Bất ngờ đột kích vào nhà bạn trai, tôi chết sững khi thấy anh và anh bạn cùng phòng đang cởi quần áo nhau ra
Tôi bám chặt vào thành cửa mà mắt nhìn, gì thế kia bạn trai tôi và anh Hà cùng phòng đang cởi quần áo nhau ra thế kia sao? Nhìn họ tình tứ cứ như đôi tình nhân không bằng ấy, lẽ nào họ đang…
Tôi và anh yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi. 3 tháng nữa chúng tôi định tổ chức tiệc cưới, cũng là bước ngoặt lịch sử để gắn kết 2 đứa gần lại nhau hơn. Anh là 1 chàng trai tốt, luôn biết nghĩ cho tôi và chẳng ngại hi sinh điều gì miễn sao tôi cười. Có lẽ tôi là người con gái may mắn mới có được anh bạn trai đẹp trai, đáng yêu đến vậy. Và tôi cũng trân trọng điều đó, nên hơn năm yêu nhau giữa chúng tôi chưa hề nói chia tay nhau 1 lần. Bởi lời chia tay nói ra thì dễ nhưng lúc hàn gắn nó vào thì lại rất khó.
Xác định cưới nhau nên chúng tôi qua lại và thậm chí đã vượt rào với nhau rồi. Thôi cũng khá thoải mái trong chuyện này, bởi vì yêu anh tôi sẵn sàng dâng hiến cho người đàn ông của đời mình. Thế rồi 1 chiều tối đi làm về, nhà hết gạo tôi liền hí hửng bí mật sang nhà anh ăn trực 1 bữa xem thế nào. Vừa đến, dựng xe xuống, đi vòng ra sau nhà để đột kích vào nhà anh bằng cửa hậu tôi chết điếng người nhìn thấy thấy cảnh tượng ghê rợn này.
Tôi chết điếng người nhìn thấy thấy cảnh tượng ghê rợn này (ảnh minh họa)
Tôi cứ bám chặt vào thành cửa mà mắt nhìn vào trong phòng, gì thế kia bạn trai tôi và anh Hà cùng phòng đang cởi quần áo nhau ra thế kia sao? Nhìn họ tình tứ cứ như đôi tình nhân không bằng ấy, lẽ nào bạn trai tôi bị gay và anh yêu tôi chỉ để che giấu mối quan hệ sai trái này ư? Qúa sốc về chuyện này, tôi lấy hết can đảm đi vào trong nhà lôi bạn trai mình ra thì vừa bước được 2 bước tôi phải khựng lại khi nghe 2 người đó nói chuyện với nhau.
- Có cái gì đâu mà chú cứ phải giấu như thế nhỉ? Để yên cho anh xem nào, từ hôm đấy đến giờ anh chưa được chiêm ngưỡng nó đâu nhé. Thôi, cởi hẳn quần ra anh kiểm tra 1 tý thôi. Có mấy gì đâu mà phải sợ.
- Thôi, em ngại lắm. Bạn gái em, em còn giấu nữa là anh. Thật là anh muốn kiểm tra đến mức ấy sao?
- Còn gì nữa. Nhanh lên xem nào, sốt hết cả ruột rồi. Chú thích tự nguyện hay cưỡng chế.
Video đang HOT
- Thôi để em tự nguyện.
- Đấy, thế có phải nhanh không.
Bạn trai tôi đứng dậy mặt nhăn nhó cởi chiếc quần ngoài ra còn anh Hà cứ cười tủm tỉm và mắt dán vào chỗ phần dưới của người yêu tôi. Anh vừa lột quần ra, anh Hà đã cúi xuống rồi chép miệng bảo 1 câu khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thôi để em tự nguyện (ảnh minh họa)
- Ôi trời đất, chú xăm hình con hổ mà lại đi xăm ở đùi như thế này sao? Đây, nhìn anh đây này xăm hình phải xăm ở ngực mới thể hiện khí thế chứ? Chú làm anh mất hứng quá đi.
