Bất ngờ về nhà, tôi chết sững khi chứng kiến cảnh khó tin ở phòng mẹ tôi
Tôi rón rén đi vào nhà, và tưởng tượng cảnh mẹ và vợ sẽ mừng rỡ tột cùng khi thấy tôi. Nào ngờ, vừa đi qua phòng mẹ, tôi đã chết sững trước cảnh tượng trước mặt.
Ngày tôi cưới vợ, ai cũng mừng thay. Vợ tôi tuy không học cao như những cô gái thành phố nhưng bù lại, em có đầy đủ những tố chất của một người phụ nữ gia đình. Tôi làm ở Sài Gòn, cả mấy tháng mới về được một lần, ở nhà chỉ còn một mình mẹ, nay có thêm vợ, tôi cũng đỡ bận tâm.
Sau khi cưới, tôi ở với vợ được 3 ngày phép rồi vội vã lên thành phố lại. Ngày tôi đi, vợ cẩn thận xếp từng chiếc áo, cái khăn bỏ vào ba lô. Em còn dặn dò tôi cứ chăm chỉ làm việc, chuyện nhà cửa, chăm sóc mẹ cứ để em lo.
Công việc cuốn tôi theo guồng quay nên thi thoảng tôi mới gọi điện về trò chuyện với vợ vài ba câu. Vợ chồng son mà xa nhau, nghĩ cũng tội vợ. Nhưng bây giờ tôi không phấn đấu thì sẽ không có cơ hội mua đất mua nhà trên này. Tôi làm ngày làm đêm để kiếm tiền, mong một ngày dẫn được vợ và mẹ lên đây.
Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm mẹ, vợ tôi đều nói bà rất khỏe. Em còn khoe mẹ ăn được nhiều cơm, rồi chiều chiều có thể tự đi dạo xóm. Rồi em còn đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với mẹ để bà bớt nhớ tôi.
Không yên tâm, có khi tôi còn gọi cho mấy thằng bạn ở quê. Tôi bảo tụi nó chạy qua chạy lại xem thử vợ tôi đối xử với mẹ thế nào. Dù gì thì cũng dâu con chứ không phải con đẻ, mà tôi thì chỉ có mỗi mẹ thôi.
Lần nào tôi cũng nhận được lời khen từ bạn bè mình. Tụi nó nói vợ tôi chăm bà cụ chẳng khác nào mẹ đẻ. Nghe vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Lúc này tôi mới nhận ra vợ mình đã ngất xỉu khi nào. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, tôi có đợt đi công tác tại nơi cách nhà có 20km. Hôm qua, tôi xin nghỉ để chạy tạt qua nhà thăm mẹ và vợ cho họ bất ngờ. Dù gì tôi cũng đi gần 3 tháng rồi. Tôi còn ghé shop mua cho vợ vài bộ quần áo mới làm quà.
Khi tôi đến nhà cũng gần trưa. Tôi rón rén đi vào nhà, và tưởng tượng cảnh mẹ và vợ sẽ mừng rỡ tột cùng khi thấy tôi. Nào ngờ, vừa đi qua phòng mẹ, tôi đã chết sững trước cảnh tượng trước mặt.
Mẹ tôi đang bị trói chặt vào giường. Tay chân cứ khua loạn xạ lên. Mắt thì đầy nước, miệng tru tréo đau đớn. Bà quẫy đạp đến mức tiểu cả trên giường.
Video đang HOT
Sau giây phút bất ngờ, đứng hình, tôi vội vã chạy vào gỡ dây trói cho mẹ. Vừa gỡ, tôi vừa hét gọi tên vợ. Dây trói chặt đến mức tôi phải chạy đi tìm kéo để cắt ra. Khi gỡ được mẹ ra, bà đã mềm nhũn, thở hổn hển khó nhọc.
Mãi một lúc sau, vợ tôi mới chạy về. Thấy tôi, em cũng bất ngờ không kém. Cơn nóng giận bốc lên, tôi chạy đến tát vợ 2 cái. Em ngã sóng soài trên nền nhà, tôi còn đá thêm 1 cái vào bụng em.
Vừa đá, tôi vừa chửi em là thứ đàn bà khốn nạn, ác độc hơn cầm thú. Tưởng chăm mẹ thế nào, cuối cùng lại trói bà, đối xử với bà như thế.
Tôi chỉ ngưng mắng khi mấy người hàng xóm và dì tôi gần nhà chạy qua. Họ vội chạy tới đỡ vợ tôi dậy.
“Mày làm cái gì vậy hả? Mày đá vậy là muốn giết vợ giết con mày đúng không? Vợ mày chăm mẹ mày cẩn thận như vậy. Mày không biết gì mà đã đánh vợ. Mày nhìn lại xem, ai ác độc”. Dì tôi hét lên.
