Bất lực trước âm mưu chia rẽ từ con riêng của chồng
Đùng một cái, có người con gái xưng là con riêng của anh về nhận cha trong sự bỡ ngỡ của cả nhà. Và cuộc đời chị cũng thay đổi từ dạo ấy…
Thanh xuân được biết bao người theo đuổi chị không ưng mà lại đi lấy một người đàn ông hơn mình tới hai giáp tuổi và đã có một đứa con riêng. Mỗi khi ai đó thắc mắc, cái cách lí luận của chị cũng thật ngô nghê: “Phụ nữ khôn ngoan là phải lấy chồng già, để đến khi mình xấu thì mắt anh ấy đã mờ!”.
Chị cứ đinh ninh cho rằng mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên anh bởi anh cũng hiền lành, chân chất và quá khứ kia cũngg chẳng vướng bận gì đến anh lúc này. Chị lại cũng là vợ danh chính ngôn thuận đầu tiên của anh. Chuyện là thời còn trai trẻ, những yêu đương tít mít giữa anh và người yêu cũ khiến người phụ nữ ấy có thai nhưng rồi những hiềm khích liên tục lại khiến hai người chia lìa hai ngả. Người yêu cũ của anh bỏ đi biệt xứ, anh mải miết kiếm tìm trong vô vọng. Bẵng đi một thời gian dài khi mọi thứ đã nguôi ngoai, anh đem lòng yêu chị và ngỏ ý muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bền lâu.
Sau hai năm kết hôn, chị sinh cho anh một bé gái xinh xắn, niềm vui cứ thế nhân lên gấp bội. Chị cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi theo tháng năm với những giọt mồ hôi rơi trên ruộng mạ, vất vả một chút nhưng vợ chồng con cái được sum vầy tíu tít bên nhau…
Ảnh minh họa
Nhưng đùng một cái, có người con gái xưng là con riêng của anh về nhận cha trong sự bỡ ngỡ của cả nhà. Anh nhận cô con gái ấy sau khi cô đưa ra rất nhiều chứng cứ về mối quan hệ giữa anh và mẹ cô. Anh và con riêng cũng có nét hao hao giống nhau. Cô gái đó cho hay giờ đã có gia đình và có một cơ ngơi rất giàu có trên thành phố. Cô muốn đón gia đình anh chị lên sống cùng cho cha con máu mủ ruột thịt có nhau, sẵn tiện để cho con gái của anh chị được học hành tử tế, đằng nào mẹ cô giờ cũng không ở cùng cô nên anh chị không cần lo.
Anh suy nghĩ đắn đo rằng ruột thịt không thể bỏ, rằng cuộc sống chốn quê nghèo khốn khó, cám dỗ từ những lời nói của đứa con riêng khiến anh dao động. Rồi anh quyết định đưa cả nhà lên thành phố sống cùng con gái riêng. Chị vốn học ít hồi đó giờ chưa ra khỏi lũy tre làng, chồng nói sao chị nghe vậy nên cũng chẳng suy nghĩ đắn đo gì nhiều.
Video đang HOT
Con gái riêng của anh đối xử với anh rất tốt nhưng lại đối xử với chị cực kì tệ. Chị đến ở cùng chẳng khác gì làm người giúp việc không công cho gia đình. Bao nhiêu việc trong nhà từ nhà cửa, cơm nước, giặt giũ cô ta đều ủy thác lại cho chị. Không những thế, những lúc không có anh, cô ta nói với chị những lời hết sức cay nghiệt: “Dì lên đây ở xác định là ăn bám tôi nên những việc lặt vặt này dì phải làm”, “Dì không chịu được thì có thể về quê sống, tôi không giữ. Nhưng tôi biết chắc dì không về đâu, dì muốn ở đây để ít nữa nhập khẩu vào nhà tôi làm người thành phố luôn cho oách chứ gì”…
Chị nghèo nhưng có lòng tự trọng. Chị bàn với anh về quê nhưng anh không chịu. Anh muốn ở lại giữ căn biệt thự bỏ ngỏ cho con gái và hàng tháng cũng kiếm thêm được một số tiền mà quê phải mất bao nhiêu lâu mới kiếm được. Anh bảo chị muốn về thì cứ về, anh sẽ thường xuyên về thăm.
Ảnh minh họa
Thế rồi hai mẹ con chị khăn gói về quê sống còn anh vẫn tiếp tục ở lại thành phố. Lúc đầu thỉnh thoảng anh còn về thăm nhưng rồi dần cứ thế thưa hẳn. Anh bảo mình bận nhưng chị biết những cám dỗ nơi thành phố đã níu chân anh. Chị bàng hoàng khi nghe tin con gái riêng của anh đã đón mẹ nó về ở cùng sau khi mẹ con chị về quê. Tình cũ không rủ cũng tới, những yêu thương ngày nào lại bùng cháy trong anh. Trong những phút giây yếu lòng anh quên chị, quên đứa con gái bé bỏng của hai người. Anh cũng chẳng ngần ngại che dấu chị: “Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, anh xin lỗi…”, rồi mất hút luôn sau đó.
