Bất ngờ về nhà bạn trai sắp cưới ra mắt tôi sốc khi thấy khuôn mặt người mẹ kế của anh
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy tôi đã sốc ngất đánh rơi cả túi hoa quả trên tay. Còn mẹ kế người yêu cũng sững sờ không kém…
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy tôi đã sốc ngất đánh rơi cả túi hoa quả trên tay. Còn mẹ người yêu cũng sững sờ không kém (Ảnh minh họa)
Tôi và Long đã tính tới chuyện đám cưới sau gần 1 năm yêu nhau. Lúc đầu bố tôi cũng cản dữ lắm vì không muốn con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Sau thấy Long cũng nhiệt tình với lại anh cũng đã có công việc ổn định ở trên này rồi thì ông cũng xuôi xuôi.
Nhất là khi nghe Long kể về hoàn cảnh của mình khi anh sống với mẹ kế 20 năm qua nhưng mẹ coi coi nhau như mẹ đẻ con ruột thì cả bố và tôi đều rất khâm phục tình cảm gia đình anh dành cho nhau. Tôi sinh ra đã thiếu tình cảm mẹ từ bé nên cũng ao ước sau này mình sẽ được mẹ chồng coi như con gái vậy.
Nếu như Long may mắn có được mẹ kế chăm sóc sau khi mẹ anh qua đời thì tôi lại bị chính mẹ ruột mình nhẫn tâm bỏ rơi khi mới lọt lòng. Bố không kể nguyên nhân mẹ bỏ đi nhưng cô ruột tôi nói rằng mẹ tôi bỏ bố con tôi theo người đàn ông giàu khó. Chính vì lẽ đó mà ngay từ nhỏ cả gia đình bên nội đều reo rắc vào đầu tôi tư tưởng hận mẹ ruột của mình.
Tuổi thơ nhìn bạn bè hạnh phúc bên bố và mẹ, được mẹ mua cho nhiều đồ chơi và váy thì tôi cũng giận mẹ vô cùng. Tại sao mẹ lại bỏ tôi đi như thế chứ. Sao mẹ không ở lại chăm sóc tôi như mẹ các bạn đang chăm sóc con mình. Dù có biện minh thế nào thì người phụ nữ bỏ con không phải là người phụ nữ tốt.
Tuổi thơ nhìn bạn bè hạnh phúc bên bố và mẹ, được mẹ mua cho nhiều đồ chơi và váy thì tôi cũng giận mẹ vô cùng (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng biết mặt mẹ chỉ có một tấm ảnh duy nhất của bà. Thực ra là tấm ảnh đó do tôi lấy trộm của bố chứ ông không muốn cho tôi biết mặt mẹ. Có lẽ trong thâm tâm ông cũng hận bà nhiều lắm nên không muốn tôi có ấn tượng gì về người mẹ mà cả gia đình nhà nội tôi coi khinh ấy.
Video đang HOT
Thời gian yêu cũng lâu nhưng tôi lại chưa một lần về thăm gia đình Long ở quê mà chỉ nói chuyện điện thoại với hai bác ấy. Mãi cho tới khi quyết định sẽ tính chuyện lâu dài tôi mới xin phép bố cho mình về thăm nhà người yêu.
Lúc đầu dự định tết dương lịch 2 đứa sẽ về chơi nhưng rồi đột ngột ở nhà báo tin bố Long đổ bệnh, anh vội vàng thu xếp về luôn và chỉ kịp nhắn lại với tôi rằng: “Anh phải về trước xem bố thế nào mấy hôm rồi anh lên. Em không phải lo lắng gì đâu”. Người yêu về rồi tôi tự dưng thấy cứ có lỗi. Dù sao cũng xác định sẽ tính chuyện lâu dài rồi mà bố anh ốm không về thăm thì kì lắm. Vậy là tôi hỏi ý kiến bố và quyết định về quê thăm bố người yêu và cũng là lần ra mắt luôn.
Trước khi đi tôi đã cẩn thận uống một liều thuốc say xe vì sợ đi xa sẽ say. Ai ngờ lên xe tôi làm một giấc dài tới khi mở mắt ra thì đã tới địa phận tỉnh anh rồi. Lúc đấy tôi mới rối rít gọi điện thoại cho Long, anh vui mừng khôn xiết nhưng không quên hỏi han xem tôi có làm sao không.
Vậy là từ lúc đó tới khi về tới nhà anh Long cứ nhắn tin nói chuyện liên tục để tôi quên đi cảm giác say xe. Cuối cùng sau chặng ngồi ô tô gần 5 tiếng đồng hồ tôi cũng đã tới được nhà người yêu. Long và mẹ kế của anh ra ngõ đón tôi.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy tôi đã sốc ngất đánh rơi cả túi hoa quả trên tay. Còn mẹ người yêu cũng sững sờ không kém khi bà nhìn thấy cái mặt đá dây chuyền bà tôi đang đeo trên cổ. Tại sao ông trời lại khéo sặp đặt đến vậy. Mẹ kế mà Long hết lời ca ngợi không ai khác lại chính là mẹ đẻ biệt tích hơn 20 năm qua của tôi.
