Bật mí thủa Trịnh Công Sơn là thầy giáo
Người đời nhắc đến Trịnh Công Sơn là nhạc sỹ, nhưng cả cuộc đời ông vẫn tự hỏi “Tôi là ai, là ai…?”. Và trong phần đời ông có bóng dáng của nghề giáo.
Trịnh Công Sơn của năm tháng cũ, thời làm thầy giáo.
Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Đêm nhạc xưa và những tình khúc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 19-11 tại Nhà hát Lớn sẽ được các ca sỹ Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Tấn Minh… hát để nhớ về một người thầy. Câu chuyện dưới đây được thầy Tạ Quang Sum kể lại.
Trịnh Công Sơn 25 t.uổi, vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn. Mang theo một mối tình mới người con gái xứ Huế đẹp mà “nắng hờn ghen môi, mây hờn ghen tóc” đến ẩn dật ở nơi chênh vênh “chỉ có người với trời”, thị trấn B’Lao với nghề thầy giáo. Theo thầy giáo Tạ Quang Sum – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (Cam Ranh, Khánh Hòa) thì thầy Trịnh Công Sơn đã trở về làm giảng viên của trường Đại học Khoa học Huế. Sau giải phóng, trường đổi tên là Đại học Tổng hợp Huế, nay lấy lại tên Đại học Khoa học Huế.
Đã tròn 1 thập kỷ người thầy giáo – Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn khuất núi, những ấn tượng về ông, từ thuở thầy Sum còn sinh viên vẫn nguyên vẹn như thuở nào. “Từ niên khoá 1973 – 1974, trường Đại học Khoa học Huế tổ chức dạy nhiều tín chỉ nhiệm ý cho sinh viên các năm cuối.
Trong đó, tín chỉ “Nhạc Trịnh Công Sơn ” được sinh viên ghi danh học đông nhất. Với Huế, Trịnh Công Sơn như là một công dân danh dự. Còn với với Đại học Huế, Trịnh Công Sơn là người “Anh” rất thân thương của mọi thế hệ.
Video đang HOT
Trong trí nhớ, thầy Sum vẫn còn hằn in: Ngày mở đầu tín chỉ, thầy Sơn đến trường trên chiếc xe đạp cuộc màu trắng, áo xanh da trời nhạt, quần Jean trắng, mũ phớt trắng và cặp kính cận gọng đồi mồi… Bao nhiêu năm rồi, trong kí ức những con người của một thời Đại học Huế đã xa, vẫn hiển hiện bóng hình người thầy – người nhạc sĩ tài hoa nổi bật trên sân trường Đại học Khoa học buổi sáng ngày hôm ấy.
Thầy khoan thai bước lên bục giảng trong sự đợi chờ háo hức của hàng trăm sinh viên trẻ ngồi kín giảng đường C. Ai cũng mong và tin là sẽ được nghe thầy Sơn giảng về từng bài hát mà giai điệu và ca từ thì rất riêng – không thể lẫn lộn với ai, mà thầy đã viết cho mình, cho người, cho đời….
Những đôi mắt lấp lánh, cổ ngẩng cao để được nhận cho bằng hết lời nói nhỏ nhẹ của thầy. Nhưng suốt buổi sáng hôm ấy, thầy dạy chúng tôi cách kẻ dòng, cách ký hiệu nốt nhạc và các loại khoá. Những buổi học sau là xướng âm, thẩm âm, và…..nhiều chi tiết khác về nhạc lý mà mỗi người học nhạc sơ cấp cần phải học.
Thầy làm việc rất nghiêm túc, đến đúng giờ. Đặc biệt thầy Sơn không hút thuốc trong suốt buổi dạy, có lẽ đó là sự chịu đựng lớn nhất của người nghiện thuốc như thầy trong một ngày. Chữ viết trên bảng đẹp trình bày trang nhã mẫu mực, phản ánh phong cách sư phạm của một thầy giáo đã từng học và tốt nghiệp từ trường Sư phạm Quy Nhơn vang tiếng một thời của miền Trung.
Thỉnh thoảng thầy dừng lời giảng, mời một ai đó đứng lên xướng âm một đoạn ngắn trong bài hát tự chọn. Thầy tỏ ra lơ đãng khi người hát chọn nhạc phẩm của thầy.
Cuối cùng cũng đến phút chia tay thật cảm động, khi một cặp sinh viên thay mặt lớp lên tặng hoa thầy. Cây đàn ghi-ta gỗ được mang ra trao vào tay thầy với lời mời thật thiết tha. Thầy tần ngần một lát rồi hát tặng lớp bài Để gió cuốn đi. Giảng đường im ắng, những người trẻ lặng nghe như nuốt vào mình lời ca thông điệp: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”
Mười năm rồi thầy lìa cõi tạm, thầy thôi ở đậu cành tre – ở trọ trong khe nước nguồn. Thầy đã có Một cõi đi về riêng cho mình, miên viễn không còn chiêm bao! Thầy đi Bỏ lại con đường. Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm.
Miên man trong nỗi nhớ, bao lứa học trò của thầy Sơn thầm ước: “Phải chi có một dòng sông đời vĩnh cửu, mà thầy là con trăng, để những đứa học trò của Thầy từ B’lao, đến tận Huế xa xôi… Hoài niệm Thầy trong câu hát : “Thầy đi! Nhớ chóng về….”.
