Bất ngờ khi bị mẹ chồng khuyên mình nên ly dị
Chuyện thật bất ngờ khi mẹ gọi tôi vào phòng và nói rằng, ‘mẹ mong con hãy ly hôn, vì mẹ biết, con trai mẹ không mang lại hạnh phúc cho con’.
Trước đây, tôi đã từng có ý định này, bây giờ được mẹ chồng tiếp thêm sức mạnh, thực sự tôi muốn bỏ chồng thật. (ảnh minh họa)
Nó chỉ làm khổ con thêm thôi nếu như con cứ tiếp tục sống với nó. Nhiều khi mẹ đã ích kỉ giữ con ở lại, mong con là con dâu của mẹ, mẹ muốn con chăm sóc con trai của mẹ và không muốn con trai mẹ cô đơn. Nhưng thú thực, mẹ cũng từng làm vợ, mẹ cũng từng trải qua những tháng ngày đau khổ. Nhìn con mẹt xót lắm. Mẹ quyết định nói ra điều này mong con suy nghĩ kĩ, mẹ thật lòng mong con có cuộc sống tốt hơn’. Những lời của mẹ ngấm vào trái tim tôi, tôi cảm động vô cùng.
Thực ra, cuộc sống vợ chồng của tôi không hạnh phúc. Tôi sống chung nhà chồng, làm con dâu của mẹ và phục vụ nhà chồng. Tôi và mẹ không phải là quá thân thiết nhưng có nhiều chuyện tôi có thể tâm sự được với mẹ, chỉ riêng chuyện của chồng là tôi không nói bao giờ. Vì tôi luôn nghĩ, dù có nói gì thì mẹ cũng bênh con trai mẹ, tôi chỉ là phận làm dâu mà thôi. Tôi đâu dám nói gì chồng mình chứ.
Chồng tôi, ngày yêu nhau, gia đình tôi đã ngăn cấm không muốn tôi lấy anh. Bố mẹ tôi bảo, anh không có chí hướng, chẳng có công việc ổn định, chỉ sợ sau này tôi sẽ khổ. Tôi cũng nghĩ nhiều về chuyện này nhưng tình yêu mà, làm sao có thể nói trước được điều gì chứ. Tôi yêu anh, quyết định lấy anh vì tôi nghĩ, thà là lấy người mình yêu còn hơn, sau này có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng không ân hận vì mình đã chọn người yêu mình và cũng là người mình yêu. Nếu lấy người không yêu thì có lẽ tôi còn ân hận hơn nhiều. Chính vì thế mà dù sống với chồng không hạnh phúc, chịu nhiều khổ đau, tôi vẫn câm nín, không dám than vãn với ai. Bố mẹ tôi, tôi càng không dám tâm sự gì, tôi quá khổ tâm rồi.
Video đang HOT
Bây giờ con tôi đã được hơn 1 tuổi, chồng thì không đi làm, cứ ăn bám nhưng không hề yêu thương hay quan tâm con. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi, ngày đầu mới cưới, anh tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. anh cũng cố gắng kiếm việc, đi làm rồi lo cho cuộc sống vợ chồng. Anh còn tính toán chuyện tương lai, nhưng thời gian sau đó, anh chán vì công việc chẳng ra đâu vào đâu, nay đây mai đó nên anh nản, anh chẳng đi làm nữa, cứ ở nhà ăn bám mấy đồng lương của vợ. Bị hàng xóm nói nhiều, anh đâm ra khó chịu, cau có, rồi dở chứng với vợ con. Từ những câu nói gắt gỏng đến chuyện chửi bới, đánh đập và xúc phạm. Anh không còn nói lời yêu thương, ngọt ngào nữa. Anh cũng thôi cả chuyện ân ái vợ chồng. Thú thực, suốt ngày bị chồng chửi bới, đánh đập, tôi chẳng còn thiết tha chuyện vợ chồng nữa chứ không phải là anh.
Tôi còn nhớ như in cái ngày mình mang thai, anh chưa một lần đưa tôi đi khám. Tiền tôi phải tự lo. May mà tôi còn đi làm lại còn có tiền nghỉ thai sản và cả của hồi môn, tôi lén giấu đi nên có tiền lo cho con. Từ ngày mang thai tới ngày sinh, anh chưa từng hỏi tôi thích ăn gì, muốn gì, cần gì, anh coi tôi không ra gì. Tôi thật sự thấy lạc lõng trong gia đình mình. Mẹ chồng thấy tôi buồn cũng đã động viên tôi nhiều. Chỉ là tôi không dám ca thán gì, cứ cam chịu như vậy cho tới ngày sinh con.
Bây giờ con tôi đã được hơn 1 tuổi, chồng thì không đi làm, cứ ăn bám nhưng không hề yêu thương hay quan tâm con. Lúc nào anh cũng chỉ biết quát tháo, khó chịu mà thôi. Tôi có con, anh vẫn đánh đập thường xuyên. Lâu dần những vết thương ấy đã chai sạn, không còn có cảm giác đau nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại hành động như thế. Sống với bố mẹ, ngay cả bố mẹ anh, anh cũng không coi ra gì. Mẹ anh có tham gia thì anh bảo mẹ anh đừng can thiệp, chuyện của vợ chồng anh để anh giải quyết. Anh có tôn kính gì mẹ anh đâu…
Nghĩ mà uất ức, sống thế này thực sự tôi muốn từ bỏ nhưng vì nghĩ tới bố mẹ mình, tôi không dám làm chuyện đó. Ngày trước không nghe lời bố mẹ, chọn cuộc hôn nhân này, bây giờ lại bỏ chồng về thế còn ra gì nữa. Với lại, con còn quá nhỏ, tôi để con không có gia đình thì quá thiệt thòi cho con.
