Bất lực với nàng dâu coi mẹ chồng như ô sin
Tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Hai vợ chồng đều làm công nhân nhưng cũng cố gắng lo liệu để các con ăn học đến nơi đến chốn.
May mắn là chúng đều ngoan ngoãn, học giỏi, ra trường có công ăn việc làm ổn định. Cô chị sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì lấy chồng và được nhà chồng xin cho đi dạy ở một trường gần nhà. Cuộc sống của cháu yên ổn, đầm ấm khiến chúng tôi rất hài lòng. Còn cậu út, vợ chồng tôi xác định về già sẽ cậy nhờ nó nên không tiếc cái gì. Nó theo học ngành công nghệ thông tin, ra trường vật vờ vài tháng thất nghiệp rồi cũng xin được vào làm cho một công ty tư nhân. Đi làm được 2 năm, chưa thấy tích cóp được đồng nào thì nó về xin lấy vợ. Đó là một cô gái người thành phố, xinh xắn, nhanh nhẹn nhưng có phần lười biếng. Ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đã có phần không ưng vì trong khi mẹ và chị chồng tương lai tất bật trong bếp thì nó vẫn ung dung ngồi chơi điện thoại, rồi bắt người yêu dẫn ra đồng lúa chụp ảnh. Tuy nhiên nghĩ đó là người mà con mình chọn, với lại lớp trẻ ngày nay cũng không thể yêu cầu cơm nước, nội trợ như xưa được nên tôi cũng tặc lưỡi bỏ qua.
Chưa thấy tích cóp được đồng nào thì con trai đã về xin lấy vợ
Cưới nhau xong, hai đứa thuê nhà trên Hà Nội sống. Được vài tháng thì con tôi gọi điện về bảo bố mẹ chạy cho 500 triệu để mua chung cư, nhà gái cũng sẽ cho 500 triệu. Mặc dù số tiền tích cóp cả đời không đủ nhưng vì con, vợ chồng tôi vẫn cố vay mượn thêm cho đủ để con có chỗ ở ổn định. Con trai mua nhà không bao lâu thì chồng tôi phát bệnh ung thư qua đời, chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống vắng. Rồi con dâu tôi sinh cháu, cần người phụ giúp. Con trai thuyết phục tôi bán nhà lấy tiền trả nợ rồi lên sống cùng vợ chồng nó, vừa là để chăm cháu, vừa đỡ cô quạnh tuổi già. Nghĩ cũng hợp lý, lại được con gái động viên nên tôi chấp nhận. Đây có lẽ là quyết định sai lầm bởi hiện tại, cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt. Tôi cảm thấy mình là “ô sin cao cấp” chứ không phải mẹ chồng nữa.
Khi con dâu ở cữ, tôi đã làm hết mọi việc, không để nó động tay động chân việc gì. Đêm đến cháu quấy khóc, tôi còn thức cả đêm để cho mẹ nó ngủ. Những tưởng sau khi con cứng cáp, con dâu tôi sẽ đảm nhận việc lo toan nhà cửa, vậy mà không. Từ khi mang bầu tháng thứ 7, nó đã xin nghỉ việc luôn, ở nhà nhưng không chịu làm gì mà chỉ suốt ngày chúi đầu vào điện thoại. Con được 3 tháng, rồi 6 tháng, rồi 9 tháng, nó cũng không hề nghĩ đến việc làm ăn. Hàng ngày, nó ngủ đến 9h sáng mới dậy, thậm chí con dậy trước cả tiếng đồng hồ mẹ mới mở mắt. Quần áo, bỉm, các thứ vứt lung tung, tôi lại phải dọn dẹp. Mang tiếng là mẹ chồng nhưng ngày nào tôi cũng tất bật với hàng tá việc nhà: Đi chợ, giặt quần áo, lau nhà, nấu ăn, bế cháu… Thà rằng con dâu đi làm, tôi còn đỡ ức, đằng này nó suốt ngày ở nhà mà cũng không chịu động tay chân vào việc gì.
Nhiều lần, tôi bóng gió xa xôi rằng con cái đã cứng cáp thì nên tìm việc gì đó làm để kiếm thêm thu nhập. Vài ngày sau, nó nói sẽ bán hàng qua mạng. Tôi chẳng biết nó làm công việc đấy như thế nào nhưng chẳng thấy hoạt động gì, thay vào đó là phấn son, mặc đẹp đi ra ngoài suốt ngày. Từ đây, tôi chính thức trở thành “ô sin cao cấp” khi vừa phải bế cháu vừa lo toan việc nhà. Tôi có nói với con trai để góp ý với vợ nhưng nó chẳng mấy mặn mà. “Vợ chồng con giờ làm cũng đủ ăn đủ tiêu rồi nên mẹ không cần lo, cô ấy buôn bán thì đi ra ngoài là chuyện đương nhiên”, nó bênh vợ như vậy thì tôi cũng chẳng biết nói sao.