- Dạ, em chỉ dám xăm ở chỗ kín này thôi. Mẹ vợ tương lai của em ghê lắm. Bác ấy thấy em xăm hình là cấm chỉ cưới xin luôn, nhưng thôi chỗ này chắc chỉ anh và bạn gái em biết thôi.
- Ừ, nói đây anh mới nhớ. Thế chú định cưới em Lan (tên tôi) thật à?
- Vâng, chắc tháng 11 này bọn em sẽ tổ chức đám cưới. Sao vậy anh?
- Thì anh thấy thương cho con Thúy (tình cũ của bạn trai tôi), nó yêu chú như thế mà chú lại…
- Anh biết vì sao em bỏ Thủy yêu Lan không? Thúy là người giả tạo, 2 mặt yêu em nhưng cô ấy yêu thêm vài người nữa nên em mới bỏ. Giờ em chỉ có Lan thôi, anh đừng nhắc gì đến Thúy trước mặt Lan nhé, em không muốn cô ấy buồn.
Quay người đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh và anh bạn cùng phòng kia cởi hết quần áo nhau ra là để xem hình xăm mới ở chỗ kín của bạn trai tôi thế kia à? Vậy mà tôi cứ ngỡ 2 người họ có quan hệ tình cảm với nhau và cưới tôi để che mắt thiên hạ. Chứng kiến chuyện này tôi mới thấy bạn trai mình đáng để cưới như thế nào. Anh ấy luôn sợ tôi tổn thương vì chuyện quá khứ và làm mọi cách để cho tôi vui. Vậy tại sao tôi không yêu và sống hết mình vì tình yêu với anh chứ. Có lẽ tôi đã đúng khi đặt niềm tin và tình yêu vào người đàn ông này.
Theo Một Thế Giới
"Món quà" từ người chồng vừa mất vì tai nạn giao thông khiến vợ chết sững
Giữa dòng người vào phúng viếng, bỗng vang lên một tiếng khóc xé lòng...
ảnh minh họa
36 tuổi, chị rơi vào nỗi đau đớn khôn cùng khi chồng chị, người đàn ông của đời chị qua đời vì tai nạn giao thông. Cái chết quá bất ngờ, quá tức tưởi khiến chị quỵ ngã. Hai con chị, một đứa 10 tuổi, một đứa 6 tuổi, còn nhỏ dại biết bao. Nỗi đau này, sự mất mát này, chị biết làm thế nào để vượt qua được đây?
Càng nhớ về anh, người chồng luôn yêu vợ thương con, luôn muốn dành cho vợ con những gì tốt đẹp nhất, luôn đối xử tốt với anh em bên nhà vợ, sống chan hòa, nhiệt tình với hàng xóm, bạn bè, chị càng thấy xót xa vô hạn. Rồi đây trên bước đường đời đằng đẵng, thiếu vắng anh, chỉ có chị và 2 con đồng hành, chị sẽ vượt qua thế nào đây?
Chị khóc cạn nước mắt, đến khi không thể khóc nổi nữa, chị chỉ biết gục đầu bên linh cữu của chồng, như cái xác không hồn. Giữa dòng người vào phúng viếng, bỗng vang lên một tiếng khóc xé lòng từ một người phụ nữ khá trẻ, tay còn dắt theo một đứa bé trai tầm 7,8 tuổi. Họ hàng 2 bên nhà chị đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nhận ra danh tính người phụ nữ ấy. Nếu có là người quen, bạn bè, thì có lẽ cũng không đến mức đau khổ không kìm nén được cảm xúc như thế.
Sau khi lau nước mắt, câu tiếp theo người phụ nữ đó nói với đứa trẻ bên cạnh đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đấy ngẩn ngơ: "Lại đây thắp hương cho bố đi con, từ nay bố con sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa, mẹ con mình mất bố thật rồi!".
