Bắt quả tang chồng ‘hành sự’ với ô sin trong nhà tắm
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước. Ngày mới yêu anh, ai cũng ngăn cản bởi ở anh có điều gì đó không nghiêm túc, mặt khác gia đình anh lại nghèo, bố mẹ lo tôi lấy anh sẽ vất vả. Nhưng vì quá yêu và thương anh, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, nằng nặc đòi lấy anh cho bằng được.
Cuộc sống của vợ chồng son ban đầu cũng khá hạnh phúc. Tuy không giàu có nhưng chúng tôi cũng có của ăn của để bởi cả 2 đứa đều có công việc ổn định và thu nhập cũng khá. 2 vợ chồng lại có sẵn một căn hộ chung cư do bố mẹ tôi mua tặng nên chúng tôi không phải chịu cảnh đi thuê đi mướn. Thời kì mang thai, tôi bị nghén lên nghén xuống, mọi việc nhà đều một tay chồng tôi lo hết, tôi không nấu được cơm hay rửa được bát vì sợ mùi thức ăn, quần áo cũng một tay chồng tôi giặt. Tôi thầm cảm ơn chồng và thấy yêu chồng hơn bao giờ hết.
Cũng chính bởi sức khỏe yếu nên những tháng đầu mang thai, tôi không dám cho anh động vào người vì phải lo giữ đứa bé. Có những lúc tôi thương chồng lắm nhưng không biết phải làm thế nào.
Thế rồi thật không ngờ, một hôm, trong lúc gấp quần áo tôi bỗng phát hiện ra vài chiếc bao cao su trong túi quần của chồng, thứ mà tôi chưa bao giờ sử dụng đến. Tra khảo mãi anh mới khai rằng đã “bóc bánh trả tiền” bên ngoài. Tôi đau khổ gần như phát điên nhưng rồi lại được anh vỗ về, năn nỉ xin lỗi và lấy lí do rằng vợ mang bầu không kiềm chế được. Anh hứa sẽ thay đổi. Tôi mềm lòng và bỏ qua cho anh. Tôi tự nhủ, một phần lỗi cũng tại tôi. Vậy là lần đó tôi đã tha thứ cho anh một cách dễ dàng.
Đứa con đầu lòng ra đời với biết bao nỗi lo, vất vả. Ông bà ở xa nên chẳng ai giúp được, bố mẹ tôi xót con gái nên đã tìm hộ tôi một người giúp việc. Biết tính chồng lăng nhăng mèo mỡ, tôi đã đề phòng và dặn bố mẹ phải tìm người trung tuổi, tuyệt đối không chọn những đứa trẻ trung, xinh xắn. Tuy nhiên, công việc tìm người chẳng đơn giản chút nào. Những người già bố mẹ tôi tìm đến thì trông rất yếu ớt. Mẹ bảo tôi rằng người già bế cháu còn không xong thì làm sao làm được việc nhà, không khéo còn phải lo thêm tiền thuốc.
Cuối cùng mẹ đành phải tìm cho tôi một đứa trẻ con chỉ bằng tuổi con cháu trong nhà. Con bé tên Mây trẻ, khỏe và rất nghe lời. Nhà nó đông anh chị em, phải bỏ học từ sớm đi kiếm tiền nuôi các em. Với lại trông nó cũng ngoan ngoãn hiền lành nên tôi cũng ưng.
Video đang HOT
Tôi thầm nghĩ, chồng mình có lăng nhăng vớ vẩn thì chắc cũng kiếm mấy cô mắt xanh mỏ đỏ chân dài ngoài đường chứ với đứa bé bằng tuổi con cháu trong nhà thế này thì chắc không phải đề phòng. Vả lại trông nó cũng nhếch nhác ngờ nghệch. Với suy nghĩ đó tôi gần như yên tâm tuyệt đối. Tuy nhiên thật không thể ngờ, người chồng đốn mạt của tôi vẫn chứng nào tật ấy, ngay cả đứa trẻ con anh cũng không tha.
Sự việc chỉ bị phát hiện trong một lần buổi trưa tôi bất chợt về vì mua thuốc cho con uống bởi sáng hôm đó con bị ho mà chưa có thuốc.
Về đến nhà, tôi thấy đôi giày của chồng đã xếp ngay ngắn ở ngoài hành lang, tôi giật mình bởi có bao giờ chồng về nhà ăn cơm trưa đâu. Tim tôi lúc đó bắt đầu loạn nhịp, linh tính có chuyện gì đó không ổn. Tôi khẽ khàng mở khóa cửa, bước vào phòng của 2 vợ chồng thì thấy con trai đang ngủ ngon lành. Còn chồng tôi và người giúp việc không thấy đâu. Chợt thấy tiếng rúc rích phát ra từ nhà tắm, tôi khẽ khàng mở cửa và choáng váng khi thấy cảnh chồng mình đang trần như nhộng quấn lấy con bé Mây, cả 2 đều vô tư trêu đùa sàm sỡ nhau một cách thô thiển.