Rất nhiều lần, tôi bị con dâu sai như ô sin
Video đang HOT
Tuy nhiên, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải sự lười biếng của con dâu mà là thái độ của nó. Có lẽ trong mắt nó, tôi là người ăn nhờ ở đậu, phải làm mọi việc trong nhà như nghĩa vụ. Rất nhiều lần, tôi bị con dâu sai như ô sin mà vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không muốn mẹ con bất hòa. Cho con bú, sữa ra áo, nó cũng sai mẹ chồng lấy khăn. Con đi vệ sinh, nó cũng gọi bà nội đi rửa cho cháu. Nhiều hôm con dâu ngồi vắt chân lên ghế chơi điện thoại còn mẹ chồng lụi cụi lau nhà. Ai nhìn thấy chắc chắn cũng nghĩ tôi là người giúp việc. “Mẹ ơi, pha cho con cốc nước”, “Mẹ ơi, hôm nay nấu món thịt bò kho nhé”, “Mẹ ơi, đi mua cho con cân cam”… Đó là những câu thường xuyên tôi phải nghe từ con dâu. Mặc dù nó nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn hàm ý sự sai khiến làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngẫm lại ngày xưa đi làm dâu, mình phải thức khuya dậy sớm, nghe lời bố mẹ chồng răm rắp. Vậy mà bây giờ, 60 tuổi rồi mà như mình đi làm dâu lần hai vậy. Nhiều hôm ấm ức quá, tôi còn rơi nước mắt mà cũng chẳng biết tâm sự với ai. Những lần con gái gọi điện hỏi thăm, tôi rất muốn kể với nó nhưng lại xấu hổ, lại sợ nó sẽ làm ầm lên khiến gia đình mất đoàn kết.
Thời gian gần đây, tôi hay nghĩ đến việc chuyển về quê sống. Ngày trước bán nhà, tôi vẫn còn 300 triệu gửi ngân hàng, về quê có lẽ vẫn mua được căn nhà nhỏ. Sống một mình có cô đơn chút nhưng thoải mái, tự do. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định cho mình. Về quê bây giờ, mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại về, rồi đồn đoán mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, như vậy thì tôi còn mặt mũi nhìn ai. Hơn nữa, còn con trai tôi, còn cháu nội. Không biết khi tôi không còn ở cùng, bố con nó sẽ ra sao với một người vợ, người mẹ lười biếng, luộm thuộm như vậy. Nhưng nếu tiếp tục ở cùng con dâu, có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Tôi sắp không chịu nổi cảnh “mẹ dâu” này nữa rồi. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên?.
Theo GĐVN
Tâm sự chát đắng của mẹ chồng khi phát hiện "bộ mặt thật" của con dâu
Khi viết những dòng này, tâm trạng tôi thực sự rối bời. Buồn, thất vọng xen lẫn ấm ức, giận dữ khi sự thật về con dâu tôi được phơi bày.
Tôi như chết lặng khi phát hiện ra bộ mặt thật của con dâu (Ảnh minh họa)
Tôi luôn coi con dâu như con gái, dạy bảo nó từng cái nhỏ nhất. Tôi cũng nghĩ mình đối xử với nó như vậy thì nó cũng coi mình như mẹ đẻ. Ai ngờ... lòng người khó đoán.
Trước hết phải nói về cuộc đời làm dâu của tôi. Tôi không may mắn phải làm dâu một bà mẹ chồng cay nghiệt, phải chịu mọi đắng cay mà bây giờ nhớ lại vẫn rơi nước mắt. Mẹ chồng tôi có tính ích kỷ, chỉ chăm lo cho bản thân chứ chồng con thì mặc kệ. Bà còn có tính "hai mặt", đó là trước mặt thì ngon ngọt nhưng sau lưng lại nói xấu.
Ngày đó tôi mới vừa tròn 18, về làm dâu trong sự ngây thơ trong sáng. Tôi cứ nghĩ mình ngoan ngoãn, vâng lời thì chẳng ai làm khó mình. Vậy mà dù tôi làm việc quần quật, hết lòng hết dạ với nhà chồng vẫn không được lòng mẹ chồng. Của cải vợ chồng tôi làm ra, bà giữ hết. Hễ tôi làm gì không vừa ý là bà lại buông những lời chửi rủa rất độc địa. Từ việc làm chậm, để con khóc đến việc được chồng mua cho cái áo mới...