Đến lúc này chị mới khôi phục được mấy phần tỉnh táo, nhìn 2 người khách lạ mặt kia. Khi nhìn đến gương mặt đứa bé trai ấy, một cảm giác run rẩy phát ra từ tận đáy lòng, lại nghĩ đến lời người phụ nữ đó vừa nói, chị liền thấy trước mắt tối sầm, rồi cứ thế ngất đi.
Lúc chị tỉnh lại, chị đã được đưa vào phòng nghỉ. Mẹ đẻ chị đang túc trực bên cạnh. Bà nhìn chị mở mắt, thì nhẹ nhàng nói: "Đừng quá đau buồn. Người mất rồi, có thế nào thì cũng để cho mọi chuyện qua đi đi". "Cô ta...", chị nghẹn ngào không thốt nên lời. Mẹ chị thở dài gật đầu: "Phải, nó là người phụ nữ bên ngoài của chồng con. Qua lại với nhau cũng lâu rồi, con riêng củachúng nó còn lớn hơn con bé Phương Linh của con cơ mà. Chúng nó quen nhau lúc chồng con đi công tác ở tỉnh, chồng con mỗi lần về đấy công tác lại ở nhà nó, lúc có con với nhau thì mua nhà cho nó, lập thành phòng nhì. Cứ thế, 1,2 tháng lại kiếm cớ về thăm mẹ con nó 1 lần, cho tới bây giờ".
Thấy chị im lặng, mẹ chị lại đành nói tiếp: "Mẹ con nó về đây để cho thằng bé chịu tang bố, rồi nhận tổ nhận tông. Bên nhà chồng con đã chấp nhận rồi, dù gì cũng là máu mủ nhà người ta, ai bỏ được chứ. Sau này thằng bé cũng sẽ có tên trong danh sách những người thừa kế tài sản... Con bé ấy sẵn sàng để cho con trai nó đi xét nghiệm ADN nếu mọi người muốn...".
Nghe mẹ nói mà tai chị ù đi, không suy nghĩ được gì nữa. Chị vòng tay tự ôm chặt lấy mình, nằm cuộn tròn im lặng, có thế chị mới thấy dễ chịu và an tâm một chút. Đến khóc chị cũng không nhỏ nổi giọt nước mắt nào nữa rồi. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, sự phản bội bạc bẽo nối tiếp sự mất mát tột cùng, chị bỗng cảm thấy trống rỗng, hoang hoải đến mức trở nên bình thản.
Người chồng mà chị vừa đứt ruột nát gan thương tiếc, xót xa, hóa ra lại là người đã lừa dối chị có một gia đình khác bên ngoài bao nhiêu năm nay. Còn chị thì chẳng hay biết gì, vẫn ngỡ mình là người vợ may mắn, các con mình có người bố tuyệt vời. Để bây giờ "cháy nhà mới ra mặt chuột", anh ở dưới suối vàng có nhìn thấy không, anh muốn chị phải làm thế nào bây giờ?
Vui vẻ chấp nhận cô ta và đứa trẻ ấy trở thành những thành viên mới trong gia đình, vì dẫu gì anh đã chẳng còn nữa rồi, còn đối tượng để mà giành giật nữa đâu, hay phản đối quyết liệt để rồi mang tiếng ghê gớm, tham tiền không muốn chia tài sản. Có người vợ nào phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu ngang trái như chị không? Anh đã mất rồi, vẫn còn tặng chị một "món quà" thế này đây, khiến niềm tin và tình yêu chị dành cho anh bao năm vỡ vụn trong phút chốc...
Theo Afamily
Chết lặng khi biết lý do đêm nào chồng cũng ngồi nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để rồi sau đó phải tập tễnh về phòng Mỗi lần anh ngồi vệ sinh cũng phải cả tiếng đồng hồ. Lúc anh dậy đi đều rón rén kiểu để tôi không biết và lúc về thì tập tễnh bước từng bước một về phòng. Tôi lấy chồng không giàu có về vật chất nhưng cuộc sống khá thoải mái. Tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như nhiều chị...