Bất lực khi lấy phải vợ “tiểu thư”
Đánh một giấc cho tới chiều, vừa dậy vợ than đói bụng bảo tôi đi mua cái gì cho cô ấy ăn, chiều vợ tôi chạy vội xuống nhà lấy xe mua cho vợ tô phở. Ăn xong cô ấy chẳng buồn mang đi dẹp, để bừa ngay đấy rồi chiễm chệ ngồi trên sopha xem tivi.
Quen nhau từ thưở mới bước chân vào đại học, ai nấy cũng thầm ghẹn tỵ với tôi khi tôi có được cô bạn gái xinh đẹp lại giỏi giang và luôn sôi nổi trong các hoạt động của trường. Khi đã có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định kết hôn với nhau. Ngày cưới họ hàng cô bác , đồng nghiệp bạn bè đều đến dự đông đủ và hết lời chúc phúc, khen tôi may mắn lấy được cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.
Vì bố mẹ hai bên đều khá giả nên mỗi bên quyết định trích ra một ít tiền để mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư cao cấp để ở. Mới cưới nhau và còn trong thời gian nghỉ phép nên hai vợ chồng quyết định đi hưởng tuần trăng mặt vài ngày rồi mới về nhà mới để dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Khoảng thời gian đi du lịch thật là tuyệt vời , tôi thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái ban tặng cho tôi một người vợ tuyệt vời. Rồi thời gian nghĩ dưỡng cũng đã xong chúng tôi về nhà, tranh thủ dọn dẹp và nghỉ ngơi cho khỏe để tiếp tục công việc ở cơ quan của hai đứa.
Quen nhau từ thưở mới bước chân vào đại học, ai nấy cũng thầm ghẹn tỵ với tôi khi tôi có được cô bạn gái xinh đẹp lại giỏi giang và luôn sôi nổi trong các hoạt động của trường. (Ảnh minh họa)
Vừa bước vào nhà cô ấy vứt giỏ xách xuống ghế sopha cái vèo và chạy vội vào phòng leo lên giường nằm ì ra đó. Tôi thầm nghĩ chắc vợ ngồi xe lâu nên chắc mệt, thôi thì để cô ấy ngủ một giấc cho khỏe, một mình tôi dọn nhà từ từ cũng được. Nào ngờ cô ấy đánh một giấc cho tới chiều, vừa dậy vợ than đói bụng bảo tôi đi mua cái gì cho cô ấy ăn, chiều vợ tôi chạy vội xuống nhà lấy xe mua cho vợ tô phở. Ăn xong cô ấy chẳng buồn mang đi dẹp , để bừa ngay đấy rồi chiễm chệ ngồi trên sopha xem tivi.
Vừa bước vào nhà cô ấy vứt giỏ xách xuống ghế sopha cái vèo và chạy vội vào phòng leo lên giường nằm ì ra đó. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy nhà cửa bề bộn, đồ đạc lung tung trong khi vợ vô tư nhưng không có chuyện gì, tôi có đề nghị muốn cô ấy phụ tôi sắp xếp nhà cửa vì dù gì tôi cũng là đàn ông thì không khéo léo và gọn gàng bằng phụ nữ thì cô ấy vùng vằng giận dỗi nói tôi là có tí việc cũng làm không xong. Sau vào phòng đóng cửa cái rầm và nằm suốt trong đó chẳng cần quan tâm tôi đang làm gì ở ngoài kia. Vì mới cưới không muốn vợ chồng vì chuyện nhỏ mà giận nhau nên tôi đã chủ động xuống nước năn nỉ vợ để vợ chồng lại vui vẻ với nhau.
Thế nhưng bản tính tiểu thư của vợ ngày càng làm tôi khó chịu. Vợ xem tôi không khác gì một người ở đợ trong nhà, dọn dẹp, nấu cơm , rửa chén cô ấy đều mặc định là tôi phải làm hết. Tôi góp ý thì cô ấy bảo là từ nhỏ tới lớn ở nhà ba mẹ toàn người giúp việc làm thôi cô ấy chẳng cần phải đụng đến cái móng tay nào cả. Tôi giải thích rằng bây giờ hai đứa đã có gia đình riêng thì phải tự lực cánh sinh và tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ. Thấy tôi quyết liệt quá thì vợ gợi ý là sẽ thuê người giúp việc. Tôi quyết liệt phản đối ý định đó của vợ vì tôi nếu thêm người lạ trong nhà thì vợ chồng sinh hoạt sẽ không được thoải mái. Nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên vợ nên mua sách hay lên mạng học cách nấu ăn vì không thể nào vợ chồng cứ ăn cơm tiệm mãi được cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.
