Bất ngờ vì mẹ chồng đi đán.h ghe.n hộ tôi
Ngày ấy, tôi biết chồng ngoạ.i tìn.h nhưng không dám hé răng nửa lời. Vì tôi hiểu, mẹ chồng tôi chúa ghét chuyện đàn ông lăng nhăng.
Chuyện tôi kể ra đây tưởng chừng giống như một câu chuyện bịa đặt vì hoàn cảnh thật bất ngờ, cũng thật trớ trêu. Nhưng đó hoàn toàn là câu chuyện thật của cuộc đời tôi. Mà cho đến giờ phút này đây, bản thân tôi cũng không dám tin vào những điều mình nghe thấy, chứng kiến thấy.
Ngày ấy, tôi biết chồng ngoạ.i tìn.h nhưng không dám hé răng nửa lời. Vì tôi hiểu, mẹ chồng tôi chúa ghét chuyện đàn ông lăng nhăng. Nuôi con một mình bao nhiêu năm vì tội, bà phát hiện ra bố chồng tôi có bồ. Bà quyết định l.y hô.n, không do dự. Bà bảo, trên đời này bà ghét nhất là đàn ông trăng hoa, ngoạ.i tìn.h. Thế nên, tôi sợ, nếu tôi nói chuyện này, mẹ chồng tôi sẽ bốc hỏa lên mà chử.i mắng chồng tôi.
Vì không muốn to chuyện cũng không muốn hàng xóm láng giềng dị nghị nên tôi âm thầm nói chuyện với chồng, chỉ mong anh hồi tâm chuyển ý. Có lẽ, mẹ chồng đã nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi. Anh hứa hẹn đủ điều nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Có lần, anh tát tôi một cái như trời giáng. Tôi hận lắm. Đàn ông ngoạ.i tìn.h mà lại còn về đán.h v.ợ, không chịu nhận sai. Tôi không cam lòng.
Nhưng tôi vẫn phải nhịn, định êm thấm giải quyết chuyện này và cho cô bồ của anh một bài học nhớ đời.
Giờ nhìn chồng cầu xin tôi tha thứ mà lòng tôi quặn thắt. Liệu có nên cho anh một cơ hội, vì dù sao, tôi cũng đã cảm ơn mẹ chồng rất nhiều! (Ảnh minh họa)
Thế mà, hôm đó, khi tôi chuẩn bị &’hành trang’ đi đán.h ghe.n thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng tôi, bảo tôi đến ngay khách sạn này có việc quan trọng. Tôi vội phi xe như bay đến vì mẹ chồng có vẻ rất hoảng hốt. Cảnh tượng tôi chứng kiến đến đau lòng.
Mẹ chồng tôi kéo tôi vào bảo &’mẹ đã xử lý ả đàn bà vô liêm sỉ này cho con, mẹ đã cho cô ta một bài học. Còn thằng con trai của mẹ, giờ con muốn xử nó sao thì xử. Mẹ không bao giờ dám yêu cầu con tha thứ cho nó, đó là quyền của con. Cô bồ này mẹ giao cho con xử lý. Hôm nay, mẹ phải theo chúng đến tận đây đán.h ghe.n cho con cũng là mẹ không bao giờ để con trai mẹ đi lại vết xe đổ của bố nó. Mẹ đã phải hi sinh chồng thì con cũng không có lý gì chịu khổ như mẹ. Đàn ông họ rất tệ bạc. Mẹ phải dạy cho con trai mẹ một bài học nhớ đời’. Tôi sững người, chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì cô ả bồ va.n xi.n tôi tha cho cô ta, rồi cô ta hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm. Còn chồng tôi, ngời trơ ra, thật ô nhục. Tôi nhìn hai người đó, rồi kéo mẹ tôi về.
Thật lòng, tôi biết ơn mẹ vì mẹ đã làm chuyện này cho tôi. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, vì mẹ chồng đán.h ghe.n giúp tôi nên tôi có nên tha thứ cho chồng hay không? Hôm nay, chuyện ngoạ.i tìn.h của chồng chỉ có 3 mẹ con tôi biết. Mẹ bảo, mẹ làm vậy cũng là để giữ cho chúng tôi một con đường. Nếu chồng tôi hối cải thì cũng không bị ô uế với xóm giềng. Mẹ không muốn, con trai mẹ cũng lại không còn mặt mũi nào như bố chồng tôi bao nhiêu năm về trước.
Giờ nhìn chồng cầu xin tôi tha thứ mà lòng tôi quặn thắt. Liệu có nên cho anh một cơ hội, vì dù sao, tôi cũng đã cảm ơn mẹ chồng rất nhiều!
Theo Baohan/Eva