Bất ngờ với câu nói: ‘Em giống vợ cũ của anh nên anh muốn em là thế thân cho cô ấy’
Ngập ngừng một lúc, anh mới nói tiếp: “Em có nét hao hao giống cô ấy. Đặc biệt là đôi mắt rất buồn. Anh đã tìm hiểu kĩ và thấy em đang rất cần tiền. Nếu em đồng ý kết hôn với anh…”.
Luôn đạt sinh viên ưu tú nhưng tôi đang có nguy cơ bỏ học vì không có tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi là con gái nông thôn chính gốc. Bố mẹ tôi làm ruộng vườn nuôi hai chị em tôi ăn học. Với bố mẹ, chúng tôi là niềm tự hào lớn lao nhất. Suốt mấy năm trung học, tôi luôn đạt học sinh xuất sắc và còn giành được giải thưởng cấp tỉnh môn Văn. Khi quyết định thi đại học, tôi đã đắn đo suy nghĩ mãi. Tôi sợ mình đậu nhưng không thể đi học vì không có tiền. Em tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tức là khi tôi học đại học, em sẽ học lớp 10 với hàng loạt thứ tiền gánh trên vai. Tôi sợ bố mẹ tôi không kham nổi.
Nhưng chính bố mẹ động viên tôi thi thử. Kết quả, tôi đậu á khoa. Khi khăn gói vào thành phố học, bố mẹ còn dặn dò tôi đủ chuyện. Từ việc phải chăm học đến không được yêu đương, không được đi làm thêm để tránh những cạm bẫy của xã hội. Lên xe mà tôi lén chùi nước mắt. Thương bố mẹ tôi quá.
Hai năm đại học, tôi được nhận học bổng sinh viên ưu tú. Vậy mà ba tháng trước, mẹ tôi vì làm nhiều quá nên đột quỵ. Gia đình tôi bắt đầu rối loạn lên. Tiền chữa trị cho mẹ còn không có lấy đâu ra tiền để tôi tiếp tục đi học. Bố tôi đòi thế chấp sổ đỏ căn nhà hiện ở để vay tiền cho tôi nhưng tôi không đành lòng. Nếu có vay được, tôi muốn để tiền đó chữa bệnh cho mẹ. Tôi cũng quyết định sẽ nghỉ học đi làm dù bố tôi phản đối gay gắt.
Tôi lén bố xin vào làm phục vụ một quán cà phê lớn. Từ ngày đi làm đến nay là hơn 2 tháng và luôn có một vị khách ngày nào cũng đến quán. Người đó luôn đợi tôi ra để gọi đồ uống. Ngay cả anh quản lí cũng thấy lạ. Anh ấy còn nói người đàn ông đó rất hay quan sát, theo dõi tôi. Nghe xong điều này, tôi đã cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng mỗi khi đem nước ra cho anh.
Có lần, khi tôi đặt li cà phê xuống, anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi run tay làm rơi li. Cà phê văng vào áo anh. Nhưng chính anh lại an ủi tôi và nói với quản lí chỉ là sự cố, không được trừ lương tôi. Cũng không biết từ bao giờ, việc anh có mặt ở quán đã trở thành một thói quen và là niềm vui của tôi.
Tuần trước, nhà trường gọi tôi đến hoàn thành thủ tục nhập học năm mới. Suốt ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng chỉ muốn khóc. Tôi muốn đi học, muốn tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình nhưng lại không có tiền.
Đêm, anh lại tới và vẫn gọi li cà phê đen như thường lệ. Thấy tôi buồn, anh hỏi thăm. Không ngờ, lời hỏi thăm ấy khiến tôi không kiềm chế được nữa mà khóc thật. Anh lẳng lặng đưa tôi cái khăn tay và nói sẽ đợi đến khi tôi tan làm.
Tôi cần tiền nhưng quan trọng hơn tôi đã yêu anh mất rồi. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên, tôi dược ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Anh chở tôi ra bờ biển. Tôi ngượng ngùng đưa trả khăn tay cho anh. Anh bảo tôi cứ giữ lấy và nói: “Đó là khăn mà vợ cũ anh thích nhất. Lúc nào cô ấy cũng mang theo bên mình. Cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn”. Tôi sững người và bắt đầu cảm thấy sợ.
