Bất lực nhìn chị cam chịu một cuộc hôn nhân đau khổ
Người chị gái mà tôi yêu quý, kính trọng giờ lại đang rơi vào tình cảnh đau đớn này, làm sao tôi có thể yên lòng. Cuộc hôn nhân của chị sắp trở thành địa ngục giam cầm chính chị.
Cả tuần nay, cứ mỗi lần nhìn thấy chị gái mình hết phục vụ cho mẹ chồng rồi đến chồng, lòng tôi lại nhói đau. Nhưng đáp lại sự chăm sóc ấy, họ lại trách móc nạt nộ chị tôi hết lời. Anh rể về nhà cái áo cũng bắt chị tôi mang lên phòng, nước thì phải dâng tận tay. Nhìn thấy cảnh ấy, dù cố nén nhưng tôi vẫn giận điên người.
Tôi được bố dắt về sống cùng nhà với chị khi lên 4 tuổi, còn chị thì 12. Chẳng có người phụ nữ nào cao thượng đến mức đối xử tốt với con của tình nhân và mẹ chị cũng vậy. Trước mặt bố, bà ngọt nhạt với tôi nhưng rồi khi chỉ có tôi và bà, tôi được bà đối xử chẳng khác nào kẻ thù. Nỗi đau của người phụ nữ khi phải nuôi con của người khác làm bà thay đổi. Không chỉ đối xử tàn tệ với tôi mà ngay cả với chị, đứa con gái duy nhất của bà, cũng không ngoại lệ.
Kí ức tuổi thơ cay đắng ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí của hai chị em. Những lời nhiếc mắng, những trận đòn roi, thậm chí nhiều lần thức ăn vương vãi từ đầu đến chân. Có lẽ tôi không thể sống được nếu không có chị gái. Ngày ấy chẳng hiểu vì lí do gì nhưng chị thương tôi vô cùng mà tôi cũng quấn quít lấy chị, đêm ngủ cũng phải ôm chị. Càng thấy cảnh chướng tai gai mắt đó, mẹ chị càng ghét chúng tôi hơn.
Chị tôi chẳng khác gì một người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Chị em tôi đi học nhờ vào số tiền bảo hiểm của bố khi ông mất vì tai nạn. Khi chị đang ở năm cuối đại học thì mẹ chị qua đời. Chị vừa học vừa làm thêm để lo cho cuộc sống của hai chị em. Tôi là gia đình của chị. Vì lí do đó mà khi chị lấy chồng điều kiện duy nhất của chị đặt ra là phải cho tôi sống cùng với chị.
Chị lấy anh rể khi cả hai làm cùng một công ty. Anh yêu chị cuồng nhiệt, anh chinh phục chị bằng mọi cách từ thực tế đến lãng mạn, như tặng quà cho chị, đưa đón chị đi làm, đến nhà sửa bóng đèn hay thay vòi nước. Anh còn mua hoa hồng và nhiều đồ ăn đến nhà vào những dịp đặc biệt. Mới đầu chị thờ ơ mọi thứ, nhưng dần dà sự chân thành của anh làm chị thay đổi.
Chị tôi về làm dâu nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì. Mẹ chồng coi thường chị ra mặt, đã vậy về làm dâu còn dắt theo em gái. Bà hạch sách chị đủ điều, nói xa nói gần mỉa mai xoi mói. Bà yêu cầu chị nghỉ làm để trông coi nhà cửa. Chị tôi chẳng khác gì một người giúp việc. Nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn một dạ hai vâng, không khi nào than vãn một lời.
Còn anh rể, sau khi kết hôn được hơn năm, anh cũng bắt đầu thay đổi. Nhiều lúc tôi cảm giác anh như ông chủ của chị gái mình. Nói năng cộc lốc như ra lệnh, chị tôi lúc nào cũng cơm dâng nước rót. Chẳng bao giờ anh dành cho chị một lời nói ấm áp, hay một cử chỉ âu yếm thân mật. Buồn hơn là anh chẳng bao giờ đi đâu cùng chị, lúc nào chị cũng lặng lẽ một mình.
Video đang HOT
Hơn ai hết tôi hiểu được chị mình sẽ đau đớn đến mức nào nếu gia đình tan vỡ. (Ảnh minh họa)
Sau tám năm kết hôn, chị và anh có một trai, một gái. Anh giờ cũng đã là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Cứ ngỡ chị tôi sẽ được sống trong hạnh phúc, nào ngờ cách đây vài tháng tôi tình cờ phát hiện anh đang cặp với người khác. Hôm ấy tôi cùng nhóm bạn đang đi thực tế ở một resort để tìm ý tưởng cho bộ ảnh mới. Tôi nhận ra chiếc xe hơi quen thuộc của anh rể nên tôi tò mò đi quanh tìm hiểu. Những gì hiện ra trước mắt làm tôi há hốc cả miệng. Người đàn ông lịch lãm mẫu mực của chị tôi đang tay trong tay với một cô gái khá xinh đẹp. Hai người rất tình tứ, như đôi vợ chồng mới cưới.