Lúc này tôi mới nhận ra vợ mình đã ngất xỉu khi nào. Từ chân vợ, máu cũng chảy ra đỏ cả cái váy em đang mặc. Chưa khi nào vợ báo tin có thai, sao bây giờ lại?
Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã hại chết con chỉ vì quá nóng giận và không hiểu đầu đuôi sự việc. (Ảnh minh họa)
Hốt hoảng đưa cả mẹ và vợ vào viện. Làm xong thủ tục nhấp viện, trong lúc chờ bác sĩ cấp cứu cho vợ, qua dì, tôi mới biết được lí do.
Mẹ tôi bị lên cơn giật kinh phong nặng trong 3 tháng nay. Mỗi lần như vậy, bà lại quăng đồ đạc, rồi tự làm đau mình. Có khi bà còn quăng cái ghế trúng tay vợ khiến em bị thương. Vợ tôi dù bầu bì nhưng vẫn chăm bà cẩn thận.
Mẹ cũng không chủ động đại tiểu tiện được, có khi còn bốc những thứ đó cho lên miệng nên vợ tôi toàn dọn dẹp rất khổ cực. Vừa dọn, em vừa nôn ói rất tội nghiệp. Thấy vậy, dì tôi với mọi người bàn nhau trói mẹ lại mỗi khi bà lên cơn. Chính mẹ tôi cũng đồng ý. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm đánh vợ mà chưa hiểu sự việc. Em không cho tôi biết em có thai vì không muốn tôi lo lắng thêm nữa.
Bác sĩ báo tin không thể giữ được đứa trẻ càng khiến tôi đau khổ hơn. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã hại chết con chỉ vì quá nóng giận và không hiểu đầu đuôi sự việc. Nhìn vợ ốm yếu nằm trên giường bệnh trắng xóa, tôi chỉ muốn chết đi. Tôi cũng không biết phải đối mặt với vợ thế nào khi em tỉnh lại? Tôi hối hận quá.
Theo PNVN
Nhận được tin nhắn này từ vợ sắp cưới, tôi nổi giận tuyên bố hủy hôn và cái kết nghiệt ngã
Tôi chết sững, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tai tôi nghe nhầm hay mẹ tôi nói nhầm vậy. 49 ngày em ư? Em đã chết. Không thể nào, trước khi đi, tôi vẫn còn cãi vã với em kia mà.
Trước mặt tôi, di ảnh em đang cười hiền, ánh mắt phảng phất nỗi u buồn. (Ảnh minh họa)
- Lấy được cô ấy, đời mày lên tiên rồi. - Cậu bạn vỗ vai tôi đầy ngưỡng mộ
Tôi mỉm cười. Tôi thì chẳng cần lên tiên, tôi chỉ cần có được một cuộc sống hạnh phúc, yên bình bên người con gái mà mình hết lòng yêu thương thôi.
Tôi và em yêu nhau đã được 3 năm và em sắp trở thành vợ tôi. Lễ ăn hỏi đã xong, chỉ còn đợi ngày đẹp để tổ chức hôn lễ thôi. Vợ sắp cưới của tôi kém tôi 4 tuổi. Người ta nói chúng tôi hợp nhau từ cái tuổi ấy. Tình yêu của chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Em không chỉ xinh đẹp làm nhiều người mê đắm. Em còn dịu dàng, ngoan hiền, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Bố mẹ tôi ưng lòng em lắm, còn dặn tôi phải cố mà giữ, mà bảo vệ người con gái tốt như em. Bản thân tôi cũng ý thức được rằng nếu để mất em thì tôi sẽ phải hối hận cả đời.
Chỉ còn 1 tháng nữa thì hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức. Tôi đếm từng ngày, từng ngày một trôi qua trong chậm dãi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bóc hết quyển lịch cho thời gian mau trôi đi để rước em về dinh. Thú thực với lòng là tôi sợ mất em ghê lắm. Nhưng rồi...
Dạo gần đây em cứ lạ lạ, sắc mặt xanh xao, vàng vọt hơn. Tôi lo lắng, giục em đi khám thì em nói rằng do em quá sốt ruột cho đám cưới nên mới như vậy. Tôi chỉ biết khuyên em bớt căng thẳng, thả lỏng tinh thần đi mà thôi. Ấy thế mà tối ngày hôm đó.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, tôi nhấc lên xem thì đó là của em: "Em sợ chồng em biết lắm. Thôi tạm thời chúng mình đừng gặp nhau nữa".