Thời gian đầu chị khóc nhiều lắm. Chị khóc cho cuộc hôn nhân chết yểu của mình, khóc thương cho cô con gái còn nhỏ đã không có gia đình trọn vẹn, khóc vì hận anh bạc nghĩa ham giàu, hận con riêng của anh mưu mô quỷ quyệt. Nhưng rồi chị nhận được cuộc điện thoại của con riêng bên chồng rằng: “Tôi cũng muốn có một gia đình đúng nghĩa, có cả bố lẫn mẹ, những gì thuộc về tôi tôi phải lấy lại. Dì nên học cách chấp nhận, có oán trách tôi cũng chẳng được gì”. Từ đó, chị hiểu giờ chị có cố gắng níu kéo anh về, hay khóc lóc đau thương thì vẫn không thể đảo ngược được tình hình. Chị chấp nhận li dị, sống làm mẹ đơn thân, cố gắng làm mướn nuôi con khôn lớn thành người, lấy con làm động lực quên đi những giông bão đã qua.
Theo Afamily
Câu nói của vợ vào đêm tân hôn khiến tôi mặc cảm, tự ti và chỉ biết ngồi ngoài ban công cả đêm
Tôi sững người vì câu nói ấy. Còn em tỏ thái độ khó chịu rồi quay lưng về phía tôi, ôm gấu bông ngủ.
Là đàn ông, tôi chẳng nghĩ có ngày lại viết lên những dòng tâm trạng thế này. Nhưng đây cũng là sự tự ti mà tôi buộc lòng phải trải ra để có thể cứu lấy tâm trạng mình lúc này.
Ngày nhỏ, mấy đứa bạn tôi thích chơi trò so "của quý" với nhau. Tôi chỉ chơi được đúng một lần rồi thôi. Lí do vì của tôi quá nhỏ và tôi bị đám bạn trêu chọc suốt một thời gian dài. Từ đó, tôi luôn tự ti về bản lĩnh đàn ông của mình.
Bố mẹ tôi cứ thắc mắc vì sao tôi đẹp trai, công việc cũng ổn định mà mãi gần 30 tuổi chẳng yêu được ai. Thật ra tôi cũng thích vài người nhưng vì mặc cảm nên tôi không dám ngỏ lời. Tôi hiểu, với phụ nữ, chuyện ấy rất quan trọng, tôi sợ bị họ cười.
Bố mẹ tôi cứ thắc mắc vì sao tôi đẹp trai, công việc cũng ổn định mà mãi gần 30 tuổi chẳng yêu được ai. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi gặp Ngọc, tôi mới mạnh dạn theo đuổi em. Ngọc hiền lành, chân chất và là con gái thôn quê. Tôi nghĩ rằng ở quê, "chuyện ấy" là vấn đề tế nhị nên chắc chắn Ngọc sẽ không cười, không khinh tôi.
Suốt thời gian theo đuổi, tôi chỉ ôm hôn chứ không làm gì cả. Nhiều khi Ngọc chủ động hỏi tôi về nhu cầu sinh lí, tôi chỉ bảo muốn giữ cho cô ấy đến đêm tân hôn. Ngọc vui lắm khi nghe tôi nói thế. Còn tôi lại ngượng ngùng vì đã nói dối cô ấy.
Đám cưới của chúng tôi rất rình rang. Phần vì bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con trai, phần vì tôi muốn bù đắp cho Ngọc những thiệt thòi mà sau này em phải chịu khi thành vợ tôi. Ngay khi cưới, trước quan khách hai họ, bố tôi còn trịnh trọng trao cho vợ tôi một chiếc chìa khóa chung cư thành phố. Đây là căn nhà bố tôi mua sẵn rất lâu rồi chỉ đợi tôi có vợ là giao cho. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho Ngọc. Cô ấy mỉm cười mãn nguyện.
Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài ban công, hút cả gói thuốc lá vì tự ti, mặc cảm xen lẫn sự bất lực, tức giận. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Khi nhận nhà, Ngọc xúc động ôm hôn tôi. Khi cô ấy bước từ phòng tắm ra, tôi gần như không thể tin được. Ngọc quyến rũ trong một cái váy đỏ ren, vẻ mặt của em có phần ngượng ngùng vì chưa quen.
Tôi hào hứng bế cô ấy vào giường. Nhưng khi nhập cuộc chưa được bao lâu, Ngọc đã đẩy tôi ra rồi nói một câu mà tôi không thể ngờ được. "Ối, sao của anh bé tí thế này, nhìn anh cao to mà sao... lại chỉ bằng quả ớt thế?".
Tôi sững người vì câu nói ấy. Còn em tỏ thái độ khó chịu rồi quay lưng về phía tôi, ôm gấu bông ngủ. Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài ban công, hút cả gói thuốc lá vì tự ti, mặc cảm xen lẫn sự bất lực, tức giận. Nhìn vợ nằm co người trong giường, tôi thật tình rối bời.
Mấy hôm nay, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi cảm thấy không khí hết sức ngột ngạt, khó chịu. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà tôi lại mất vợ sao? Tôi có nên đi khám và phẫu thuật "của quý" không?
Theo Afamily
Phẫn nộ khi biết vợ dè xẻn khi chi tiêu chung cho gia đình nhưng lại không tiếc tiền... Nhìn điệu bộ bối rối của em, tôi hiểu ra em đang cố che giấu sự thật. Tôi đâu có ngăn cấm mà suốt thời gian bấy lâu nay em luôn giấu tôi mua sắm riêng cho bản thân và con riêng. Mẹ tôi phản đối dữ dội vì cô ấy đã có con riêng. (Ảnh minh họa) Ngày tôi đưa cô ấy...