Thế rồi, mẹ chồng biết tôi quá khổ vì con trai bà nên bà đã nói với tôi về chuyện ly hôn. Mẹ khuyên tôi hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này, sống như thế chỉ khổ cả đời. Mẹ bảo, mẹ đã từng trải qua những chuỗi ngày như vậy với bố chồng tôi, nên mẹ hiểu cảm giác của tôi, mẹ thật lòng khuyên tôi nên từ bỏ.
Trước đây, tôi đã từng có ý định này, bây giờ được mẹ chồng tiếp thêm sức mạnh, thực sự tôi muốn bỏ chồng thật. Tôi quá sợ những tháng này bị đánh đập, bị hành hạ, nếu tiếp tục sau này con tôi khéo cũng bị cha nó đánh. Tôi không biết nên chọn con đường nào đây, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Eva
Bỏ theo trai, cô ấy quay về bắt tôi cưới
Cô ấy nói định cưới người khác nhưng biết có thai với tôi nên quay về. Tôi có nên tin và cưới cô ấy không?
Lúc này đây tôi đang hoảng loạn vô cùng. Chính bản thân tôi cũng không biết mình phải làm gì vì lòng tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi biết, nếu tôi chấp nhận cô ấy, nhiều người sẽ cười vào mặt tôi, bảo tôi là tên ngu đần. Tự tôi cũng thấy điều này thật khó mà chấp nhận.
Nhưng lòng tôi còn yêu cô ấy nhiều quá nên tôi băn khoăn lắm. Liệu tôi có nên chấp nhận một người đã từng bỏ mình theo trai và giờ quay về vì đứa con trong bụng cô ấy là của tôi.
Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó đã có những gắn bó, đi quá giới hạn với nhau. Tôi cũng đã tính đến chuyện cưới xin nhưng vì công việc nên tôi cứ lần lữa mãi chưa quyết định. Cô ấy cũng đã vì tôi mà chờ đợi mãi cho dù năm nay cô ấy cũng đã 28 tuổi rồi. Tôi yêu cô ấy nhưng vì muốn ổn định sự nghiệp nên tôi chưa muốn cưới vội. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa yêu nhau, đã gắn bó với nhau như vợ chồng, đám cưới chỉ là hình thức mà thôi. Tôi đã không đứng ở góc độ của cô ấy để suy nghĩ.
Cô ấy bỏ tôi theo người đàn ông khác rồi đột ngột quay về, liệu tôi có nên chấp nhận không? (Ảnh minh họa)
Cô ấy nhắc đến chuyện tới chuyện cưới xin nhưng lần nào tôi cũng thuyết phục cô ấy chờ thêm nữa. Cho tới cách đây 2 tháng, cô ấy quyết định chia tay với lí do không thể kiên nhẫn đợi tôi thêm nữa. Cô ấy là con gái, mà con gái có thì. Cô ấy thấy tôi quá ích kỉ khi không nghĩ cho cô ấy.Mặc dù tôi đã năn nỉ rất nhiều nhưng cô ấy vẫn không chịu và kiên quyết chia tay. Vì quá giận, tôi cũng chấp nhận chia tay. Sĩ diện đàn ông đã khiến tôi cay cú quá.
Chia tay rồi tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng cô ấy đã có người mới, nghe nói sắp cưới nên tôi cũng không còn cách nào khác là đứng từ xa chúc phúc dù trong lòng tôi đau đớn lắm. Tôi nghĩ cô ấy phản bội tôi để đến với người khác giàu có hơn. Nhưng rồi, cách đây hơn 1 tuần, cô ấy quay về bên tôi và muốn tôi làm đám cưới luôn nếu tôi còn yêu cô ấy vì... cô ấy đang mang thai đứa con của tôi.
Cô ấy nói rằng chính cô ấy cũng không biết điều này cho tới khi chia tay tôi và đến với người kia. Cô ấy giận tôi đã không chịu cưới mà bắt cô ấy phải chờ. Khi đó người kia muốn hỏi cưới nên cô ây đã quyết định chia tay tôi. Nhưng rồi khi biết mình có thai, cô ấy không lỡ để con phải sống thiếu bố, thiếu mẹ nên đã quay về bên tôi.
Liệu cái thai của cô ấy có phải là con tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi còn yêu cô ấy nên rất vui khi biết cô ấy nặng lòng với mình như vậy. Tôi cũng muốn cưới nhưng lại thấy tức tối và lo sợ về chuyện cô ấy đã ở bên lão kia. Tôi biết như vậy là ích kỉ nhưng tôi cũng có quyền nghi ngờ vì không đâu tự nhiên cô ấy lại bỏ tôi. Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy đã không nhận được sự chấp thuận của người kia. Hoặc giả cô ấy lại thấy hắn ta có gì đó không tốt nên mới chịu quay về bên tôi. Và điều tôi lo lắng nhất chính là liệu đứa con trong bụng cô ấy có phải là của tôi hay không?
Giờ cô ấy giục cưới, nếu tôi không chịu cô ấy sẽ bỏ đi đứa bé và vĩnh viễn chấm dứt quan hệ với tôi. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Tôi có nên tin cô ấy hay không?
Theo VNE
3 lần em chửa anh đều bắt phá Em ở bên anh 4 năm, 3 lần có thai anh đều bắt phá. 4 năm đó anh vẫn yêu và sống với người khác. Chị Thanh Bình thân mến! Hiện tại em đang rất bối rối không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, mong chị có thể cho em lời khuyên. Em gặp và yêu anh trong ký túc xá...