Theo Dantri
Người thợ mộc hoàn lương
Đối với những thanh niên từng vi phạm pháp luật, cái giá mà họ phải trả là bài học đau đớn về thiện và ác. Nhiều người đã không giấu được những giọt nước mắt khi chia sẻ về cảm giác dằn vặt và nỗ lực vượt qua mặc cảm tù tội trên con đường hướng thiện của mình, trở thành một nẻo sáng hoàn lương cần được nhân rộng.
Được UBND xã Điện Thọ, Quảng Nam giới thiệu, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Lê Công Hoa ( trú xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Sinh ra trong một gia đình có nề nếp, ở t.uổi 30, anh Lê Công Hoa bước vào đời bằng nghề thợ mộc theo truyền thống của gia đình. Tưởng đâu, Hoa sẽ tìm niềm vui trong sự yêu thương, chia sẻ của cha mẹ và vợ con, thế nhưng sự háo thắng, nóng nảy đã đưa Hoa đến với những người bạn xấu, gây gổ đ.ánh n.hau và chỉ trong phút bồng bột, tương lai của Hoa đã tan biến.
Cái án 3 năm tù giam mà Hoa phải trả giá cho hành vi cố ý gây thương tích đã chôn vùi niềm tin và đưa gia đình vào cảnh khó khăn, bế tắc. Nhớ lại những ngày ở trại giam, Hoa không giấu được nước mắt. Ban ngày lao động, cải tạo, tối về vắt tay lên trán suy nghĩ, Hoa thấm thía cái giá phải trả cho sự bồng bột của mình.
Trong những ngày cải tạo ở Trại tạm giam tỉnh Quảng Nam, sự động viên, giáo dục tận tình của những cán bộ quản lý và tình thương của cha mẹ, tình yêu của người vợ trẻ và đứa con thơ đã khiến Hoa giác ngộ quyết tâm cải tạo tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời, sớm hòa nhập cộng đồng.
Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên anh Hoa
Anh Hoa tâm sự: "Khi bước chân ra khỏi trại, bản thân tôi mặc cảm, suy nghĩ nhiều lắm, mình không phải người như thế này mà sao lại trở nên như vậy. Nhưng nhờ sự động viên của cha mẹ, vợ con, nhất là sự quan tâm của lãnh đạo xã, Ban công an xã, tôi mới vượt qua mặc cảm, tự tin trong giao tiếp xã hội. Từ đó mạnh dạn vay vốn làm ăn mở xưởng mộc nhở. Vợ tôi rất tin tư tưởng tôi".
Thời gian đầu tái hòa nhập cộng đồng, đối với Hoa quả không dễ dàng chút nào. Bản thân tự ti, mặc cảm nên Hoa rất sợ cái nhìn của bà con lối xóm, không dám chào hỏi hay chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Nhưng chính tình thương yêu của gia đình và sự quan tâm của chính quyền địa phương đã thôi thúc anh trở về với nẻo sáng hoàn lương, quyết tâm trở thành một công dân tốt, là niềm tự hào cho cha mẹ, vợ con.
Được gia đình và chính quyền địa phương động viên, cộng với ý thức bản thân, Hoa đã vượt qua mặc cảm, bắt tay vào làm kinh tế. Vốn là một thợ mộc lành nghề, anh tìm tòi, mày mò thêm từ những mẫu hàng mới, đẹp, vay mượn của gia đình mở một xưởng mộc ngay tại nhà với số vốn gần 100 triệu đồng, thu hút được 7-8 thợ, trong đó có một trường hợp cùng cảnh ngộ như anh. Từ sự chịu khó, cần mẫn được tích lũy, đến nay, Hoa đã là một chủ xưởng mộc lương thiện, chăm chỉ làm ăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
"Ai cũng có lần vấp ngã, những làm thế nào biết đứng lên để sửa đổi"
Đồng chí Lê Văn Cảm - Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn nói thêm về anh Hoa: "Ai cũng có lần vấp ngã, những làm thế nào biết đứng lên để sửa đổi. Anh Lê Công Hoa là một tấm gương biết đứng lên ngay chỗ vấp ngã của mình ...".
Chị Trần Thị Thu Tân - Vợ anh Lê Công Hoa không khỏi xúc động khi nhắc đến khoảng thời gian đó: "Từ khi anh về, biết phấn đấu vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn, tôi rất mừng".
Anh Hoa mong rằng, sẽ giúp một phần nào đó cho mọi người, địa phương và cho chính bản thân anh, giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Người đời vẫn bảo "sa ngã có năm bảy đường nhưnghoàn lương chỉ duy một lối", và thật may, anh Lê Công Hoa đã kịp quay lại trở thành một công dân tốt, là người con, người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình.
Theo ANTD
"Bật mí" của một Hiệu trưởng: Vì sao phải thu của phụ huynh học sinh Lâu nay gần như cả xã hội lên án việc lạm thu trong các nhà trường. Các ý kiến đó đa phần nhằm vào Ban Giám hiệu. Là một Hiệu trưởng trường tiểu học của một huyện nghèo, tôi vô cùng bức xúc, nhưng chẳng lẽ tranh cãi. Nhưng đến hôm nay thì đúng là chịu không nổi nữa, tôi xin có vài...