Không thể kìm nén nổi, tôi bật tung cửa ra và hét lên. Con bé Mây sợ xanh mặt lại, còn chồng tôi thì luống cuống mặc quần áo vội. Ngay lập tức, tôi đã đuổi thẳng con bé về quê kèm theo một cái tát như trời giáng.
Những hình ảnh tục tĩu cứ ám ảnh lấy tôi khiến tôi không yên, tôi thấy mình phát bệnh đến nơi rồi.
Lấy hết sức bình tĩnh tôi gọi chồng ra và trình bày rõ mọi việc. Chồng tôi giãi bày: Sự việc cũng chỉ mới diễn ra khoảng… 4.5 lần. Tất cả cũng tại cái cửa nhà tắm bị hỏng khóa. Một lần trong khi con bé đang tắm thì cái cửa tự nhiên nó bật ra đúng lúc đó anh đi ngang qua. Con bé luống cuống loay hoay chốt mãi mà không được. Kể từ lần đó anh bị ám ảnh bởi những gì đã nhìn thấy. Và rồi những lần sau, biết con bé hay tranh thủ tắm vào lúc trưa, khi thằng bé ngủ, anh chủ động mở cửa lẻn vào. Ban đầu con bé hét lên sợ sệt nhưng về sau nó tỏ ra thích thú. Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi bị bắt gặp.
Anh còn bảo nó không được nói cho ai biết, anh còn cho thêm tiền, khi thì 50 nghìn khi thì 100 nghìn. Chính vì thế mà nó “phục vụ” anh nhiệt tình.
Nói đến đây tim tôi như bóp nghẹt lại, máu trong người cảm giác như sôi sục lên, tôi muốn chém anh ra làm trăm mảnh nhưng không đủ sức. Tôi thấy đau đớn vô cùng vì đã không nghe lời cha mẹ, cố tình lấy phải một người chồng bệnh hoạn như anh.
Tôi tính ngay đến nước ly hôn nhưng nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ ngon lành tôi lại trào nước mắt, tôi thương nó không có bố, tôi không dám đối mặt với những đấng sinh thành bởi vì đã ngoan cố không nghe lời họ.
Suốt một tuần nay tôi không tài nào chợp mắt nổi cho dù đã uống thuốc vài viên an thần. Hàng ngày, hàng giờ những hình ảnh tục tĩu đó cứ ám ảnh lấy tôi không yên, tôi ghê tởm người chồng của mình nhưng không biết mình nên phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Được voi đòi tiên
Ngày tòa xử chị Tư tội giựt hụi, mấy chị trong xóm - vừa là chủ nợ vừa là nạn nhân - tìm tôi nhờ cậy: "Mày nhiều chữ nghĩa, đi nói giúp mấy chị vài câu, đòi được chút tiền nào hay chút đó".
Trước tòa, chị Tư nước mắt nước mũi ròng ròng, nói không phải chị cố ý giựt tiền của ai, chỉ vì bị người ta gạt, nợ dắt dây nhau nên bể hụi, không còn đồng cắc nào. Nghe tòa tuyên chị phải ngồi tù, mấy chị trong xóm và cả tôi đều im thít, chẳng những không đòi tiền mà còn nghĩ tội nghiệp chị, tại cái tội thiệt thà, nghe lời người ta... Khi được nói lời sau cùng, chị Tư quay sang chồng hờn trách: "Ông biết điều tôi ao ước cả đời là gì không? Đó là khi tôi làm sai, ông phải quyết liệt ngăn cản, thậm chí tát cho tôi tỉnh, nhưng ông không bao giờ dám. Thấy chị Chín không, cũng làm hụi như tôi mà mối nào không ổn, anh Chín nói không là không. Chị Chín cãi, ổng gầm một cái là tỉnh liền. Chồng người ta quyền uy thấy sợ. Còn ông, lớn tiếng với tôi, ông cũng không dám. Vì ông nhu nhược nên tôi mới ra nông nỗi này".
Anh Tư chưng hửng, ấp úng: "Thì tại tui cưng bà, chiều bà". Mặt chị Tư lạnh tanh, quay phắt sang hướng khác. Xe tù chở chị đi khuất, đám đàn bà con gái xúm lại, ồn ã "bình loạn" cái câu chị Tư trách chồng. Chị thì đồng tình, bảo tại anh Tư nhu nhược, không biết quản vợ. Chị thì đồng cảm với anh Tư, bảo tại chị Tư tự tung tự tác, giờ thất bại lại đổ lên đầu chồng.
