Bất lực với cô vợ bị ‘mưa nắng thất thường’
Vợ tôi thuộc dạng ngang láo, nói gì cũng không nghe, lúc nào cũng nghĩ mình là đúng, là nhất.
Hiện tại tâm trạng tôi đang rất rối bời. Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa? Vợ tôi là một người phụ nữ cố chấp, ương ngạnh… và chẳng bao giờ nghe lời chồng.
Cũng vì bướng bỉnh, hiếu thắng mà vợ tôi đã chuyển đến 6,7 chỗ làm. Chỗ này thì chê “bị sếp chèn ép”, chỗ khác lại kêu ca “đồng nghiệp chia bè chia phái”, có chỗ chỉ làm được dăm hôm lại cãi nhau với sếp rồi đùng đùng bỏ việc giữa chừng. Tôi cũng có góp ý, phân tích đúng – sai để vợ tiến bộ hơn nhưng khi qua chỗ làm mới, đâu lại vào đó, cô ấy lại cố chấp và chẳng mấy chốc thì nghỉ việc.
Cô ấy thường xuyên bắt bẻ người khác nhưng chẳng bao giờ chịu nhẫn lỗi. Nếu cô ấy làm gì đó không đúng thì bao biện thế nọ, thế kia, với những lý do: “tại vì”; “Do anh ta…”; “do chị kia…”. Đến khi không còn nói lý được nữa thì cô ấy bắt đầu gân cổ lên cãi: “Thì kệ em đi! Liên quan gì đến anh mà nói hoài vậy?”.
Buổi chiều đi làm về, thấy vợ hay vứt mũ bảo hiểm và khẩu trang trên ghế, tôi góp ý thì cô ấy càu nhàu: “Anh là đàn ông sao suốt ngày xét nét vậy?” hay “Anh tiện tay thì cất luôn cho em, còn nhắc với nhở”. Hôm nào dễ tính, tôi âm thầm thu dọn đồ đạc giúp vợ. Nhưng hôm nào sẵn máu nóng trong người, tôi to tiếng trách vợ cẩu thả, bừa bãi thì vợ lại lớn tiếng hơn: “Cứ để đó, việc ai người đó sẽ làm, không phải nhắc”. Đấu khẩu một lúc nữa thì thành cãi nhau to vì cô ấy bao giờ cũng là người “có quyền” phát ngôn cuối cùng.
Tôi chẳng biết sống sao với cô vợ “mưa nắng” thất thường này nữa (Ảnh minh họa)
Những lúc vui vẻ, vợ tôi khá dễ chịu. Tuy nhiên, nếu muốn điều gì thì cô phải thực hiện bằng được và ý kiến của tôi, cô ấy cũng… cho qua. Có lần, tôi đi công tác, đã thỏa thuận với vợ lúc về sẽ gọi điện cho vợ ra ga đón. Nhưng khi về đến nơi, gọi điện mãi vợ vẫn không nhấc máy và dù không còn một xu trong túi, tôi vẫn phải gọi taxi về nhà.
Về đến nhà, định gọi vợ trả tiền nhưng tìm mãi cũng không thấy vợ đâu, cuối cùng, tôi đành sang nhà hàng xóm mượn tạm ít tiền trả taxi. Chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy vợ hớt hải chạy về, còn thanh minh: “Ai bảo anh về sớm? Sao anh không gọi cho bà ngoại? Em không ở nhà thì ở bên ngoại, chứ ở đâu?”. Lúc đó tôi chỉ biết xua tay: “Thôi, được rồi, đi lên gác”.
Vợ tôi thuộc dạng ngang láo, nói gì cũng không nghe, lúc nào cũng nghĩ mình là đúng, là nhất. Hễ vợ sai, tôi góp ý thì cô ấy lại “nhảy dựng” lên cãi cùn. Vợ chồng thống nhất việc gì hôm nay thì đến ngày mai, ngày kia, cô ấy lại “quên béng mất”.
Thật sự sống với một người vợ “sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù” như này, tôi chẳng biết phải làm sao nữa?
Theo VNE