Bất ngờ vì… chồng nghèo
Ai cũng bảo số Lan sướng, lấy được chồng giàu sang chẳng khác gì “ chuột sa chĩnh gạo”.
Trong một lần đi họp đồng hương, Lan và anh Phương đã làm quen và trao đổi số điện thoại. Sau một thời gian liên lạc và đi chơi cùng nhau thì anh chính thức ngỏ lời yêu chị. Chị đã khóc vì hạnh phúc.
Anh Phương là mẫu người đàn ông lí tưởng đối với chị. Anh đẹp trai, hiền lành và sống rất tình cảm, hơn nữa gia đình anh lại rất có điều kiện. Ngay khi anh ra Hà Nội học, bố mẹ đã thuê hẳn cho anh một căn hộ chung cư cao cấp để có thể yên tâm học hành.
Không như những anh chàng sinh viên khác phải lo đi làm thêm kiế.m tiề.n trang trải cho việc học, anh được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ không thiếu thứ gì, từ điện thoại, máy tính cho tới xe cộ đều thuộc loại đắt tiề.n.
Nhưng không vì thế mà anh chạy theo lũ bạn ăn chơi đua đòi, anh rất chăm học và kì nào cũng nhận được học bổng của trường.
Khi mới yêu nhau, anh cũng hay đưa Lan về nhà chơi, thấy căn nhà khang trang lại được bố mẹ anh vui vẻ tiếp đón nên chị càng tin tưởng vào lựa chọn của mình là đúng đắn.
Chị không phải ngồi rỗi bắt đượ.c vàn.g như người ta vẫn tưởng (Ảnh minh họa)
Một đám cưới được tổ chức hoành tráng khi chị ra trường. Họ hàng hai bên ai cũng mừng cho Lan khi tìm được một chỗ dựa vững chắc cho đời mình.
Nhưng về làm vợ anh rồi chị mới vỡ mộng.
Nhà chồng không hề giàu có như Lan tưởng. Để có tiề.n lo cưới vợ cho anh, mẹ chồng đã phải đi vay mượn. Tới khi cưới xong tiề.n mừng được dùng để trả nợ, anh chị cũng không được nhận một đồng nào.
Ngay cả chiếc xe tay ga mới mua cho chị đi làm cũng là tiề.n mượn của cô chồng. Mảnh đất bố mẹ chồng “giới thiệu” trong lễ cưới là sẽ tặng cho anh chị cũng là “bong bóng xà phòng”.
Video đang HOT
Lan bàng hoàng hụt hẫng khi biết mọi chuyện, cảm giác như mình vừa bị lừa. Chị trút lên chồng mọi sự bực bội nhưng anh vẫn chẳng nói gì.
Thực ra thì đâu phải anh lừa dối gì chị, chẳng qua chị bị cái vẻ hào nhoáng bề ngoài của anh huyễn hoặc. Anh chưa bao giờ nói với chị là gia đình anh giàu có. Có trách thì chỉ trách chị nhìn người qua giá trị vật chất. Chị buồn bã uể oải trong những ngày đầu làm dâu.
Như hiểu ra mọi chuyện, mẹ chồng chị gọi vào tâm sự: “Nhà ta không giàu có như thiên hạ vẫn tưởng, ai cũng nghĩ nhà mình có cả núi tiề.n nhưng làm gì có. Mẹ quanh năm ốm đau không làm được gì. Tất cả đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bố con. Chẳng qua vì mẹ cố vun vén lấy chỗ này đậ.p chỗ kia nên cũng không đến nỗi nào. Con mới về làm dâu còn nhiều điều chưa biết, chưa hiểu. Có gì con cứ hỏi mẹ chứ đừng nghe thiên hạ đồn thổi. Vợ chồng con hạnh phúc là điều mà mẹ mong muốn nhất”.
Chị lặng thinh ngồi nghe mà chẳng biết nói gì…
Thì ra, để anh có thể chuyên tâm học hành, để anh không phải thua kém bạn bè, mẹ đã tiết kiệm từng đồng để chu cấp cho anh một cuộc sống đầy đủ. Mẹ nói chỉ có mình anh, bố lại là bộ đội thường xuyên xa nhà nên mẹ thương anh lắm.
Tới giờ chị mới hiểu vì sao anh lại chăm chỉ học hành đến thế, vì anh cũng rất yêu mẹ và hiểu những gì mẹ đã hi sinh cho anh. Thế mà chị cứ ngỡ chị hiểu anh lắm rồi.
Tối nằm ôm chồng, chị thủ thỉ: “Sao anh không cho em biết, em có thể san sẻ mọi chuyện cùng anh mà”. Anh Phương nhìn vợ cười: “Em cứ là vợ hiền, dâu thảo như thế là được rồi”.
Cuộc sống bình yên trôi qua cho tới một ngày, mẹ chồng phát bệnh phải vào viện cấp cứu. Số tiề.n ít ỏi của cả gia đình không nhằm nhò gì với số tiề.n viện phí.
Nhìn chồng lo lắng nghĩ cách kiế.m tiề.n mà lòng chị cũng như có lửa đốt. Bàn với chồng đi vay thì anh bảo vay cũng chẳng được bao nhiêu vì ai cũng khó khăn.
Chị cũng không dám vay nhà ngoại vì ai cũng nghĩ chị lấy chồng giàu sang, giờ vay thì thế nào cũng lắm chuyện thị phi.
Nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết làm thế nào, cuối cùng chị bàn với chồng bán mảnh đất con con mà anh chị chắt chiu mua được với giá hời. Chồng buồn bã: “Bán đi thì dễ nhưng không mua được mảnh tốt như thế nữa đâu”.
Cũng biết nếu bán đi rồi thì có lẽ chẳng bao giờ anh chị có được ngôi nhà riêng cho mình, nhưng chị không thể ích kỉ mà không nghĩ tới mẹ. Bán đất xong không những cứu được mẹ chồng mà số nợ của gia đình cũng được giải quyết. Chị thở phào khi gia đình tai qua nạn khỏi.
Mẹ chồng biết chuyện thì trách anh chị: “Các con nông nổi quá, bệnh của mẹ không phải ngày một ngày hai mà khỏi được, bán đất đi rồi thì lấy tiề.n đâu mà mua lại”.
Chị cầm lấy tay mẹ: “Còn người còn của mẹ ạ, mẹ không đuổi bọn con đi là được rồi”. Mẹ khóc nhưng chị biết mẹ đang vui lắm.
Cho tới giờ khi đã sinh con và cuộc sống cũng mới tạm ổn nhưng gia đình chị luôn ngập tràn hạnh phúc. Chị không phải ngồi rỗi bắt đượ.c vàn.g như người ta vẫn tưởng. Nhưng chị có thứ còn hơn cả thế, đó là tình yêu thương của chồng và bố mẹ chồng. Thứ mà có tiề.n chưa chắc đã mua nổi.
Toát mồ hôi vì vợ cuồng ghen
Anh chỉ được phép đi ra ngoài buổi tối nếu có vợ đi cùng, trừ việc đi... đổ rác.
Mệt mỏi đối phó với "Hoạn Thư"
Anh Phong (Long Biên, Hà Nội) cho biết, lâu nay anh luôn cảm thấy ức chế với kiểu ghen tuông vô lối của vợ. Mỗi lần anh đi làm về muộn hơn thường ngày vài phút là thế nào chị Lan, vợ anh cũng đùng đùng nổi giận. Anh chưa bước chân vào cửa, chị đã sấn sổ chạy đến lục ví xem anh còn tiề.n không, rồi kiểm tra điện thoại di động của anh.
Nếu có gì "khả nghi", anh sẽ "chịu trận" bằng hàng loạt câu hỏi của vợ: "Số này của ai mà gọi lắm thế?" "Có làm cùng công ty anh không?" "Người ta gọi có việc gì"?
Có hôm, công ty anh tổ chức đi nghỉ mát, chị Lan lại bận với mấy dự án làm dở dang nên dù muốn lắm nhưng chị chẳng thể đi cùng được. Mà anh cũng chẳng thể "trốn" ở nhà được vì ngày nghỉ đó cũng là buổi kick off một sự kiện lớn của công ty anh.
Lan đành cho chồng đi với một điều kiện đó là hàng ngày phải mặc áo có in hình vợ. "Ngày nào anh cũng phải mặc cái áo này. Em đặt 3 cái giống nhau để anh thay đổi. Anh làm thế nào thì làm, em mà biết có hôm nào anh không mặc, em sẽ cho anh một trận". Chị nói. Trong mấy ngày đó, cứ vài tiếng, chị lại gọi điện tra khảo chồng mặc gì, đang làm gì, ngồi với những ai?...
Nhiều khi anh thấy mệt mỏi với kiểu ghen tuông vô lối của vợ (Ảnh minh họa)
"Bực nhất là nhiều hôm thấy số lạ gọi đến, cô ấy cứ tra khảo rồi nháy máy họ để kiểm tra xem giọng nữ hay nam rồi vội vàng dập đi. Thấy gọi đến lại tắt, họ gọi lại hỏi, tôi không biết phải trả lời như thế nào đành phải xin lỗi và đành lấp liếm là do con nghịch". Anh kể.