Giận điên người, tôi cho em hai cái tát trời giáng rồi tuyên bố hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Mắt tôi tối xầm lại. Tôi không dám tin những gì mình vừa đọc được là sự thật. Không thể nào? Tin nhắn này, chắc chắn không phải là em nhắn cho tôi rồi. Lẽ nào em đã phản bội tôi. Phải rồi, thái độ lạ của em gần đây, sự lo lắng, mệt mỏi của em. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi lao đến nhà em, lôi em ra hỏi cho rõ mọi chuyện:
- Cô giải thích đi, thế này là thế nào. - Tôi giơ cái tin nhắn thẳng vào mặt em
- Như anh nghĩ thôi. Em chán anh rồi, không muốn lấy anh nữa. - Em thẳng thừng, nét mặt tỉnh bơ
Giận điên người, tôi cho em hai cái tát trời giáng rồi tuyên bố hủy hôn. Tôi thật không ngờ, đằng sau cái lớp vỏ ngoan hiền kia lại là sự lẳng lơ, trơ trẽn đến như vậy. Trái tim tan nát, vỡ vụn, tôi đập vỡ tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ. Tất cả những thứ chuẩn bị cho em, tôi mang đi đốt, đi phá hết. Bố mẹ tôi can ngăn nhưng cũng không thể kiềm chế được cơn uất hận trong tôi đang thét gào. Một người con gái tồi tệ, trơ trẽn như em chẳng đáng để tôi yêu thương nữa. Tôi quyết định xóa số điện thoại, không gặp em nữa.
Tôi chuyển công tác, đến thành phố khác sống ngay trong ngày hôm đó đi để những mong tâm trạng có thể tốt hơn, để không phải nhìn thấy bộ mặt giả dối của em nữa. Tôi không về nhà vì công việc khá bận rộn và nỗi nhớ em, hận em khiến tôi không thể quay về. Ở nơi mới, tôi quen thêm được vài người bạn, trong số đó có vài cô gái rất khá, nhưng chẳng ai có thể làm tôi vui được như khi ở bên cạnh em. Chợt nghĩ đến em, tim tôi lại rỉ máu...
49 ngày sau cái ngày tôi đùng đùng tới nhà em tuyên bố hủy hôn...
Mới sáng sớm, mẹ tôi đã gọi điện. Tôi thấy kì lạ lắm. Bình thường có bao giờ mẹ gọi cho tôi vào buổi sáng thế này đâu. Tự nhiên, tôi thấy nóng ruột, khó chịu lắm. Nhấc vội điện thoại:
- Hôm nay 49 ngày cái Mai (tên của em) con có muốn về thắp hương cho con bé không?
Tôi chết sững, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tai tôi nghe nhầm hay mẹ tôi nói nhầm vậy. 49 ngày em ư? Em đã chết. Không thể nào, trước khi đi, tôi vẫn còn cãi vã với em kia mà. Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, tôi đón xe về thẳng nhà em thật nhanh.
Màu tang tóc, đau buồn phủ kín ngôi nhà của em. Bố mẹ em thẫn thờ ngồi cạnh bố mẹ tôi. Trước mặt tôi, di ảnh em đang cười hiền, ánh mắt phảng phất nỗi u buồn.
- Đây là... Mọi người ai có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? - Tôi gào lên như kẻ điên
- Con bé nó phát hiện mình bị ung thư nên đã cố tình nhắn cái tin đó để con tới hủy hôn. Nó hy vọng, sự phản bội giả của nó sẽ khiến con hận nó mà nhanh quên đi nó để tìm hạnh phúc mới. Tâm nguyện của con bé là không được ai cho con biết về sự ra đi của nó. Con vừa đi công tác thì nó cũng không còn trên cõi đời này. - Mẹ em nghẹn ngào
Tôi quỳ gục, toàn thân run rẩy. Tôi hận mình, hận sự mù quáng của mình. Tại sao tôi lại không chịu tin tưởng vào tình yêu em dành cho mình cơ chứ. Em ra đi trong sự uất hận, thù hằn của tôi. Rồi để tôi khi biết chuyện phải ăn năn, giày vò, hối hận. Em có quá tàn nhẫn với tôi rồi không? Quên em, không có em, tôi biết sống làm sao, sống thế nào đây?
Theo blogtamsu
Bất ngờ về nhà, tôi chết sững khi thấy cảnh khó tin trong phòng mẹ Tôi rón rén đi vào nhà, tưởng tượng cảnh mẹ và vợ sẽ mừng rỡ khi thấy tôi. Nào ngờ, vừa đi qua phòng mẹ, tôi đã chết sững bởi cảnh tượng trước mặt. Ngày tôi cưới vợ, ai cũng mừng thay. Vợ tôi tuy không học cao như những cô gái thành phố nhưng bù lại, em có đầy đủ những tố...