Bắt “nữ quái” gây hàng chục vụ trộm cắp lừa đảo
Ngày 16/4, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam “ siêu lừa ” Nguyễn Thị Tám, 38 tuổi, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản.
Nguyễn Thị Tám là đối tượng không nghề nghiệp, thị hầu như chỉ lân la ở các tụ điểm có đông người dân vãng lai, cần sự giúp đỡ để làm quen lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đã thu hồi được túi xách, ví và giấy tờ tùy thân của hàng chục nạn nhân ở Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hải Phòng…
Nguyễn Thị Tám đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong vai người nhà một bệnh nhân đi khám bệnh. Tại đây, với ngón tỉ tê, chia sẻ hết sức tinh vi, Tám làm quen rất nhanh với bà Lê Thị Đông, 50 tuổi, ở 423 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương có con gái đang khám thai.
Tang vật cơ quan điều tra thu được.
Do quá sốt ruột, bà Đông liền nhờ Tám “trông hộ” chiếc túi xách của con. Vào phòng khám thăm con trở ra, bà Đông điếng người giật mình không thấy người phụ nữ mà mình trao gửi chiếc túi xách bên trong có chiếc laptop trị giá hơn chục triệu đồng.
Cũng tại bệnh viện trên, Tám còn lừa cả hai vợ chồng một bệnh nhân bằng ngón tự khoe là thân với lãnh đạo bệnh viện để chiếm đoạt của họ chiếc nhẫn vàng và tẩu thoát…
Theo CAND
Bi kịch của người đàn bà nhiều lần đánh chồng và con trai
Vào giờ nghị án, bé Hưng rón rén lên ngồi cạnh bị cáo - mẹ mình. Cháu ngồi xa một chút, đợi mẹ gọi tên, cháu mới nhích đến gần.
Hai mẹ con nói gì với nhau, mọi người phía sau không biết được, chỉ thấy bị cáo và con trai luôn đưa tay lên lau mắt. Bất giác, người mẹ nghiêng đầu và cậu bé hôn thật lâu lên má mẹ. Vô tình, cậu báo cho mẹ tin bà ngoại vừa mất cách đây không lâu, vậy là cả phòng xử án như vỡ òa trong tiếng khóc của bị cáo. Người đàn bà ấy gào lên thảm thiết, vật vã trước vành móng ngựa. Đó là nỗi đau lớn nhất của một đời người?
Nguyễn Thị Tâm ân hận vì hành vi độc ác của mình
Video đang HOT
1. Sau tiếng khóc đau đớn của bị cáo Nguyễn Thị Tâm, cả phòng xử lặng đi. Nhiều người đến dự không kìm được những giọt nước mắt. Họ đều là người thân của bị cáo, nạn nhân. Thật khó diễn đạt trọn vẹn về tâm trạng của họ lúc đó. Bị cáo là vợ nạn nhân, nhưng cũng là mẹ của cháu bé. Và cho dù tội ác của người mẹ đó gây ra khiến nhiều người căm phẫn thì với cháu bé, đó vẫn là người mẹ của mình. Cháu buồn, giận nhưng không thể bỏ mặc mẹ mình vào thời khắc đó.
Hưng có khuôn mặt khôi ngô, vóc dáng khỏe mạnh. Cháu ôm tấm ảnh thờ của cha và trên đầu là một vành tang trắng. Với một cháu bé còn ít tuổi thì bi kịch phải chịu đựng quá lớn, cháu đã phải sống những tháng ngày buồn bã ấy khi tận mắt chứng kiến mẹ đâm nhát kéo vào cha và cho đến hôm nay, người mẹ ra tòa để chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật.
Tôi đã đến bên cháu, hỏi cháu đôi điều. Cháu trả lời với khuôn mặt buồn rười rượi:
- Cháu học lớp mấy?
- Cháu học lớp 4, trường Ngô Quyền.
- Hàng ngày ai đưa cháu đi học?
- Mẹ cháu đèo cháu bằng xe đạp.
- Những lúc cháu nghịch, bố mẹ có mắng không?
- Bố ít mắng, còn mẹ mắng nhiều lần.
- Mẹ có đánh không?
- Có.
Một người phụ nữ ngồi sau nói với tôi:
- Tội nghiệp thằng bé, mẹ nó từng làm nó bị vỡ xương bánh chè đầu gối đấy!
Tai tôi ù đi, cảm giác hai đầu gối tôi đau buốt.
- Hôm đó, khi cháu mới 6 tuổi, mẹ bảo ăn cơm nhưng cháu không ăn, mẹ tức quá đập mạnh cái bát vào đầu gối cháu, bị vỡ xương, phải đi bệnh viện Xanh - Pôn gần tháng trời.
