Bất lực nhìn bạn gái đốt thuốc lá
Mỗi lần gần gũi em, tôi lại không thể nào ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi cực kỳ ghét thuốc lá nhưng không hiểu sao không thể bỏ được em.
ạn gái tôi là một người khá cá tính. Em sống độc lập và có phần hơi lạnh lùng. Ngày mới tán tỉnh, tôi đã phải rất vất vả mới có được trái tim em, bởi dường như em không tin vào đàn ông sau một cuộc tình đổ vỡ. Em chui vào vỏ ốc của riêng mình, nhìn những thằng đàn ông xung quanh em bằng cái nhìn khinh bỉ, tôi là một trong những thằng em đã từng hất cả cốc nước vào mặt để… cắt đuôi.
Tôi không tức giận, cũng không mắng em, bởi tôi biết trước đây em đã tổn thương quá nhiều. Hình ảnh một cô gái tôi thầm thương ngồi gục vào bàn khóc chiều hôm ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi không thể nào thoát ra được. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn đi theo em từng ngày, kiên nhẫn trước cái hất tay ra khi tôi cố lau vết máu khi em bị ngã xe, kiên nhẫn lắng nghe từng lời mắng nhiếc của em,… Một ngày kia tôi thấy em cầm một điếu thuốc hút, tôi đã bực tức chạy lại giật nó rồi vò nát trong tay.
Em trợn mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Em cố lảng tránh không gặp tôi, không cho tôi một cơ hội tiếp cận. Em bắt đầu hút thuốc từ ngày ấy. Đã có lúc tôi nghĩ tôi sẽ không làm cái “đuôi” bám theo em nữa, cũng không dành tình cảm nhiều đến thế này cho em, nhưng vẫn không thể không nhớ nụ cười em, ánh mắt em,… Cũng có lúc tôi nghĩ mình sẽ quyết định không gặp em nữa.
Ảnh minh họa (Nguồn: Favim)
Và rồi một ngày, em tìm đến tôi, em khóc nức nở. Em bảo em nhớ tôi, em bảo thấy trống rỗng khi không có tôi bên cạnh, không có tôi lặng lẽ nhìn em mà không nói câu gì. Và ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi đã có được trái tim em.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, thói quen hút thuốc của em vẫn không bỏ được. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về điều này. Em hút rất nhiều, trong một buổi mà em đã hút hết cả bao thuốc. Đã không biết bao lần tôi giật nó từ tay em, tức giận bảo chia tay nếu em không bỏ thuốc. Nhưng em bảo nếu đã chấp nhận em thì nên chấp nhận em của bây giờ, còn nếu không thì anh hãy cứ đi.
Đi cùng bạn bè em, em lại lấy một điếu thuốc ra và rít từng vòng khói trắng, tôi cảm thấy mình như là một thằng đàn ông bất lực nhất trên đời. Đừng cho là tôi nhu nhược, lụy tình, đơn giản vì người con gái ấy rất nhỏ bé, rất mỏng manh, yếu đuối và cần tôi che chở. Tôi rất yêu em.
Mỗi lần gần gũi em, tôi lại không thể nào ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi cực kỳ ghét thuốc lá nhưng không hiểu sao không thể bỏ được em. Tôi còn sợ nếu em cứ hút nhiều như bây giờ thì sau này sẽ rất tổn hại cho sức khỏe của em, kể cả chuyện sinh con nữa.
Mỗi ngày đều chứng kiến em phì phèo thuốc lá, tôi vừa giận vừa thương. Chúng tôi lại cãi vã vì những điều này, em lại bỏ đi, rồi tôi lại đi tìm, em khóc, tôi lại không thể để em một mình.
Em hứa sẽ cai thuốc, nhưng dường như tôi thấy ngược lại, em hút ngày càng nhiều hơn. Răng em bắt đầu vàng ố vì thuốc lá…
Tôi biết phải làm sao với em? Phải làm sao để em thực sự cai được thuốc? Tôi muốn em bỏ thuốc nhưng không muốn rời xa em. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE