Bất lực nhìn chồng bạo lực với cả con nhỏ mới sinh
Em đã lập gia đình hơn một năm và có một bé nhỏ đã 4 tháng tuổi. Hai vợ chồng em sống chung với ba mẹ chồng cùng đứa con riêng của chồng em.
Ảnh minh họa
Chuyện là khi em sinh bé em thấy chồng em khác nhiều. Ngày còn trong tháng ở cữ em được về bên mẹ ruột ở được hơn 2 tuần thì có chuyện làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa nhà em và chồng. Từ đó chồng em bắt em về ở bến nhà chồng. Trong khi con em còn nhỏ, em lại sinh mổ vết thương làm em đau đôi khi em không chăm con được nhiều, ba mẹ chồng thì bận chỉ lo được cho em bữa cơm trong ngày.
Trẻ sơ sinh đứa nào mà không khóc quấy đó là những biểu hiện bình thương, con em cũng vậy. Mấy ngày đầu khì không sao, có lần bé khóc em thay tã cho con, chồng em cũng phụ em nhưng lần đó bé khóc thì bỗng nhiên anh ấy tát vào mông cháu liền mấy cái làm em bàng hoàng đỡ không kịp, mông bé đỏ hẳn lên lúc đó bé chỉ mới được hai mươi mấy ngày tuổi thôi.
Trước hành động của chồng em bật khóc và la lên để ông bà lên bồng con em để tránh mặt anh ấy. Thật sự em không hiểu chồng em đang nghĩ gì mà có hành động như vậy. Rồi anh ấy mang cả nhà em ra mà nói. Lúc này em rất giận một nữa lại sợ nên em xin phép ông bà nội bồng cháu về bên ngoại. Chồng em nghe vậy thì càng hung hăng hơn và hăm doạ em, không cho em về bên nhà, bảo sẽ xuống quậy nát nhà em nếu em bồng con đi đâu.
Anh ấy nói em muốn đi đâu thì đi nhưng phải để con lại cho ảnh, nếu không ở được thì ly dị. Ba mẹ chồng có khuyên em nên nhịn để mà sống để mà nuôi. Một phần do có chuyện trước đó nữa em sợ thêm chuyện lần này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ cuả mẹ, mẹ em đã lớn tuổi nên không thể bị kích động mạnh nữa.
Từ đó em cố sống bên gia đình chồng. Đôi khi em muốn nói chuyện với mẹ, với chị nhưng em lại không dám, em sợ cả nhà buồn, em dần xa gia đình mình từ đó. Cứ như vậy tới nay đã 4 tháng, mỗi lần con khóc em rất sợ, thỉnh thoảng anh ấy lại đánh con nữa, hễ bé khóc em giỗ, mà anh ấy nghe được là đánh em mà ôm con trong lúc ảnh nóng thì càng lớn chuyện hơn, con em lại là người chịu những cơn lửa giận đó.
Trong đầu em hiện lên rất nhiều suy nghĩ, mẫu thuẫn lắm. Em muốn bế con về nhà mẹ nhưng sợ, muốn bỏ trốn thì không biết đi đâu. Bình thường thì ảnh tốt, thương con nhưng con khóc không giỗ được thì lại lớn tiếng là đánh. Có phải người làm mẹ như em bất lực lắm phải không?
Video đang HOT
Còn chuyện nữa, đêm khuya bé khóc, thì ông nội cứ kêu em dỗ con mặc dù là em đang dỗ bé trên tay nhưng ông lại không biết, ông lớn tiếng kêu em như vậy làm chồng em nghe được thì lại có chuyện. Xong rồi ông bảo có đánh chết thì chồng em ở tù. Em nghe mà không còn lời nào để tả. Em không biết em đã làm nên chuyện gì mà giờ con em chịu đòn khi còn quá bé. Bất kể đứa trẻ nào mà không khóc đâu, em thấy con em là dễ lắm rồi.
Em thương chồng nhưng mỗi lần như vậy em liền muốn dứt khoát, muốn con em xa cha để không chịu cảnh này nữa. Chuyện này sẽ còn dài dài. Giờ em nên làm gì? Em có ý nghĩ ly dị, em nghĩ tới anh ấy thì cũng thấy thương, nhưng còn con em em thật sự không muốn nó lớn lên trong tình cảnh này. Đôi khi em cũng có ý nghĩ ôm con tự sát sẽ tốt hơn. Em mong anh/chị cho em những lời khuyên em nên làm gì. Em chân thành cảm ơn
Theo Iblog
Hạnh phúc của người vợ sau 12 năm nhìn chồng đi "ăn vụng" bên ngoài
Vân vội rút điện thoại ra, tay run run bấm số gọi cho chồng. Phải cô phải báo tin vui này cho anh biết mới được. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với cô rồi.
Mang tiếng là lấy chồng giàu có, sống trong nhung lụa nhưng ai biết rằng đã bao đêm Vân phải lau nước mắt. 12 năm làm vợ, là 12 năm sống không khác gì đi đày của Vân. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như không mang trọng tội - vô sinh.
Là một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp nhưng đôi mắt của Vân luôn chất chứa nỗi buồn. Chẳng ai hiểu được một điều là người chồng mẫu mực của cô lại công khai hẹn hò với người đàn bà khác bên ngoài. Có lẽ Vân không được sung sướng như người ta nghĩ. Đến cái quyền được ghen khi chồng ăn vụng bên ngoài, Vân cũng không có.
Vì không có con được, Vân cam chịu để chồng đi tìm thú vui bên ngoài, chỉ cần anh không ly hôn cô. Với một người đàn bà không được làm mẹ như Vân thế là đủ, cô chỉ mong ông trời đừng bắt Vân rời xa chồng mình.
Nếu cô có bầu được, tôi sẽ tự động trả lại chồng cho cô vô điều kiện (ảnh minh họa)
Nhiều lần chồng Vân còn đưa cả nhân tình về nhà hú hí, ngang nhiên sai Vân làm đủ điều như một ô sin. Cả chồng và cô ả kia đều cao giọng thách thức Vân.
- Nếu cô có bầu được, tôi sẽ tự động trả lại chồng cho cô vô điều kiện.
Vân chỉ cười trừ không nói gì, bởi cô biết điều đó Vân sẽ không bao giờ làm được. Thôi thì Vân cứ cố cắn răng nhìn chồng được vui vẻ bên người khác, coi như một cách cô chịu tội với chồng.
Rồi một ngày Vân nôn ọe, không ăn uống được gì người mệt nhoài đi. Vân đánh liều vào hiệu thuốc mua que thử thai dù biết chắc mình không thể có bầu được. Hồi hộp ngồi trong nhà vệ sinh, nín thở đợi kết quả. Giơ que thử thai lên, Vân mừng phát khóc lên. Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh hét ầm lên như muốn cả thế giới đều biết được điều này.
- Tôi có bầu rồi. Cuối cùng tôi cũng được làm mẹ rồi. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.
Vân vội rút điện thoại ra tay run run bấm số gọi cho chồng. Phải cô phải báo tin vui này cho anh biết mới được. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với cô rồi.
Nhận được điện của vợ báo tin vui đó, chồng Vân nhanh chóng về nhà để thấy tận mắt que thử thai báo 2 vạch. Anh vừa về thấy vợ ngồi trong nhà, anh lao vội vào hỏi vợ dồn dập.
Vợ anh mới là nhất, mãi mãi (ảnh minh họa)
- Vợ à, que thử thai đâu? Em có bầu mấy tháng rồi, con trai hay là con gái ?
- Đây anh. Chắc được hơn tháng thôi anh. Bây giờ chưa biết được là trai hay gái nữa.
- Không sao , không quan trọng. Em có bầu là vui rồi. Trời ơi, anh mừng quá vợ à. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi anh cũng được lên chức bố rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã vui sướng quá.
- Em cũng vậy. À, còn điều mà anh và cô Hà (nhân tình của chồng Vân) nói giờ thì sao đây anh?
- Chuyện đó em không phải lo. Cứ để anh, anh sẽ chấm dứt với cô ấy. Dù sao anh đến với cô ấy cũng chỉ để khỏa lấp đi những khuyết thiếu, bực dọc thôi mà. Vợ anh mới là nhất, mãi mãi.
Nghe chồng nói như vậy Vân mừng rớt nước mắt. Thiên thần nhỏ đã đến bên cô, giúp cô giành lại được chồng từ tay người khác. 12 năm cô cúi mặt ra đường, khóc thầm mỗi đêm. Giờ thì khác rồi, mọi thứ đã thay đổi, cô đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Những tưởng cả đời này cô sẽ không bao giờ biết cảm giác mang thai là thế nào, vậy mà...
Suốt thời gian bầu bí lúc nào chồng Vân cũng cố gắng về nhà chăm sóc vợ. Anh còn bắt cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chưa lúc nào Vân lại cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình nhiều đến thế. Mỗi lúc như vậy cô chỉ ước "Giá như ngày trước cô có bầu rồi, thì có lẽ 12 qua cô không phải khóc nhiều đến vậy".
Theo Motthegioi
Con nhớ mẹ lắm! Đọc xong bức thư, ông bố òa khóc. Anh không ngừng tự trách mình: phải làm sao mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây? Vợ của anh vì một lý do ngoài ý muốn đã qua đời được 4 năm, anh vì không có cách nào có thể chăm sóc được bố mẹ nên cảm thấy chán...