Bất ngờ vì mẹ đẻ đề nghị tôi có con mà không cần lấy chồng
Nếu trước đây, việc làm mẹ đơn thân bị mẹ lên án rất nhiều, thì vì thương lo lắng cho tôi ông bà lại xem việc đó như một cứu cánh. Thực lòng từ trước tới giờ, tôi chưa khi nào nghĩ mình đủ sức mạnh, sự kiên cường và tâm lý để làm mẹ đơn thân nhưng khi mẹ nói tôi lại thấy đó là một ý tưởng mới lạ.
Tôi năm nay 32 tuổ.i hiện là một giảng viên của một trường đại học ở một tỉnh lớn. Cách đây một vài năm, tôi đã từng sống dở, chế.t dở vì bị gia đình hối thúc, giục lấy chồng nhưng giờ đây dường như mọi người đã mệt mỏi và chán nản vì điều đó. Chẳng ai thèm giục hay sốt sắng chuyện chồng con của tôi nữa. Có lẽ vậy khiến cuộc sống của tôi dễ thở, thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi chẳng còn phải lẩn tránh những lần gia đình có công việc, đông người, chẳng còn phải biện lý do nọ kia để tránh câu chuyện “có mùi” hối thúc của gia đình nữa. Nhưng gần đây, sự sốt sắng của cha mẹ tôi lại được chuyển thể sang hình thức mới, khiến tôi đầy bất ngờ và thấy thú vị. Biết đâu, đó cũng là một gợi ý cho tôi chăng?
Thực lòng tôi đã từng yêu và mơ ước hạnh phúc với một vài người đàn ông rồi nhưng do bất đồng suy nghĩ nên chúng tôi chia tay. Thêm vào đó là tôi dành quá nhiều thời gian cho việc học hành thăng tiến nên thành ra quá lứa, lỡ thì chẳng còn hứng thú đến chuyện chồng con nữa. Ở cái tuổ.i 30 của người phụ nữ chưa chồng con lại thành đạt thì tôi có tiêu chí riêng cho người chồng tương lai nhưng khổ nỗi, những người có đủ tiêu chí đó thì không chọn tôi mà những người ưng và chấp nhận lấy mình thì tôi lại không ưng họ. Luôn đứng trong cái thế “dưới với không lên, trên với không tới” nên tôi dần chán nản và mất dần ý nghĩ lấy chồng, kết hôn. Tôi đã định mặc cho cuộc đời xô đẩy, tôi cứ sống với ước mơ và đam mê công việc, sau này sẽ nuôi đứa cháu nào đó con của anh, em tôi là ổn. Nhưng bố mẹ tôi sau thời gian dài hối thúc tôi lấy chồng không thành công thì giờ lại đưa ra đề nghị khác, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.
Video đang HOT
Câu nói của mẹ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều
Nói về bố mẹ tôi, họ đều là cán bộ trong ngành quân đội, nên tư tưởng và lối sống khá nghiêm khắc, gia giáo. Tôi lớn lên trong môi trường truyền thống nên có lẽ tư tưởng và suy nghĩ vì thế cũng khắt khe, cầu toàn hơn rất nhiều. Trước đây, bố mẹ tôi kịch liệt phê phán và nghiêm cấm anh em chúng tôi chuyện có bầu trước hôn nhân hay sống thử rồi mới cưới. Ngoài ra, khi mọi người nói tới chuyện làm mẹ đơn thân, bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Vậy mà mới đây thôi, mẹ gọi tôi vào nói những câu đầy bất ngờ “con ạ, người phụ nữ không có con là khổ sở nhất. Thôi thì duyên phận chưa đến nhưng tuổ.i con đã nhiều. Con không lấy chồng cũng được, nhưng nên kiếm lấy một đứa con nương tựa về già”. Tôi bất ngờ lắm vì đề nghị đó của mẹ, không chỉ là ý kiến bâng quơ mà mẹ còn nói như va.n nà.i, cầu xin tôi vậy. Nhìn ánh mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy của mẹ tôi thấy thương và có lỗi nhiều lắm. Ai đời, hơn 30 tuổ.i đầu rồi tôi vẫn để bố mẹ lo nhiều đến thế.
