Bất ngờ ‘mặt đối mặt’ tình cũ, tôi lặng người khi biết được sự thật ’sét đánh’ về anh
Mối tình 5 năm tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng và vĩnh viễn sẽ không còn nhớ đến nữa nhưng không ngờ một ngày, tôi lại nhận được tin sét đánh.
ảnh minh họa
Có lúc tôi mường tượng cuộc đời mình như một thước phim quay chậm, đau đáu vì tình. Yêu người đàn ông đó, tôi đã nguyện từ bỏ tất cả vì anh, thậm chí đã trao cho anh cả trinh tiết của đời con gái. Tôi tin tưởng anh là người đàn ông tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, cho đến một ngày… khi mọi thứ đã được sở hữu cả, anh phụ tình tôi.
Cảm giác đau khổ vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu nhìn thấy anh nắm tay người con gái đó. Tôi tưởng mình đang mơ một cơn ác mộng… Tôi òa khóc nức nở, gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Tối đó về nhà anh vẫn nhắn tin ngọt ngào với lời yêu thương đầy giả dối. Tôi bắt đầu thấy ghê sợ con người anh và quyết định gặp anh làm rõ mọi chuyện.
Cô gái anh chọn không ai khác chính là người bạn thân của tôi, một cô gái có phần xinh đẹp và gia cảnh gọi là giàu có. Tôi buồn vì mình đã thua đau đớn trong cuộc tình này. Thứ tôi đánh mất không chỉ có tình yêu mà còn là tình bạn, niềm tin vào cuộc sống.
Suốt 4 tháng trời tôi sống như người mất hồn, tự giam mình trong phòng kín, không nói chuyện với trừ những lúc phải đi học. Tôi khóc như một đứa trẻ khi đi qua những nơi kỉ niệm của cả hai. Tôi cảm thấy bất lực vì những chuyện này và liên tiếp tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại yếu kém như thế, để cho ngườ khác phản bội, chà đạp nỗi đau, để người khác ung dung xúc phạm coi thường mình.
Video đang HOT
Tôi quyết thay đổi bản thân… sau khi đã cảm thấy đau khổ đủ rồi. Tôi lao vào làm đẹp, chỉn chu nhan sắc, thay đổi tóc tai, ngoại hình. Tôi không thể thua kém người khác và nhất là phải tự tin hơn nữa…
Tôi quyết thay đổi bản thân… sau khi đã cảm thấy đau khổ đủ rồi. Tôi lao vào làm đẹp, chỉn chu nhan sắc, thay đổi tóc tai, ngoại hình. (Ảnh minh họa)
Hơn 4 năm, cuộc tình cũ đã trôi vào dĩ vãng nhưng lòng tôi đôi lúc vẫn gợn sóng. Tôi tìm được người đàn ông như ý, giàu có yêu thương tôi hết mực. Cuộc sống của tôi phải nói là vô cùng sung túc khi được anh lo cho một công việc tốt lại thu nhập cao. Ai cũng nói tôi tốt số, được người yêu chiều chuộng hết lòng, quan tâm đủ thứ lại còn có công việc tốt… Ngay bản thân mình cũng cảm thấy quá may mắn khi tìm được người yêu hiện tại. Nhiều khi phải cảm ơn ông trời vì cho tôi bài học tình ái quá đau để tôi nhận ra, con người cần phải thay đổi.
Khi mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng, tôi đã không còn nhớ gì tới người đàn ông cũ thì một ngày đẹp trời, khi mua hàng online và xuống lấy hàng, tôi đã choáng váng khi thấy người ấy đứng trước mặt mình. Anh ta vừa cúi vừa hỏi “chị ơi, chị lấy đồ phải không ạ? Chị tên là…”. Đọc đến đó tự nhiên anh ta khựng lại, cái tên nghe có vẻ quen quen… Có lẽ lúc này anh ta mới sực nhớ ra điều gì đó và ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Trời ơi, 4 mắt nhìn nhau không thể nào nói thành câu. Tôi thực sự choáng váng. Đứng trước tôi đây chính là người đàn ông đen nhẻm, gầy gò, yếu ớt, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn anh hớt hải thở trong cái nắng của thời tiết cháy da cháy thịt, tôi thấy rùng mình. Còn tôi, cô nhân viên văn phòng váy vóc chỉn chu, giày cao gót, tóc tai mềm mại, son phấn, nước hoa thơm đang đưa cho anh ta số tiền tôi mua hàng.