Anh Tư dứt khoát: "Ai đúng ai sai đâu còn quan trọng nữa. Giờ tôi phải ráng lo cày bừa kiếm tiền trả nợ, lo nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người, lo thăm nuôi vợ. Chỉ mong đến khi vợ ra tù, mọi việc đều giải quyết ổn thỏa để vợ yên tâm làm lại từ đầu". Nghe mấy lời của anh, các chị tặc lưỡi, khen anh cũng đáng mặt đàn ông lắm chứ, đâu kém cỏi như chị Tư than.
Tôi nhớ hồi lấy chồng, má tôi dặn: "Giờ con đã lấy nó rồi, kiểu gì cũng là chồng mình, đừng bày đặt đứng núi này trông núi nọ, so sánh chồng mình chồng người, nó tự ái thì vợ chồng lục đục nghe con". Lúc đó, tôi chỉ dạ dạ con biết rồi cho qua. Nhưng, sống với chồng mấy năm, tôi quên mất lời má dạy. Lúc nào cũng thấy chồng mình sao không tinh tế, ga-lăng, tài giỏi như chồng thiên hạ. Thấy ông hàng xóm sáng nào cũng dắt xe cho vợ, liền kêu chồng ra xem hình mẫu. Người bạn khoe mới mua được nhà, liền khen ngay là bạn tài giỏi để chồng học hỏi... Học đâu không thấy, chỉ thấy chồng mặt mũi hầm hầm: "Sao hồi đó không lấy ông hàng xóm hay lấy thằng bạn, lấy tui làm chi?". Nói rồi xách xe đi một mạch. Tôi bỏ cả bữa cơm chiều không nấu, ngồi ủ rũ tự truy vấn mình: Sao hồi đó mình quyết định lấy ổng vậy ta?
Mấy năm trước, tôi dự đám cưới của người chị họ. Đó là đám cưới lần hai của chị. Chị ngời ngời hạnh phúc, bảo anh mới đúng là mẫu đàn ông chị ao ước: mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi kiếm tiền. Chồng cũ của chị rất hiền lành, an phận. Có lần tôi đến chơi, thấy anh đang hì hụi lau nhà, chị thì gõ máy tính. Thấy có khách, anh mang ra hai ly nước rồi bế con ra sân đút cơm. Tôi khều chị: "Anh đảm đang ghê". Chị thở dài: "Chính vì ổng "đảm đang" quá nên chị mới chán. Chuyện bếp núc chăm con thì giỏi, chuyện làm ăn, hỏi tới ổng cười hề hề, bảo chị muốn tính sao thì tính. Thậm chí, nghe bạn bè trêu chị có người khác để ý, ổng cũng không dám ghen, chỉ năn nỉ chị đừng bỏ chồng con. Sống với ổng, chị phải đứng mũi chịu sào, gánh hết trách nhiệm, nên rất mệt mỏi". Tập hai của chị chính là người đã cùng chị hùn hạp làm ăn. Chị tin sống với anh, chị sẽ rất hạnh phúc. Chị thật mạnh mẽ, nói bỏ chồng là bỏ liền, làm lại như không.
Thời gian sau, tôi chưng hửng khi nghe chị lại ly hôn. Hóa ra, tập hai của chị không những mạnh mẽ quyết đoán mà còn rất gia trưởng. Sau đám cưới, anh quản lý luôn công ty của chị, hàng tháng chỉ đưa chị đủ tiền chợ. Chị muốn đi đâu, làm gì, cho tiền ai cũng phải xin phép. Chị chịu không thấu. Chị khóc với tôi, bảo giờ chị lại thấy thương chồng cũ, tiếc là đã quá vội vàng...
Má tôi nghe chuyện, tranh thủ giáo huấn: "Thấy chưa con. Ngóng qua núi bên kia thấy cái gì cũng hơn núi của mình. Nhảy qua rồi thấy cũng vậy thôi, có khi còn tệ hơn. Chẳng lẽ đàn bà mình cứ nhảy qua nhảy lại hoài, còn ra thể thống gì. Cứ lo dọn cỏ, chăm sóc núi của mình cho tốt, chỗ nào trống trải thiếu cây thì chịu khó trồng cho kín, tưới nước bón phân chăm chút hàng ngày rồi nó cũng xanh tốt, ra hoa kết trái... Lo ngóng chi cho xa, mỏi cổ". Mà mỏi cổ thiệt, lại chẳng được tích sự gì. Thôi thì nghe lời má, yên phận bên núi của mình. Cứ lo ngóng sang núi người ta, không chừng có ngày không những trặc cổ mà còn mất luôn cả đất đồi nhà mình.
Theo VNE
Không cùng ai Tôi biết em sống một mình cùng với cô con gái nhỏ bốn tuổi. Ngày em mới vào cơ quan, chẳng ai nghĩ em có một đời sống riêng bất hạnh. Lúc nào em cũng vui vẻ, sẵn lòng làm giúp mọi người việc này việc nọ. Chỉ có đến hết giờ làm là thôi, em chẳng bao giờ nán lại văn phòng,...