Ngập ngừng một lúc, anh mới nói tiếp: “Em có nét hao hao giống cô ấy. Đặc biệt là đôi mắt rất buồn. Anh đã tìm hiểu kĩ và thấy em đang rất cần tiền. Nếu em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ đứng ra chi trả hết mọi chi phí chữa trị cho mẹ em, đồng thời nuôi em học hết đại học”
Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mãi một lúc sau, tôi mới hỏi lại: “Anh xem em là thế thân cho vợ anh à?”. Không do dự, anh gật đầu. Trái tim tôi cũng nhói đau theo cái gật đầu ấy. Anh còn nói thêm rằng con trai anh mới được gần 2 tuổi, ở tuổi này cháu chưa nhớ rõ mặt mẹ, nếu tôi về làm mẹ cháu, tôi phải có trách nhiệm yêu thương cháu như con đẻ và sẽ là thế thân thay thế hoàn toàn hình ảnh của mẹ cháu.
Tôi nói anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ. Tôi đúng là rất cần tiền. Nhưng quan trọng hơn, hình như tôi yêu anh mất rồi. Vậy mà anh lấy tôi chỉ vì tôi có nét hao hao giống vợ cũ của anh mà thôi. Tôi có nên chấp nhận làm vợ anh không đây?
Theo Afamily
Video đang HOT
Thuê gái đứng đường về ra mắt bố mẹ, bất ngờ 5 năm sau
Hợp đồng ký kết, Đức dẫn Vy về nhà, cô ta vừa xinh xắn lại rất khéo diễn khiến cả nhà Đức được phen mừng rỡ.
ảnh minh họa
Đức năm nay 25 tuổi, gia đình anh ở nông thôn rất nghèo, nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm cho anh lên thành phố học đại học. Vài năm trở lại đây, tuy Đức cũng chăm chỉ đi làm tích góp được 1 khoản tiền để giúp đỡ gia đình, nhưng bố mẹ anh vẫn không hài lòng với con trai.
Vấn đề là do đến giờ này Đức vẫn chưa 1 lần dẫn bạn gái về ra mắt, trong khi thanh niên bằng tuổi anh ở quê chưa vợ con gì đã bị gọi là ế, là già vì ở đây cứ 18, 19 tuổi người ta đã lập gia đình gần hết.
Năm ngoái, khi bà nội Đức bệnh nặng, bố mẹ anh gọi điện bắt dẫn bằng được người yêu về để bà yên lòng. Bất đắc dĩ, Đức phải nghĩ ra cách đi thuê bạn gái dẫn về nhà. Ban đầu, Đức lên mạng tìm hiểu về dịch vụ cho thuê nhưng các cô gái đều ra giá trên trời, vì không có sức trả, Đức liền ra đường tìm 1 cô gái làng chơi để thuê cho rẻ.
Nghĩ vậy, Đức tìm đến 1 con phố nổi tiếng nhiều gái đứng đường, thấy 1 cô đang khép nẹp tận cây cột điện trong cùng, ăn mặc lại ít hở hang nhất, Đức vẫy tay ra:
-Cô tên gì?
-Vy.
-Nói nhanh nhé, tôi muốn thuê cô về quê đóng giả làm bạn gái tôi, cuối tuần này, 2 ngày, mỗi ngày 2 triệu được không?
Hơi bất ngờ nhưng tự nhiên lại có hợp đồng khá thú vị, cô đáp:
-Hay đấy, 4 triệu, nhưng chỉ có thể nắm tay thôi nhé, những chỗ khác không được đụng vào.
Hợp đồng ký kết, Đức dẫn Vy về nhà, cô ta vừa xinh xắn lại rất khéo diễn khiến cả nhà Đức được phen mừng rỡ. Hôm đó, bị bố mẹ ép nằm chung 1 phòng, bỗng nhiên thấy cô gái kia có vẻ sợ hãi, co rúm người lại và nói:
-Mặc dù tôi đứng đường nhưng...thật ra..tôi vẫn con trinh.
Đức bĩu môi tuyên bố:
- Gái làng chơi còn trinh? Cô đùa tôi đấy à? Mà còn hay không mặc xác cô, đã nói là làm, tôi sẽ không đụng vào người cô đâu, yên tâm. Thôi ngủ đi.
Cô gái kia bỗng nhiên liếc xéo anh:
- Tôi mà phải sợ à? Anh cứ thử làm gì xem, anh không đền nổi đâu.