Cũng vì lo lắng cho tôi nhiều quá nên mẹ mới đề nghị như vậy. Nếu như trước đây, việc làm đó bố mẹ lên án rất nhiều, thì vì thương lo lắng cho tôi ông bà lại xem việc làm mẹ đơn thân như một cứu cánh. Thực lòng từ trước tới giờ, tôi chưa khi nào nghĩ mình đủ sức mạnh, sự kiên cường và tâm lý để làm mẹ đơn thân nhưng tự dưng nghe mẹ nói lại thấy giống như một ý tưởng mới lạ vậy. Tôi ậm ừ cho mẹ đỡ hối thúc nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, làm mẹ của một đứ.a tr.ẻ là vô cùng khó khăn, vất vả và cực nhọc rồi thì làm mẹ đơn thân lại khó khăn gấp bội. Dĩ nhiên, trong cuộc sống hiện nay, có biết bao người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân và vẫn tự tin nuôi con thành đạt. Tôi ngưỡng mộ và thán phục những con người đó. Nhiều khi cũng nghĩ, hay mình làm như họ nhưng tôi chưa tự tin, chưa chuẩn bị tinh thần cho mình để vừa làm mẹ, vừa làm cha của một đứ.a tr.ẻ. Hơn nữa, việc chọn cha cho đứ.a b.é cũng là một điều khó khăn mà tôi chưa thể hình dung ra nổi.
Tôi biết phải là gì đây? Tôi muốn đáp ứng mong muốn của bố mẹ và cũng muốn có một đứa con của riêng mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, tôi chưa chuẩn bị cho mình cả về tinh thần lẫn vật chất cho chuyện này nhưng bố mẹ hối thúc ghê quá, Tôi biết nói thế nào cho bố mẹ hiểu và cảm thông cho mình. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa, xin hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Theo Công Luận
Bất lực khi vợ ngày càng "xuống cấp" sau khi sinh con
Khi chưa có con, vợ tôi đã tuyềnh toàng, thì chắc không cần nói mọi người cũng biết, giờ có con cô ấy, bệch xệch đến cỡ nào. Lúc nào cũng hớt hải, bận rộn, đầu bù tóc rối. Nhiều khi lại ước, giá như em cứ đỏm dáng, ăn diện, lười nhác một chút thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn.
Tôi năm nay 32 tuổ.i hiện là nhân viên marketing của một công ty xuất nhập khẩu. Có thể nói tôi có một công việc lý tưởng và mức lương tương đối. Tôi đã kết hôn hơn 1 năm với người vợ kém 10 tuổ.i và hiện đã có một con trai 3 tháng tuổ.i. Tôi yêu vợ từ khi em còn là cô sinh viên về công ty tôi thực tập và kết hôn ngay khi em tốt nghiệp đại học. Chính vì vậy mà vợ tôi chưa đi làm đươc ngày nào cho dù đã tốt nghiệp đại học 2 năm. Nhưng với tôi điều đó cũng chẳng sao bởi tôi đủ sức cáng đáng cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình. Và hơn hết, vợ tôi cũng chẳng phải suy nghĩ hay thiếu thốn gì khi cô ấy ở nhà cơm nước, chợ búa. Tuy nhiên, trái với tư tưởng của tôi là dù ở nhà hay đi làm vợ cũng phải ăn mặc đẹp thì vợ tôi luôn lấy lý do có đi đâu đâu mà lo ăn mặc để biện minh cho sự tuyềnh toàng, xoàng xĩnh của mình.
Quả thực, trước khi cưới nhau vợ tôi để ý ăn mặc, trang điểm bao nhiêu thì giờ đây cô ấy lại bệ rạc, tùy tiện bấy nhiêu. Đầu tóc thì xù xưỡi, chẳng hiểu xoăn hay thẳng, quần áo lúc nào cũng ống thấp ống cao, ở nhà, đi chợ, đi chơi cũng chỉ mặc nguyên một bộ quần áo. Ban đầu, tôi nghĩ thế cũng tốt bởi cô ấy thu vén cho gia đình, không ăn chơi đỏm dáng như những người phụ nữ khác. Nhưng nhiều khi ra ngoài nhìn vợ người khác ăn mặc, chải chuốt, trang điểm nhìn xinh như mộng còn vợ mình thì dép lê, quần áo ở nhà, tóc buộc túm tó, tôi chẳng thấy ứng mắt chút nào. Mỗi lần lấy lương tôi đều đưa em tiề.n đi mua quần áo, mỹ phẩm, giày dép nhưng em tiếc lại chẳng chịu mua. Dần rà, tôi phải tự mình mua hoặc đưa em đi mua. Nhưng mua rồi em cũng chỉ để đó, mãi rồi lại đem cho vì em nói có dùng đến đâu. Thực lòng tôi nghĩ, cho dù em chưa đi làm cũng phải ăn mặc đẹp cho bằng bạn bằng bè. Nhưng em thây kệ, cứ làm theo ý mình.