Quả thực, 3 năm sống chung với mẹ chồng, tôi như sống trong địa ngục, từng hai lần nghĩ đến việc tự tử. Sau lần mẹ chồng vu vạ cho tôi tội lăng loàn thì chồng tôi quyết định ra ở riêng. Những ngày tháng hai vợ chồng hai bàn tay trắng, con thơ, phải ăn rau dại thay cơm dù khổ cực nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi sống cùng với mẹ chồng rất nhiều.
3 năm sống chung với mẹ chồng, tôi như sống trong địa ngục (Ảnh minh họa)
Dần dà, nhờ chịu khó làm ăn mà hai vợ chồng cũng cất được mái nhà. Nhưng hai đứa con trai tuổi ăn tuổi học, tôi lại không muốn đời chúng khổ như đời mình nên vay tiền đi Đài Loan xuất khẩu lao động.
Chết lặng khi phát hiện bộ mặt thật của con dâu
Sau 8 năm, hai đứa con tôi đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng vẫn không thể tốt đẹp hơn vì vết thương quá khứ quá lớn. Tôi vẫn chăm sóc bà vì trách nhiệm nhưng quả thực không hề có tình cảm. Cũng bởi trải qua quãng thời gian làm dâu cay đắng đó mà tôi luôn tự nhủ bản thân phải thật tốt với con dâu, không bao giờ như mẹ chồng mình.
Con trai cả tôi lấy vợ rồi sống hẳn trên Hà Nội. Vợ chồng nó chỉ thỉnh thoảng mới về nên không có gì đáng bàn lắm. Điều tôi muốn giãi bày là mối quan hệ với cô con dâu thứ, hiện đang chung sống với vợ chồng tôi.
Nó tên Quyên, cũng là đứa có học thức. Lần đầu tiên nhìn thấy con dâu tương lai, tôi không ưng mắt lắm. Mặc dù Quyên xinh xắn, cao ráo, có công việc tốt nhưng nhìn con bé có nhiều nét kiêu kỳ, tiểu thư, chắc chắn sau này nó sẽ làm chồng con trai tôi. Nhưng vốn dĩ tôn trọng quyết định của con nên vợ chồng tôi vẫn đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Hơn nữa, tôi xác định con dâu là con gái nên định bụng sẽ giúp nó trở thành người mẹ, người vợ tốt.
Có lẽ ở nhà được bố mẹ chiều chuộng nên Quyên khá bỡ ngỡ với việc nhà. Thấy việc gì nó cũng xông xáo làm nhưng đều vụng về. Nấu nướng thì bữa mặn, bữa nhạt. Rửa bát không sạch, lau nhà như không... Tôi không phàn nàn nhưng mỗi lần như vậy đều hướng dẫn, chỉ dạy con. Nó cũng đều vâng, dạ, ra điều rất nghe lời.
Cái tính tôi không ưa nhất ở con dâu là bừa bãi. Mỗi lần bước vào phòng nó là tôi lại khó chịu vì mùi hôi từ quần áo bẩn, đồ ăn để thiu thối. Cái này tôi đã góp ý rất nhiều lần mà chỉ được lúc đó, sau lại đâu vào đấy. Càng ngày, nghĩ con dâu như con mình nên tôi cũng thoải mái hơn trong xưng hô và mắng mỏ nó về những lỗi sai hàng ngày. Con trai tôi như nào, tôi đối với con dâu như thế. Tôi thấy Quyên không ý kiến gì, cứ nghĩ rằng nó cũng coi mình như vậy. Nhưng ai ngờ nó lại coi tôi là bà mẹ chồng ác nghiệt, để rồi nghĩ ra những chiêu trò "trả thù" mà khi biết, tôi thực sự sốc.
Chẳng là cách đây 7 tháng, con dâu tôi có tin vui. Không chỉ vợ chồng nó mà bản thân tôi cũng rất mừng. Đến tuổi này rồi chỉ mong có đứa cháu bồng bế, chăm sóc. Nhưng sau khi đi siêu âm lần đầu về, Quyên nói bác sĩ bảo có nguy cơ sảy thai, phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Tôi lo lắng nên khuyên con xin nghỉ làm nhưng nó nhất quyết không nghe, nói rằng chỉ cần không làm việc chân tay chứ công việc của nó chủ yếu ngồi bàn giấy nên không ảnh hưởng. Tin vậy nên từ ngày đó, tôi không để con dâu động tay động chân vào việc gì. Cơm nước, dọn nhà, rửa bát, tôi làm hết.