- Bây giờ cháu có đau không?
- Thỉnh thoảng vẫn đau.
- Cháu có giận mẹ không?
- Cháu không biết.
- Cháu thương mẹ không?
- Dạ, có.
Hưng vén quần bên phải lên. Tôi đã choáng vài giây khi nhìn vết sẹo chạy dài hơn 20cm với rất nhiều mũi khâu nơi đầu gối cháu. Phía trước, cách cháu chưa đến 2m, người mẹ đang rúm ró trước vành móng ngựa quệt mắt liên tục. Người đàn bà đó từng gây thương tích cho chồng, cho con. Còn hôm nay, thị bị giải ra tòa vì tội giết người.
2. Khoảng 21g15 ngày 10-5-2006, Nguyễn Thị Tâm và con trai là cháu Tống Công Hưng, SN 1996 đi chơi về đến nhà ở của mình ở số 4E, hẻm 305/21, ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Do anh Tống Công Cường (chồng Tâm) khóa cửa bên trong làm Tâm khó mở khóa và sau khi mở được khóa vào nhà, hai vợ chồng Tâm đã to tiếng với nhau.
Từ trên gác xép đi xuống, anh Cường đã đánh vào đầu, vào mặt Tâm. Bị đánh bất ngờ, Tâm với tay lấy chiếc kéo để trên mâm cơm ở mặt bàn sát bên cạnh đâm mạnh một nhát trúng ngực phải anh Cường. Thấy máu xối ra nhiều, Tâm đã lấy chiếc áo phông của cháu Hưng lau máu cho anh Cường. Ngay sau đó, anh Cường được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, tiếp đó là chuyển Bệnh viện Việt - Đức nhưng do vết thương quá nặng nên anh Cường chết vào hồi 1g30 ngày 11-5-2006.
Sau khi vụ án xảy ra, Tâm đã đến CA phường Quỳnh Lôi đầu thú. Tại CQĐT, Tâm khai:
"... Khoảng năm 1997, gia đình chồng tôi đòi bán nhà vợ chồng tôi đang ở. Tôi và chồng tôi cãi chửi nhau. Tôi cầm vỏ chai rượu bị vỡ đâm vào người chồng tôi một nhát làm chồng tôi bị thương. Gia đình chồng tôi đã đưa chồng tôi đi cấp cứu. Đến tháng 8-2004, hai vợ chồng tôi lại cãi nhau về việc bán nhà. Tôi đã dùng con dao chẻ củi chém chồng tôi một nhát vào đầu làm chảy máu. Gia đình anh ấy đã đưa đi cấp cứu. Cả hai lần chúng tôi đều không trình báo. Sau đó vợ chồng làm lành với nhau. Còn sự việc dùng kéo đâm anh Cường, lúc đâm, tôi chỉ nghĩ để dọa. Tôi bị chồng tôi đánh nên thấy tức quá. Tôi đâm cho hả giận...".
Tại biên bản ghi lời khai vào hồi 23g40 ngày 10-5-2006 tại CA phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng ngay sau khi vụ án xảy ra, Tâm khai rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến hành động giết người của thị:
"Tôi và chồng tôi có nhận thêm việc làm, đó là làm nút chai nhựa. Trước lúc xảy ra sự việc, chồng tôi có bảo tôi làm hết số hàng cho chồng tôi để kịp trả, tôi bảo không được vì tôi còn chưa làm hết số hàng của tôi. Sự việc chỉ có thế nhưng anh ấy tức giận mắng tôi dẫn đến việc hai chúng tôi cãi nhau. Khoảng 30 phút sau, anh ấy lên gác xép nằm ngủ. Tôi ngồi dưới nhà cắt nút chai. Đến khoảng 16g cùng ngày, tôi đi đón con ở trường. Lúc về thấy chồng tôi đang ngồi cắt nút chai nhựa. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tôi nấu cơm và cả nhà ăn cơm. Ăn xong, tôi đến nhà chị tôi ở gần đó chơi đến 21g15 thì về nhà và xảy ra sự việc trên".
Sinh năm 1965, trong các năm từ 1982 đến 1990, Nguyễn Thị Tâm từng có 8 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, Tâm cũng 4 lần phải trả giá trước vành móng ngựa về tội lỗi do mình gây ra về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Tâm thụ hình đến ngày 16-7-2004 thì ra trại, trở về nhà và đến ngày 10-5-2006 thì bị bắt về tội giết người.
3. Ngồi sát cháu Hưng là bà Đào Thị Hòa, mẹ nạn nhân, bà nội cháu Hưng. Thấy tôi hỏi chuyện cháu bé, thỉnh thoảng bà lại trả lời giúp. Khuôn mặt bà đượm buồn, luôn thở dài và đôi mắt mọng nước. Đây là câu chuyện bà kể cho tôi về bi kịch của gia đình bà.