Chắc chắn bà đã nhận ra đứa con chưa một lần nhìn mặt sau khi sinh nhờ cái mặt đá dây chuyền kia. Đó chính là kỉ vật duy nhất bà để lại cho tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh chào hỏi mọi người trong nhà. Thấy bố Long đã qua cơn nguy hiểm không có gì đáng lo lắng nên tôi quyết định xin phép trở lại thành phố ngay chiều ấy.
Long ngớ người nhưng tôi lấy lý do đi không bảo bố nên phải lên ngay. Chỉ có tôi và mẹ kế anh là biết nguyên nhân. Thực sự tôi đã rất sốc, lên xe tôi khóc như mưa. Bà gọi điện nói muốn gặp và nói chuyện với tôi nhưng nỗi căm ghét không hiểu sao lại dâng lên tràn ngập trong lòng. Tôi không muốn cho bà cơ hội, bà có giải thích thế nào thì bà bỏ tôi hơn 20 năm qua cũng không thể nào chấp nhận được.
Rất có thể chuyện đám cưới của tôi và Long sẽ bị ảnh hưởng khi bố tôi biết chuyện này. Vì chắc chắn ông không tha thứ cho bà đâu. Giờ tôi hoang mang quá, tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên…
Theo blogtamsu
Con mình và con chồng đều bị ngộ độc nặng, mẹ kế chỉ đưa con riêng đi rửa ruột để...
Sáng nay đi ăn cỗ người họ hàng ở làng khác nên Thư đã chuẩn bị thức ăn, rau để ở tủ lạnh để 2 thằng con ở nhà trưa đi học về tự nấu ăn với nhau. Được cái 2 thằng đều học cấp 2 nên có thể nấu nướng được rồi. Nhất là thằng Tú (con chồng) ngoan hiền dễ sợ, lại còn học giỏi nữa chả bù cho thằng Hà - đứa con riêng Thư nghịch như cướp mà học thì cứ đội sổ điểm của lớp. Thật là...
ảnh minh họa
Đi ăn cỗ đến tầm hơn 1h chiều mới về đến nhà. Thấy nhà cửa mở toang hoang, xe đạp của 2 thằng vẫn dựng ngoài sân chưa thấy đi học. Sợ tụi trẻ ngủ quên, Thư vội vào gọi 2 thằng dậy đi học. Nhưng chạy vội vào phòng ngủ không thấy 2 thằng đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy nhưng khi ngó xuống phòng ăn ở bếp thì ôi thôi...
Thằng Tú và thằng Hà sao lại nằm vật ra nền nhà, miệng sùi bọt mép thế kia? Trời ơi, tụi nhỏ làm sao thế này. Vội nâng 2 thằng lên Thư gào khóc, sợ hãi gọi mãi nhưng thằng Hà mới tỉnh và thều thào nói với cô được câu rồi ngất luôn.
- Mẹ ơi, cứu con....con và anh Tú bị...ngộ...độc...
- Con ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm mẹ sợ.
Nhìn lên mâm cơm vẫn còn ăn dở trên bàn Thư sốc lắm, chẳng lẽ là do mớ rau cải cô mua sáng nay ngoài chợ bị dính thuốc sâu và 2 thằng đã ăn gần hết đĩa rau ấy. Trong lúc đứng trước con chồng và con mình, Thư rối hết lên chân tay bủn rủn không biết làm thế nào khi có một mình chồng thì đi công tác mãi miền Nam.
Không dám để mất 1 phút giây nào nữa, Thư vội gạt nước mắt bế thằng Hà ra ngoài đường bắt taxi đưa nó lên viện rửa ruột cấp tốc để mặc thằng con chồng tội nghiệp chết tức tưởi bên mâm cơm còn ăn dở đó. May là Hà được đưa đến viện kịp thời, các bác sĩ dốc sức rửa ruột và sơ cứu cho Hà nên thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sống sót trở lại. Cảm tạ trời đất về chuyện này, Thư thở dài nhẹ nhõm định về nhà xem con chồng như thế nào thì bác sĩ gọi cô vào phòng nói chuyện.
- Rất may là con chị được cấp cứu kịp thời nên đã sống. Nhưng do chất độc ở trong thức ăn đã ngấm vào ruột của thằng bé nên dù sống mai này nó không được minh mẫn và sẽ có những biểu hiện của người bị...tâm thần. Chị chuẩn bị tâm lý khi thằng bé tỉnh lại nhé.