Gần cả tháng sau đó tôi tiếp tục theo dõi, anh rể tôi và tình nhân luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhìn cách anh đối xử với cô ta, tôi có thể chắc chắn anh đang say cô ta như điếu đổ. Anh ân cần chăm sóc cho tình nhân của mình. Nhưng mỗi lần về nhà anh đối xử với chị tôi đầy gia trưởng, nạt nộ trách mắng.
Cuối tuần vừa rồi, anh rể đi đâu về rất trễ. Anh nhấn chuông cổng nhưng vì đang dỗ cho con gái ngủ nên chị mở cổng muộn. Vậy mà khi chị vừa ra đến nơi anh đã dùng những lời vô cùng nặng nề để trách mắng chị: “Mày ngủ với thằng nào mà giờ mới ra”. Anh còn mắng chị là đồ ăn bám, loại đàn bà lười biếng, chỉ biết ăn với ngủ. Đã vậy khi xuống bếp anh còn tạt hết li nước mật ong lên người chị.
Nhìn thấy vậy tôi chỉ muốn xông tới đấm cho anh rể một trận. Tôi muốn nói hết những gì mình đã thấy, tôi muốn hét vào mặt anh kêu anh đừng sống hai mặt và giả dối như vậy nữa. Tôi muốn nói anh cũng chỉ là một kẻ khốn nạn. Nhưng tôi lo lắng khi làm lớn chuyện, anh rể tôi sẽ chọn vợ hay tình nhân.
Bao năm qua chị gái tôi sống cam chịu cũng chỉ vì muốn gìn giữ gia đình. Nếu biết anh phản bội có lẽ chị sẽ không chịu nổi. Hơn ai hết tôi hiểu được chị mình sẽ đau đớn đến mức nào nếu gia đình tan vỡ, vì kí ức tuổi thơ ngày trước chưa thể phai nhòa. Tôi không muốn chị mình lại tiếp tục dằn vặt bản thân và sống trong những tháng ngày đau khổ. Nhưng tôi phải làm sao để giúp chị mình đây. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Theo Afamily
Bất lực với nỗi ám ảnh làm đẹp của vợ
Khi đến đám cưới, mọi ánh mắt đổ dồn về phía em khi em từ từ trút bỏ xiêm y bên ngoài. Rồi tất cả đều như vỡ chợ khi nghe một tiếng "toạc" vang lên...
Thời gian gần đây nhà tôi liên tục có chuyện dở khóc dở cười. Tất cả cũng chỉ vì cô vợ U32 của tôi đang gồng mình trong cơn bão táp tìm lại sắc đẹp mà chưa biết kết quả có tốt đẹp gì hay không. Chỉ biết bây giờ, tôi đang phải sống dở chết dở với những trận cười ra nước mắt vì công cuộc làm đẹp ngớ ngẩn ấy.
Tôi và em kết hôn đã được gần bốn năm và có một bé gái hai tuổi. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đi lấy một cô gái mà bản thân vốn không có chút cảm tình nào từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, vợ tôi trông rất quê mùa và xấu xí.
Tôi nhớ rất rõ cái ngày ấy, khi đang chạy xe vào một quán cà phê cùng đám bạn. Tôi vô tình đỗ xe sát em, kết quả là làm em bỏng ống bô. Ở chân trái của em in hằn một vệt tròn đỏ lớn. Ngay lập tức, em quay sang rồi tháo khẩu trang và mắng sa sả vào mặt tôi vì tội đỗ xe thiếu ý thức. Điều đặc biệt là em mắng rất hay, rất có nghề, câu nào câu nấy thấm tận gan. Mắng đến 10 phút mà không vấp câu nào.
Tôi cúi đầu rối rít xin lỗi mãi thì em mới chịu. Tôi chủ động xin số điện thoại rồi chi phí thuốc thang để làm lành vết bỏng ấy. Về đến nhà, tôi còn cười tủm tỉm vì không nghĩ trên đời này lại tồn tại một cô nàng đã xấu lại còn đanh đá như thế.
Nhìn em mếu máo đưa tay véo ba khúc mỡ bụng mà tôi vừa cười vừa thương em vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau mấy lần gọi điện rồi nhắn tin hỏi han tình hình, chúng tôi bắt đầu hiểu ý, hẹn hò và yêu nhau từ đó.
Tất nhiên để rước được em về làm vợ thì tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhất là đối với đám bạn bè cùng gia đình tôi không thể hiểu được là tôi yêu gì ở con người sồ sề xấu xí ấy. Tôi gạt đi tất cả và không cần phải quan tâm đến ba vòng đồng đều hay cặp đùi to như cột đình cùng làn da đen toàn thân...Tôi chỉ nghĩ đơn giản, yêu chính là yêu thôi. Với lại mặc dù em xấu nhưng em là người vô tư hồn nhiên. Sống với một người vợ như thế vừa thoải mái mà không phải lo ngay ngáy việc mất vợ như mấy anh bạn có vợ đẹp.