Anh ấy ngượng ngùng nhìn tôi trong vòng 10 giây, vội trao gói hàng rồi… phóng xe đi mất.
Chỉ một lần đó thôi, giây phút gặp nhau ngắn ngủi trong hoàn cảnh ấy nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy thương cảm cho người đàn ông cũ. Ngày đó anh phản bội tôi lấy người con gái giàu có cơ mà. Ngày đó anh phong độ là thế, đẹp trai, lịch sự là thế sao giờ anh lại thành ra gầy còm, ốm yếu, đen nhẻm thế này…
Xót lòng, thương cho người yêu cũ nhưng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi rằng, con người ai cũng có số phận. (ảnh minh họa)
Tôi thực sự hoang mang, có chút bồn chồn và cảm thấy cứ áy náy trong lòng khi chưa kịp chào hỏi anh một câu. Hai con người với hai bộ dạng hoàn toàn trái ngược nhau. Giá như anh giàu có, giá như anh có nhiều tiền… thì có thể mọi sự đã khác. Tôi không coi thường công việc của anh nhưng đối với một người phải vất vả làm thêm dù anh có làm việc chính gì đi chăng nữa thì điều đó cũng chứng tỏ cuộc sống của anh không khá khẩm mấy, cũng không phải rủng rỉnh kinh tế gì… Nếu giàu có, anh đã không phải lặn lội nắng mưa như vậy.
Xót lòng, thương cho người yêu cũ nhưng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi rằng, con người ai cũng có số phận. Sự lựa chọn ngày trước chưa chắc đã phải là tốt cho ngày hôm nay. Và với tôi, sự lựa chọn hôm nay tương lai cũng không hẳn là tốt, chỉ là lúc này tôi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc với tình yêumình đang có. Và trong lòng tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, sự phản bội bao giờ cũng bị… trả giá dù ít, dù nhiều.
Theo 2sao
Kế sách giữ chồng cho mẹ
Bị phụ tình, bố tôi chán nản, mất ăn mất ngủ. Mẹ tôi lặng lẽ chăm sóc chồng mà không biết chúng tôi đã bày mưu tính kế.
Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 60, trông bố tôi phong độ bao nhiêu thì mẹ già nua bấy nhiêu. Mẹ vất vả từ hồi trẻ, làm kinh tế, buôn bán ngược xuôi để nuôi 3 anh em chúng tôi ăn học. Bố chỉ làm nhân viên ở cơ quan nhà nước với đồng lương đủ uống nước chè, không đỡ đần gì được mẹ. Do bàn tay đảm đang của mẹ, kinh tế khá dần lên. Chúng tôi đi học, có việc làm, cuộc sống sung túc hơn. Mẹ vì yêu chiều chồng nên sắm cho ông cái ô tô để đi lại và thỉnh thoảng chở mẹ đi lấy hàng. Cái thói ham công tiếc việc khiến mẹ ngày càng già xọm đi dù tiền không thiếu, bố thì ngày càng trẻ ra và ít lo đến công việc gia đình, con cái hơn.