- Hả??? Cháu nhà tôi sẽ bị tâm thần vì di chứng của lần ngộ độc này sao.
- Chị thông cảm, chúng tôi đã làm hết năng lực của mình rồi.
Quay trở về phòng hồi sức nhìn con trai Thư đau quặn thắt tim lại. Thật tội nghiệp thằng bế. Trở về nhà xem Tú thế nào cô đã choáng khi thấy nhà mình đông nghịt người và chồng cô đã về nhà từ lúc nào không hay. Rẽ đám người hiếu kỳ vào trong nhà, Thư giật mình sợ hãi trước thi thể thằng Tú lạnh ngắt, tím tái nằm ở giường trước sự gào khóc đau đớn của chồng và họ nhà nội. Nhìn thấy Thư, chồng cô liền tát Thư 1 cái rồi nhìn cô với ánh mắt rực lửa mà hét lên khiến tất cả mọi người hoảng sợ.
- Tại sao cô lại cứu con mình để mặc con tôi chết tức tưởi như vậy? Có phải vì thằng Tú không phải là con cô, nên cô mới thờ ơ trước sự sống chết của nó không?
- Anh à, em sai rồi. Anh cứ đánh, cứ đuổi em đi. Em chấp nhận hết, nhưng xin anh hãy để cho em được dự đám thằng con được không?
- Cô không đủ tư cách. Tôi đã lầm khi lấy mụ đàn bà lòng lang dạ sói như cô về làm vợ. Chính cô, chính cô đã giết con tôi rồi! Con ơi, là con giờ bố phải sống sao đây?
Nhìn chồng đau 1 Thư cũng đau 10 nhưng không ai để cô được chạm vào thằng bé 1 lần. Họ kéo cô ra ngoài cổng vứt mà chửi rủa, chỉ trích không thiếu 1 câu nào cả. Cũng đúng thôi, nếu Thư là người ngoài cô cũng có tâm trạng như thế mà. Đợi chồng lo xong tang lễ cho con trai, Thư liều lĩnh cầm nén hương giỏ hoa quả đến thắng hương cho con chồng và quỳ trước cả nhà anh trần tình mọi chuyện.
- Thực ra buổi trưa hôm ấy em về thì cả 2 thằng đều ngất đi, nhưng em gọi mãi thì chỉ có thằng Hà trả lời. Còn người thằng Tú thì đã lạnh ngắt và tim ngừng đập rồi. Đây là món rau cải thảo thằng Tú ưa thích nên nó ăn nhiều mà không may dẫn đến cơ sự này. giữa người sống và người chết em buộc phải cứu thằng Hà khi nó có cơ hội sống. Xin cả nhà hãy oán giận em, đừng trách móc gì thằng Hà nó vô tội. Giờ cũng thành người bị tâm thần nên khổ lắm rồi.
- Hả??? Cô bảo sao cơ, lúc cô về nhà thì thằng Tú đã chết rồi sao? Và thằng Hà ăn ít rau đó nên bị nhẹ và có cơ hội sống sót nên cô đã cứu. Vậy người bán rau đâu, cô mang bà ta đến đây cho tôi.
- Bà ấy là người bán hàng rong nên em cũng không nhớ mặt. Giờ em chỉ xin anh cho em được ly hôn, được dành cả phần đời còn lại chăm thằng Hà thôi. Cái chết của thằng Tú em thấy ám ảnh, hối hận nhiều lắm. Là tại em.
Thư run rẩy, gạt nước mắt thắp cho thằng Tú đáng thương nén hương rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Chồng Thư và mọi người nhìn theo bóng vợ mà thở dài ngao ngán hiểu ra vấn đề. Không phải là Thư không muốn cứu thằng Tú mà không còn cơ hội nữa rồi, con anh đã chết nên vợ bắt buộc phải cứu thằng Hà khi nó vẫn còn thoi thóp.
Vội chạy theo vợ vào viện, anh ôm lấy Thư mà vừa khóc vừa xin lỗi vợ. Chuyện đến cơ sự này rồi chẳng ai muốn, giờ anh chỉ muốn cùng Thư chăm sóc cho thằng Hà thật tốt thôi.
Theo Webtretho
Chê nghèo, mẹ người yêu đem đến 100 triệu phí chia tay, chàng trai đã nhận số tiến đó và.. Thật sự tôi không biết định nghĩa giàu nghèo của mọi người ở đâu mà ra. Thật sự thì tôi có không được giàu có thật nhưng cũng không đến nỗi nghèo đến mức bị mẹ em chê cười. Thật không ngờ, mẹ em đem cho tôi số tiền 100 triệu với đề nghị chia tay con gái bà. ảnh minh họa Tôi...