Sợ phòng ốc bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con nó nên ngày nào tôi cũng lên dọn phòng cho nó. Không chỉ vậy, Quyên còn bị nghén nặng, với những đồ ăn thông thường, nó đều nôn ọe không ăn nổi. Con dâu bảo thèm gì, tôi cũng ngay lập tức đi mua, kể cả những đồ đắt tiền cũng không tiếc.
Quyên nói bác sĩ bảo có nguy cơ sảy thai, phải nghỉ ngơi tuyệt đối (Ảnh minh họa)
Những lần đi siêu âm sau, tôi hỏi tình hình thì Quyên đều nói bác sĩ vẫn dặn thai không ổn định, không được làm việc nặng và phải bồi bổ thật nhiều. Tôi không tiếc công tiếc của chăm lo cho nó, từ thuốc bổ đến các món ăn cầu kỳ như chim bồ câu hầm, gà tần, cháo móng giò... Tôi chỉ mong đến ngày sinh nở, hai mẹ con nó được bình an. Nhiều hàng xóm thấy tôi chăm con dâu còn phải thốt lên: "Sao bà chiều con dâu thế?". Nhưng quả thực tôi không nghĩ gì nhiều, với tôi, nó đã là con gái rồi. Nghĩ lại cảnh ngày xưa mình bụng mang dạ chửa đến ngày đẻ mà đi cấy về nhà không có cơm ăn, tôi càng ý thức hơn việc phải bù đắp cho con dâu. Nhưng chuyện mà tôi mới tận tai nghe được mới đây đã thay đổi tất cả, khiến tôi hụt hẫng vô cùng.
Chẳng là hôm đó con dâu tôi có bạn tới chơi. Bạn vừa đến, nó lôi ngay lên phòng đóng chặt cửa đến bữa mới chịu xuống. Ăn xong thì nó kêu mệt nên đòi lên phòng luôn. Bạn nó có vẻ ngại nên đứng phụ giúp tôi dọn dẹp rồi mới dám lên.
Một lúc sau, tôi tính lên sân thượng rút quần áo, khi đi qua phòng con dâu thấy nó nói chuyện gì đó liên quan tới tôi. Tò mò ghé sát tai, tôi sững người với những gì mình nghe được. "Nói thật là đi khám bác sĩ bảo mẹ con tao rất khỏe, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn bà ấy là tao lại thấy không vui, bực bội nên tìm đủ mọi cách hành hạ bà ấy. Ai bảo trước đấy cứ ra vẻ dạy tao này nọ. Từ bé tao có bao giờ phải làm mấy việc đấy đâu, lúc yêu, anh Thắng (tên con trai tôi) cũng chiều tao thế mà làm dâu nhà này, bà ấy bắt tao làm hết. Biết vậy còn lâu tao mới lấy. Đẻ xong chắc tao cũng đòi ra riêng thôi. Sống chung với mẹ chồng đúng là bất tiện".
Nghe xong mà tôi chết lặng. Thật không nghĩ con dâu tôi lại là người đáng sợ đến thế. Tôi nói cũng chỉ muốn nó tốt lên chứ đâu có ý gì. Vậy mà nó lại lấy sức khỏe của cháu tôi ra để làm cái cớ "hành hạ" mẹ chồng. Tôi buồn vì luôn coi nó như con nhưng nó lại coi mình là bà mẹ chồng ác độc. Ngẫm lại tôi mới thấy con dâu thực sự không muốn thân thiết với mình. Tôi nói gì nó cũng vâng, dạ nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Đến bây giờ, có lẽ nó cũng chẳng nấu nổi một bữa cơm cho ra hồn. Tôi thực sự cảm thấy rất thất vọng. Cảm giác như mọi cố gắng của mình bị hất đổ. Tôi đang không biết phải đối diện với nàng dâu giả tạo này như thế nào.
Theo GĐVN
Bi kịch mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ hết nhức nhối Bi kịch mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ hết nhức nhối. Hạnh phúc gia đình - Từ sau khi sinh con tôi về sống với mẹ chồng cuộc sống trở nên ngột ngạt khó chịu và tôi hiểu ra rằng bi kịch này chưa bao giờ kết thúc nó chỉ biến tướng đi trong mỗi gia đình mỗi trường hợp khác nhau...