Nói ra thì bảo là tôi để ý nhưng quả thực, đã góp ý nhiều lần nhưng vợ cũng chẳng thay đổi được, thói quen và sự à uôm, thiếu trau chuốt của mình. Không chỉ quần áo bên ngoài, thậm chí quần áo lót của vợ cũng là những đồ cũ kỹ mà tôi đã thấy từ khi cưới nhau, mà chẳng rõ em đã dùng nó từ khi nào. Đã có lần tôi dọn tủ quần áo của em, vơ hết mớ đồ lót cũ kỹ nhận vào cái túi và mua cho em cả loạt mới rồi. Nhưng ít hôm sau lại thấy em lôi ra mặc. Còn những đồ tôi mới mua thì em đem một số cho chị gái, một số cho em gái tôi. Biết chuyện tôi cũng chỉ dở khóc dở cười chẳng biết nói với em sao nữa. Mà tệ hại hơn, tôi còn bị em gái trêu là có khiếu thẩm mỹ chọn đồ lót vì vợ tôi nói dối là tôi mua cho em. Tôi thực chẳng còn chỗ nào chui vì xấu hổ, ngượng ngùng. Chẳng biết với chị gái mình thì em nói ra sao nhưng chị ấy suốt ngày khen tôi tâm lý, tinh tế. Sau lần đó, tôi nói gắt với vợ về việc để ý ăn mặc thì em tự ái, nói ở nhà xấu, lôi thôi nên tôi chê. Mặc cho tôi giải thích em vẫn quy chụp tôi cái tội co.i thườn.g và ch.ê v.ợ xấu. Từ đó có các vàng tôi cũng chẳng giám góp ý em nữa, chỉ sợ mất hòa khí gia đình. Mà mỗi lần em giận dỗi, suốt cả tuần trời, tôi nhìn không chịu nổi lại phải xuống nước xin lỗi.
Khi chưa có con, vợ tôi đã tuyềnh toàng, thì chắc không cần nói mọi người cũng biết, giờ có con cô ấy, bệch xệch đến cỡ nào. Lúc nào cũng hớt hải, bận rộn, đầu bù tóc rối. Nhìn vợ tôi thấy thương lắm, cố gắng giúp đỡ em công việc nhà, nhưng cô ấy cứ gạt đi, nói tự làm được hết. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là người may mắn khi có vợ chịu thương chịu khó, chu toàn, nhưng nhiều khi lại ước, giá như em cứ đỏm dáng, ăn diện, lười nhác một chút thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn. Tôi chán ngán khi nhìn vợ đầu bù tóc rối, quay cuồng với công việc đến nhàu nhĩ, xõa xượi lắm rồi, nhưng chẳng giám góp ý sợ em buồn, tủi thân và giận. Tôi thực lòng chẳng hiểu sao vợ tôi lại thay đổi chóng mặt đến vậy, tôi có để em thiếu thốn gì đâu mà phải như thế. Tôi biết làm gì đây để vợ tôi chú ý một chút đến bề ngoài, chứ mỗi lần có bạn đến chơi, tôi ngại lắm. Bởi ai cũng nghĩ tôi không biết quan tâm, để vợ thiếu thốn khi ở nhà lo cơm nước cho chồng con. Nhưng tôi chưa biết góp ý với vợ sao để em khôn cảm giác bị xúc phạm, ch.ê ba.i.
Theo Công Luận
Anh dừng hẳn vấn đề cưới xin sau khi tôi trao thân Trước khi trao thân cho anh thì anh ngọt ngào đủ kiểu giờ, hiện tại anh lạnh nhạt lắm. Tôi 26 tuổ.i, thu nhập ổn, ngoại hình được, giao tiếp hòa đồng, thấy mình mọi thứ không tệ nhưng số người theo đuổi thì không nhiều, có lẽ vì tôi kén chọn. Mục tiêu của tôi là lấy chồng làm công chức nhà...