Cô ta đứng dậy bỏ đi, mẹ tôi bật khóc như kẻ bại trận - Ảnh minh họa
Người ở cơ quan bố nhắn tin cho mẹ bảo bố tôi có bồ, còn đọc cả tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và xui mẹ đánh ghen. Mẹ không nói gì với bố mà hẹn với cô gái kia để nói chuyện. Ngồi trước mặt mẹ tôi, cô gái kia chỉ đáng tuổi con, nhưng mặt cứ câng câng lên. Khi mẹ tôi bảo cô ta chấm dứt quan hệ với chồng bà, thì cô ta thách thức: "Cô nên buông tha cho anh ấy, cô già rồi, tiền cũng nhiều, cần gì nữa. Anh ấy vẫn còn trẻ, cũng cần có tình cảm, cháu là người anh ấy chọn, xứng đáng với anh ấy hơn cô". Nghe cô ta nói mà tôi chỉ muốn nhảy vào cho cô ta mấy cái bạt tai. Nhưng anh trai tôi không muốn tôi làm to chuyện nên can ngăn, bảo tôi ngồi theo dõi tiếp.
Cô ta nói, đến với bố tôi không phải vì tiền mà vì tình yêu. Họ đã "yêu nhau thắm thiết" được gần 10 năm rồi chứ không phải ngày một ngày hai mà bỏ được. Bố tôi đã lo cho cô ta từ hồi cô ta còn đang học trung cấp, đến nay "ơn của anh ấy" (bố tôi, theo cách cô ta gọi) là trời là biển, cô ta sẽ nhất quyết không buông để còn "trả ơn" bố tôi. Mẹ tôi bảo: "Cô làm thế là vi phạm pháp luật", cô ta liền thách thức: "Người vì phạm phát luật là chồng cô, chứ không phải cháu. Có giỏi thì cô tố cáo để ông ấy đi tù đi xem, dám không? Đã không giữ được chồng rồi lại còn lên mặt".
Cô ta đứng dậy bỏ đi, mẹ tôi bật khóc như kẻ bại trận. Chúng tôi bảo nhau đừng ra mặt an ủi vì làm như thế mẹ sẽ càng xấu hổ thêm. Chúng tôi lặng lẽ ra về với đầy sự bức bối trong lòng. Tôi nghĩ, tự mình sẽ "xử đẹp" cô ta. Nhưng trước hết, mẹ cần phải nói chuyện với bố vì ông mới là người có lỗi trong chuyện này.
Mẹ tôi hiền lành, lại nghĩ cô ta nói đúng, mình già rồi, mình thua cô ta cả dặm, nên khó giữ được chồng. Mẹ tôi im lặng chịu đựng, còn tôi thì không. Chúng tôi bàn nhau bỏ tiền ra thuê một người trẻ tuổi làm việc ở vũ trường, cho anh ta mượn phương tiện là xe ô tô của anh tôi, yêu cầu anh ta tiếp cận với cô bồ của bố tôi. Chỉ trong vòng 2 tháng, cô ta đã "đá" bố tôi vì có người tình trẻ, xứng đôi vừa lứa, lại có điều kiện kinh tế.
Bị phụ tình, bố tôi chán nản, mất ăn mất ngủ. Mẹ tôi lặng lẽ chăm sóc chồng mà không biết chúng tôi đã bày mưu tính kế. Sau một thời gian, bố tôi cũng nguôi ngoai. Ông bảo chúng tôi đặt vé để cùng mẹ đi du lịch Phú Quốc. Chúng tôi cũng cố gắng khuyên mẹ nên bỏ bớt công việc, chăm sóc sắc đẹp để chồng nhìn đỡ chán. Bởi nếu không, dù không có cô bồ này, chả bao lâu ông sẽ tìm bồ khác.
Theo GĐVN
Đêm hôm đưa mẹ chồng đi cấp cứu, tôi đã ngất lịm khi nhìn thấy chồng và biết được một sự thật khủng khiếp Phía dưới cô ta máu chảy đầm đìa. Quá sốc, tôi ngất ngay tại cổng bệnh viện. Tôi thật bất hạnh. Bao năm qua, tôi chưa từng làm gì có lỗi với chồng, nhà chồng. Đối với mẹ chồng, tôi một mẹ hai con. Dù đôi lúc phải chịu ấm ức nhưng chưa bao giờ tôi ca thán nửa lời. Còn chồng tôi,...