Vậy mà giờ đây, tôi không biết ai đã nhồi nhét hay em tự học đòi ở đâu cái tư tưởng muốn làm đẹp. Em không muốn sống chung với vẻ ngoài xấu xí nữa mà muốn thay đổi ngoại hình của mình để đẹp hơn trong mắt người khác.
Trong suốt bốn năm qua, chưa bao giờ tôi thấy vợ mình có một sức mạnh quyết tâm lớn lao và khủng khiếp như thế. Để rồi khi đứa con gái mới gần hai tuổi, em bắt đầu lên kế hoạch tân trang sắc đẹp. Chỉ có điều từ ngày mở ra cái kế hoạch quy mô và hoành tráng ấy, tôi bắt đầu mệt mỏi và cười ra nước mắt vì vợ. Bởi vì nó không phù hợp với em tí nào khi em đã chạm U32.
Đầu tiên em bắt đầu với chiến dịch giảm cân thần tốc. Em hùng hồn tuyên bố sẽ giảm đi khoảng 20kg còn lại 50kg để diện váy thay cho đống quần tây áo sơ mi lâu nay.
Vậy mà sau hơn một tháng, em miệt mài tập luyện thì số cân nặng của vẫn không giảm nổi một gram nào. Tất cả cũng tại vì trong khi bác sỹ khuyên nên uống nhiều nước kết hợp với ăn nhiều hoa quả để mau giảm cân. Em lại cho hết hoa quả vào máy, thêm chút sữa đặc rồi xay nhuyễn và uống ngon lành. Nhìn em mếu máo đưa tay véo ba khúc mỡ bụng mà tôi vừa cười vừa thương em vô cùng.
Tôi cứ nghĩ sau lần ấy thì em không muốn giảm cân nữa. Nhưng ai ngờ em lại giấu tôi mua thuốc giảm cân cấp tốc bán tràn lan trên mạng để uống. Sau hơn một tuần thấy vợ uể oải, nhợt nhạt, hạ huyết áp, tôi đã phải tức tốc đưa vợ đến bệnh viện. Lúc ấy, tôi mới phát hiện là em dùng thuốc để giảm cân.
Đã thế, đám bạn của em cũng chơi ác, khuyên em bỏ hết quần áo sơ mi, để mua những chiếc đầm ôm về thay thế. Mỗi lần nhìn em đứng trước gương, cố nhồi nhét cái thân hình đồ sộ vào chiếc váy ôm mà tôi vừa thương lại giận đám bạn em vô cùng. Thử hỏi một người phụ nữ đã sinh ra 2 đứa trẻ, thì sao săn chắc và eo ót như đám con gái chưa chồng được.
Thử hỏi một người phụ nữ đã sinh ra 2 đứa trẻ, thì sao săn chắc và eo ót như đám con gái chưa chồng được. (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm đi đám cưới ông bạn ở công ty, em hào hứng đứng trước mặt tôi khoe cơ thể ú ù trong chiếc váy mà phải gần 1h đồng hồ mới nhét vào được. Nhìn em cố hóp bụng, nín thở, tôi đành gật đầu tỏ vẻ hài lòng khen em xinh đẹp chứ thật ra nhìn không được mắt một chút nào. Tôi chỉ khuyên em nên mặc thêm áo khoác ngoài vì trời se lạnh.
Thế mà khi đến đám cưới, mọi ánh mắt đổ dồn về phía em khi em từ từ trút bỏ xiêm y bên ngoài. Rồi tất cả đều như vỡ chợ khi nghe một tiếng "toạc" vang lên. Bao nhiêu người nhìn về phía em rồi cười ngoác miệng. Tất cả cũng tại chiếc khóa kéo sau lưng không đủ sức gồng gánh cơ thể phì nhiêu của thân chủ 70kg nên đã rách một đường. Lúc ấy, em xấu hổ đỏ bừng mặt còn tôi thì chạy đến, lấy áo khoác vào cho em.
Sau hôm đó, vợ tôi ngại ngùng chẳng dám ra đường đi gặp lại bạn cũ. Suốt ngày em ủ rũ buồn bã, tôi động viên như thế nào cũng vô ích.
Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể giúp vợ thoát khỏi ám ảnh làm đẹp ngớ ngẩn này được không?
Theo Afamily
Nỗi lòng người con cam chịu cảnh bị cha mẹ ép hôn Mẹ dặn tôi phải tỏ ra đoan trang. Bà còn nói: "Cái ngàn vàng của con cũng là ngàn vàng của bố mẹ." Tôi uất nghẹn đến buồn nôn. Tôi kể chuyện này chắc nhiều người không tin, sẽ có người thốt lên "thời đại nào rồi". Đúng là thời đại nào rồi mà tôi còn phải chịu đựng cảnh ép hôn. Gia...