Video đang HOT
Nhưng rồi cả 2 tháng nay kể từ ngày cưới nhau tôi chưa được một lần ăn cơm nhà. Vợ thì suốt ngày chăm chút bản thân quần này áo nọ, đầu tóc thì mai kiểu này mốt kiểu nọ, nhiều khi đi ra đường cũng nhờ chồng ủi giúp cho bộ đồ. Tội thực sự chán nản và mệt mỏi, đã bao lần vợ chồng cãi vả chỉ vì những việc không đâu, mà nguyên do bắt nguồn từ tính tiểu thư của vợ. Tôi đã nhẹ nhàng cho đến góp ý thẳng thắn với cô ấy nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa thấy một động thái nào thay đổi ở vợ. Đôi khi đi làm việc về muộn, thấy nhà cửa bề bộn, chén bát của ngày hôm trước chất đống mốc meo trong bồn hỏi vợ sao không chịu rửa thì cô ấy bảo là không rửa được vì vừa mới sơn bộ móng mới sợ bị hư và thế là tôi dù rất mệt cũng phải xoắn tay áo đi rửa chén.
Bây giờ tôi thực sự cảm thấy bất lực trước cô vợ cành vàng lá ngọc của mình, mỗi lần cãi vả là cô ấy đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ ở, thế là tôi phải vác xác qua năn nỉ rồi lại bị mẹ vợ giáo huấn này nọ nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình của mình thật vô vị và tẻ nhạt. Thiết nghĩ cuộc sống gia đình là do cả hai vợ chồng cùng vun đắp và xây dựng. Tôi không muốn mình mãi là ô sin trong mắt vợ mình.
Theo Blogtamsu
Rời vợ bởi nàng quá tiểu thư
Hơn 30 năm vợ chồng đầu gối tay ấp, chưa bao giờ ông nghĩ có ngày mình sẽ phản bội vợ để đến với một người đàn bà khác. Cũng chưa bao giờ ông nghĩ, mình lại có được hạnh phúc từ việc làm đầy tội lỗi đó. Cho tới khi chính ông để nó xảy ra...
Cuộc hôn nhân của ông ngay từ khi bắt đầu đã xảy ra không ít sóng gió. Ông Nam vốn xuất thân từ nông dân, được bố mẹ gon góp tiền bạc cho ăn học mong thoát cảnh nghèo, cắm mặt vào đồng sâu chiêm trũng. Ông lên thành phố, bươn chải cố gắng. Bố mẹ ở nhà đã dặm sẵn cho một đám để ông ra trường, có việc ổn định, chỉ việc cưới vợ nữa là yên ổn.
Ông cũng bằng lòng với sự suy tính ấy và mặc cho đời chảy trôi theo những gì bố mẹ muốn cho tới khi ông gặp vợ mình bây giờ, bà Hạnh. Bà là con gái Hà thành chính gốc, học cũng lớp đại học với ông. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có, quen sống trong cảnh lụa là gấm vóc như một nàng công chúa, ít ai ngờ được bà lại đem lòng yêu và chịu về làm vợ anh nông dân là ông Nam ngày ấy.
Sự khác nhau quá xa về hoàn cảnh gia đình khiến cho cả hai bên bố mẹ đều phản đối. Một bên chê nhà bên kia quá giàu, một bên chê nhà bên kia quê mùa, nghèo đói. Mặc cho các ông bố, bà mẹ một mực ghét móc, bóng gió rồi ra sức ngăn cản, ông Nam - bà Hạnh vẫn quyết về với nhau.
Ảnh minh họa
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, thấy hai con như thế, bố mẹ cũng đành theo và cố vun đắp cho chúng dù trong lòng vẫn lo một ngày không xa, chúng sẽ kéo nhau ra tòa li hôn vì không chịu nổi sự cách biệt về địa vị, học vấn và tính tình.
Không như lo lắng của mọi người, cuộc hôn nhân giữa ông Nam - bà Hạnh như một dòng chảy êm đềm mà ít có khi gợn sóng. Cảnh vợ chồng xô bát xô đũa trong gia đình là hầu như không có. Đó là bởi ông Nam rất khéo chiều vợ. Thương vợ vì mình đã một bước từ một cô công chúa bước xuống làm một cô thôn nữ, kề cạnh bên ông nên những gì ông có thể làm đỡ vợ thì tuyệt đối ông không để vợ phải động vào.
Mà kì thực thì kể từ ngày xuất giá, bà Hạnh chưa bao giờ phải làm bất cứ việc gì trong nhà từ chợ búa, cơm nước quét tước nhà cửa...Tất cả đều một tay ông Nam sắn sửa, thu vén. Người ngoài nhìn vào có người khen bà sướng, có người nói ông Nam dại, chiều vợ không phải lối tất có ngày sinh hư. Nhưng ông lại không lấy đó làm phiền lòng.
Những gì ông làm cho vợ khiến ông cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc suy cho cùng cũng chỉ là một thứ cảm giác. Cảm giác ấy do ông tạo ra. Ông tự làm nên hạnh phúc của mình chứ không phụ thuộc vào người khác nên hà tất phải chú ý đến những điều người ngoài nói vào.
Ông Nam chiều vợ thậm chí còn hơn cả các cụ thân sinh ra bà Hạnh chiều bà lúc bà còn ở nhà. Buổi sáng, bao giờ ông cũng là người thức dậy trước. Đặt vội ấm nước rồi ông tất tả đi chợ sáng. Khi trở về, nước cũng vừa kịp sôi. Ông pha chút nước ấm rồi mang đến tận giường cho vợ rửa mặt. Đồ ăn sáng được bày sẵn trên bàn ăn. Dọn dẹp nhà cửa qua đôi chút rồi ông đi làm.