... Nhà tôi đông con lắm, có tất cả 6 người. Ai cũng tử tế, chỉ có riêng Cường là ngỗ ngược, ít nghe lời cha mẹ. Cường quan hệ với Tâm mọi người trong nhà đâu biết. Đến khi hai người đưa con về thì mọi việc đã rồi. Con dại cái mang. Nếu biết trước thì chẳng ai đồng ý cả. Nhất là khi biết Tâm từng ra tù vào tội đến vài lần, lại hơn thằng Cường nhà tôi đến 6 tuổi.
Sẵn có mảnh đất nhỏ, gia đình tôi xây một căn nhà cho vợ chồng Cường ở. Ngôi nhà vẫn đứng tên tôi. Cả Cường và Tâm đều hay rượu chè. Nhà đã nghèo, lại đâm vào những thứ đó thì bao giờ khá được. Cũng tưởng có gia đình, con cái thì vợ chồng tu chí làm ăn, dạy dỗ con cái, thế nhưng hễ cứ rượu vào là ầm ĩ nhà cửa. Thằng Cường nóng tính, con vợ cũng chẳng vừa, mỗi lần hai đứa đánh nhau là tôi lại đau đầu, chỉ thương thằng cháu nội. Tâm bình thường đâu đến nỗi, nhưng mỗi khi cơn tức giận nổi lên là không làm chủ được nữa, đánh chồng con rất ác. Cháu Hưng rất ngoan, khôi ngô, sống trong gia đình đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Giờ tôi đón cháu về nuôi. Cháu ngoan hẳn. Mong sao cháu khôn lớn, trưởng thành...
4. Tôi đã nhìn rất lâu khuôn mặt bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa. Đó là một người đàn bà thấp, nhỏ, già trước tuổi với nước da đen sạm và đôi mắt vô cảm. Nhiều người đến dự phiên tòa hôm đó chắc cũng có tâm trạng và câu hỏi như tôi: Một phụ nữ nhỏ nhắn như vậy tại sao lại có thể ưa bạo lực đến thế? Điều đáng lên án là Tâm đã dùng bạo lực với người chồng và đứa con của mình. Khi thực hiện những hành vi nguy hiểm ấy, Tâm làm một cách quyết liệt và không cần biết hậu quả đến đâu.
Tâm khai báo hành vi phạm tội rất nhanh, như những gì trước đó đã khai tại CQĐT. Tuyệt nhiên, bị cáo không một lần dám ngoái lại nhìn xuống dưới. Trong phần luận tội, vị đại diện VKSND TP đã đề nghị mức án với Tâm là 18-20 năm tù về tội giết người. Còn vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cũng chỉ biết đưa ra những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Bị hại có lỗi đánh bị cáo trước, sau khi phạm tội đã có hành động tích cực đưa nạn nhân đi cấp cứu; đầu thú và khai báo thành khẩn. Song, cũng phải lên án bị cáo là người cố chấp, coi thường mạng sống của người khác. Bị cáo từng gây thương tích cho chồng hai lần, những lần đó hậu quả không lớn. Còn lần này, bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội giết người. Đây là tội ác mà pháp luật bao giờ cũng trừng trị nghiêm khắc nhất.
Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Tâm nói trong nước mắt: Tôi rất ân hận về tội ác đã gây ra với người chồng thân yêu nhất của mình! Mong HĐXX cân nhắc cho tôi được hưởng mức án thấp nhất để tôi sớm được về đoàn tụ gia đình, nuôi dạy con trưởng thành. Và 17 năm tù là hình phạt tòa áp dụng với bị cáo.
Phiên tòa kết thúc. Song, hình ảnh sẽ còn lưu mãi trong trí nhớ nhiều người trong buổi sáng hôm đó là cảnh bị cáo quằn quại, gào khóc tuyệt vọng trước vành móng ngựa. Đó là bi kịch lớn nhất, thê thảm nhất của một người đàn bà khi đã tự đánh mất tất cả bởi mang lại tai họa cho chính người thân của mình.
Theo PLXH
Mẹ nghèo 4 năm đẩy xe lăn cho con đến lớp Đã gần 4 năm trời ròng rã, ngày mưa cũng như ngày nắng, ở đoạn đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân (Hà Nội), không có ngày nào vắng bóng hình ảnh một người mẹ nghèo đã gần 60 tuổi, đầu đội nón mê, miệt mài đẩy chiếc xe lăn đưa đứa con tật nguyền đến giảng đường đại học. Người mẹ ấy là...