Đức nghiêm túc nói:
- Tôi là kiểu người cổ hủ, không bao giờ làm mấy chuyện đó linh tinh đâu nhé.
Vy nghe vậy thì chép miệng rồi đi ngủ. Sau 2 ngày ở quê vui vẻ, Đức và Vy lên thành phố, sau khi trả tiền đầy đủ, họ chia tay nhau ở ngõ tối và từ đó đến nay không liên lạc lại.
5 năm sau, Đức vẫn chưa có vợ con gì, không hiểu duyên số của anh thế nào đến mức bố mẹ anh cũng phải bó tay với con trai, không còn thúc giục gì nữa mà cứ để mặc kệ.
Ngờ đâu, 1 hôm cô gái làng chơi năm nào bỗng nhiên tìm được facebook của Đức và nhắn tin "Em nhất định phải gặp anh, có chuyện rất quan trọng cần nói với anh". Đức thấy tin nhắn đó có hơi bất ngờ nhưng rồi anh lại thầm nghĩ "hay là cô ta thích mình rồi, gặp thì gặp thôi".
Hôm ấy, Vy hẹn Đức ra 1 công viên vắng người, Đức đóng bộ quần áo chỉnh tề đi gặp lại "bạn cũ". Vừa thấy Vy, Đức liền cười tươi và hài hước:
-Hi, 5 năm rồi nhỉ, nhanh quá, dạo này cô xinh ra đấy. Vẫn làm nghề cũ à?
Nhưng lúc đó, Vy đang đẩy 1 cậu bé chừng 3, 4 tuổi trên chiếc xe nhỏ, Đức ngạc nhiên:
-Cậu bé này là ai vậy? Con cô à?
Bây giờ Vy mới trả lời:
-Anh vẫn ngây thơ, vui vẻ như trước nhỉ.
Đức bật cười:
-Đời người có được mấy đâu mà không vui, sống là phải lạc quan vui vẻ chứ.
Vy cũng mỉm cười:
-Vậy là tốt.
Nói rồi cô nhìn đứa bé và nói:
-Anh là bố nó đấy.
Nghe vậy, Đức giật bắn mình:
-Cô, cô đang nói cái gì thế? Bố..bố nào? Bố ai? Ai là bố?
-Nó chính là con anh đấy. Mấy năm nay tôi không liên lạc với anh vì muốn giấu anh chuyện này, nhưng giờ thằng bé đang bị bệnh cần chữa trị, anh là bố nó anh phải có trách nhiệm với nó, mình tôi kham không nổi.
Đức ngạc nhiên:
-Chỉ nắm tay mấy lần mà...có con sao?
Vy liền nói:
-Tôi không biết, anh nhất định phải bắt đền, chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi.
Đức lấy lại bình tĩnh đáp:
-Thế thì đi khám ADN đi, để xem có phải con tôi hay không.
Lúc đó, Vy cúi đầu im lặng không đáp trả gì:
-Không cần xét nghiệm đâu. Thật ra, sau hôm chia tay anh ở ngõ tối, tôi đã bị 1 tên côn đồ cưỡng bức đến mức mang bầu, lại không nỡ phá thai nên âm thầm bỏ đi nơi khác sinh con. Nhưng bây giờ nó bị bệnh thận, cần chữa gấp, nhà tôi thì nghèo đến cơm không có ăn, tôi cùng đường rồi, không biết nhờ ai ngoài anh.
Đức nghe vậy thì thở dài thườn thượt rồi tặc lưỡi:
-Dù biết đó không phải con tôi, nhưng tôi sẽ giúp đứa bé chữa bệnh.
Vy xúc động rơi nước mắt cảm ơn liên tục khi gặp được 1 người tốt bụng như Đức, còn Đức thì bỗng nhiên anh cảm thấy gần gũi lạ thường và muốn được ở bên chăm sóc mẹ con Vy, không biết anh làm thế là đúng hay sai?
Theo Phununews
Bất ngờ với món quà sau 5 năm ngày nào cũng chia cho cậu bé ăn mày phần ăn sáng "Nay nhoc!! Em co đoi không?? Câm lây đi nay!! Chi chăng co tiên, chi co thê cho em cai nay thôi" chưa kip đơi thăng be noi gi, Ngân đa be nưa cai banh my cô vưa mơi mua đưa cho no. Hăng ngay đi lam qua đây, ngay nao cô cung thây no đưng ăn xin ơ đo. Du la năng...