Nhiều hôm bực mình, trước khi về đến nhà anh xóa hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi diễn ra trong ngày để khỏi phải trả lời những câu hỏi vô lý của vợ. Cứ tưởng như vậy là được yên thân, ai ngời chị mở điện thoại ra không thấy "dấu hiệu gì" lại làm ầm lên và cho rằng "chồng phi tang chứng cứ".
Chưa hết, mọi mật khẩu của tài khoản hòm thư, Yahoo của anh đều bị chị "phong tỏa". Chỉ cần anh có thêm một nick lạ, chị Lan cũng biết. Chỉ cần vài dòng chat có "vấn đề", đảm bảo tối đó, anh không được ngủ yên với vợ.
Anh Trương (Định Công, Hà Nội) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Anh kể, một lần có đứa em gái họ nhà chị đến ăn cơm, vừa là chủ nhà, lại vừa thể hiện phép lịch sự nên cả bữa cơm anh nói chuyện với cô em họ của vợ rất vui vẻ và gắp thức ăn cho cô ấy, mong làm "đẹp mặt" vợ. Không ngờ, bữa cơm đang vui vẻ, bỗng mặt Hằng xị ra và bỏ vào trong phòng riêng, ném đồ đạc ầm ỹ.
Tưởng có chuyện gì, anh và cô em họ vội vã chạy vào thì chị vừa khóc vừa bảo:"Tại sao anh chỉ gắp thức ăn cho nó mà không thèm gắp thức ăn cho vợ anh. Anh coi người ta hơn vợ anh phải không? Đàn ông gì tệ thế, thấy gái là mắt sáng lên".
Câu nói của chị không chỉ làm anh cảm thấy xấu hổ mà đến cô em họ cũng cảm thấy bị xúc phạm. Hôm trước hôm sau, cô em họ xách luôn va li về quê. Gia đình anh Trương "sống trong im lặng" suốt 1 tuần, thấy vợ suốt ngày u uất, anh ra sức dỗ dành thì chị ra điều kiện: "Em phạt anh, trong 2 tuần tới, ngày nào trước khi đi ngủ, anh cũng phải đọc to 100 lần câu &'Hằng là người mà tôi yêu nhất' nhé".
Mà lạ thật, nào anh Trương có đẹp trai cho cam. Người nhỏ, gầy như que củi. Một cô vợ còn không kham nổi, nói gì đến mèo mỡ. Ấy thế nhưng, trong mắt chị Hằng thì anh vẫn là một miếng mỡ béo ngầy ngậy mà bất cứ khi nào lơ là một chút cũng có thể bị ai đó cuỗm mất.
Sáng sáng, vợ anh kiểm soát từng đồng xu trong ví. Hết giờ, mọi cuộc điện thoại của anh đều do vợ nghe và trả lời, sau đó truyền đạt lại. Anh chỉ được phép đi ra ngoài buổi tối nếu có vợ đi cùng, trừ việc đi... đổ rác, quét sân. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong vô vọng. Đã nhiều năm như thế, anh không còn có ý nghĩ giành cho mình một chút quyền tự do. Trông anh lúc nào cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Ghen - gia vị của tình yêu
Trả lời vấn đề này, chuyên gia Đoàn Thúy Hương (TT tư vấn Tình yêu tìn.h dụ.c thành phố HN) cho rằng, không dễ chịu khi cuộc sống của mình luôn bị "một nửa" soi mói, nghi ngờ, ghen tuông. Người chồng nên giúp vợ tự tin về bản thân và hiểu rằng, vợ vẫn luôn là người phụ nữ hấp dẫn nhất.
Hơn nữa, người chồng nên công khai mọi mối quan hệ của mình với vợ. Thậm chí, có thể đưa vợ đi giao tiếp nhiều nơi, gặp gỡ bạn bè để vợ hiểu hơn. Cuộc sống gia đình không tránh khỏi những lúc sóng gió. Tình yêu giống như một món ăn và ghen tuông là gia vị của món ăn đó. Ghen tuông một chút sẽ là.m tìn.h yêu đậm đà, chứ ghen tuông quá mức, cuộc sống gia đình chẳng khác nào địa ngục.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỗng dưng được chú tỏ tình Tình yêu không phân biệt tuổ.i tác nhưng nếu "người ấy" lại lớn hơn 10 tuổ.i hoặc hơn nữa, thì sẽ như thế nào đây? Dạo gần đây bạn bè của Ngọc Hân (16 tuổ.i, Q.5, TP.HCM) thường xuyên trông thấy một chú khoảng 32 tuổ.i, chạy xe SH đứng ở cổng trường để chờ Hân tan học. Hỏi ra mới biết chú...