mặt" của chị. Vui vẻ thì không sao, hôm nào tính khí giật đùng đùng là chúng tôi ngầm hiểu chắc hôm nay ế hàng.
Công bằng mà nói, tôi thật sự tâm huyết với công việc hiện tại. Chỉ có điều đôi khi đồng nghiệp và lãnh đạo làm tôi mất tinh thần. Tuy không phải lý do tôi nghĩ đến ý định nhảy việc, nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi sợ mình sẽ đ.ánh mất đam mê. Nếu sếp tâm lý, bớt cảm tính, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc thì đây sẽ là môi trường khá lý tưởng để tôi cống hiến. Xét về t.uổi đời và t.uổi nghề, tôi chưa đủ chín chắn để giải quyết mọi vấn đề. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên tới gặp bác sĩ may ra còn kịp Cho đến một ngày, em đứng trước mặt tôi, tay cầm xấp ảnh "Bồ của anh là gái làng chơi, anh nên đến gặp bác sĩ may ra còn kịp...". Những lời vợ tôi nói không đanh chua, không cay nghiệt nhưng hệt như muối xát vào trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ người vợ hiền thục bao năm chung sống...