Trưa về lại sấp ngửa nấu cơm cho vợ. Ngày ba bữa, một tay ông lo. Việc họ hàng, việc làng mạc, việc phố xá cũng là ông nhận giải quyết hết. Bà Hạnh làm vợ ngày ngày chỉ thư thả đi chơi. Ngày đông ngồi nhà đan áo, đan khăn. Việc nặng nhọc tuyệt đối không bao giờ bà động đến. Cơm nước mặc cho chồng lo bởi có muốn làm ông cũng không cho.
Lâu ngày, bà thấy đó chẳng còn là chuyện khiến mình ngại ngùng và có lỗi với chồng nữa. Thậm chí bà còn coi đó là trách nhiệm của chồng phải làm để bù đắp cho sự hi sinh của bà đối với ông. Nếu không lấy ông thì đời bà không chừng đã sung sướng hơn bây giờ gấp nhiều lần. Cứ thế đời ông tất tả với việc chiều vợ, chăm vợ.
Có một lần quá chén ở ngoài, về nhà gặp chuyện không vui, chẳng may ông xô vợ ngã vào cạnh bàn khiến bà bị chảy máu khâu mấy mũi trên đầu là lần duy nhất ông làm việc có lỗi với vợ. Cũng vì việc ấy mà ông tự sỉ vả mình rất nhiều. Làm thằng đàn ông không gì hèn hơn là việc đánh vợ. Bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra, ông càng thêm yêu thương, chiều chuộng bà Hạnh.
Thế nên, quen với việc ấy, đến nay đã lên làm bà ngoại mà bà Hạnh vẫn như xưa. Cái tính tiểu thư đỏng đảnh của cô gái Hà thành năm nào vẫn còn vẹn nguyên trong con người bà. Khi bà sinh con, một tay ông Nam chăm con, chăm vợ.
Những đêm con khóc, bà Hạnh say giấc thì ông Nam thức trắng để pha sữa, cưng nựng con, ru con vào giấc. Giờ con cái đã lớn khôn, đã có cháu để bồng bế, bà Hạnh cũng chưa một lần chăm cháu được một ngày. Ông Nam thì dường như đã quá quen với chuyện đó nên cũng chẳng hề thấy khó chịu.
Hạnh phúc có nhiều kiểu. Nhưng có lẽ ông Nam chưa bao giờ được nhận cái hạnh phúc ấm áp từ một bữa cơm vợ nấu, từ một cái áo vợ giặt, từ một lời hỏi thăm của vợ mỗi khi ông ốm...Bởi từ trước đến giờ, trong cuộc hôn nhân này, chỉ có một mình ông miệt mài gây đắp, còn vợ ông thì mải miết nhận lấy những thứ chồng dành cho mình mà chẳng một lần cho đi.
Ít ai tin ở tuổi 50, bà Hạnh vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con đỏng đảnh. Bà vẫn hờn dỗi chồng mỗi khi ông làm gì khiến bà không vừa ý, vẫn khóc lóc gọi điện về trước là mách bố mẹ, sau là mách con cái mỗi khi ông lỡ nặng lời với bà. Đôi khi những hờn dỗi làm tăng thêm vị của tình yêu nhưng khi quá đà, nó khiến người trong cuộc cảm thấy ngột ngạt.
Ảnh minh họa
Gần 30 năm bên nhau, chưa một lần ông Nam được hưởng cái cảm giác được vợ chiều, được ăn một bữa cơm vợ nấu...Có lẽ chuyện sinh con là chuyện vĩ đại duy nhất mà bà Hạnh đã làm vì chồng. Bởi bà đúng là cô tiểu thư theo kiểu giẫm gai mùng tơi bằng đau ruột thừa. Một mình ông từng ấy năm quần quật gánh vác cả gia đình, cả trách nhiệm làm mẹ, làm vợ của bà Hạnh.
Đến giờ bước qua tuổi ngũ tuần, con cái phần nào thành đạt, ông được thảnh thơi đôi chút mới thấy mình mệt mỏi quá. Cuộc hôn nhân được vun đắp bằng tình yêu dường như chẳng mang lại cho ông chút hạnh phúc nào. Nhìn lại quãng đời đã qua, ông thấy cuộc sống vợ chồng ông ít sóng gió nhưng lại không có được dư vị ngọt ngào. Nó cũng không hẳn là bình lặng nhưng ông thấy dường như trước giờ mình chỉ tự huyễn hoặc mình về cái gọi là hạnh phúc.
Thực ra ông có hạnh phúc không? Yêu thương thì không nên tính toán. Ông cũng không tính toán chuyện đó với bà nhưng ông phải thừa nhận rằng, ở cương vị một người chồng, ông cần vợ mình cho mình cái cảm giác được làm chồng thực sự. Bà và ông đều đã qua tuổi ngũ tuần. Bà thì đã hưởng an nhàn lâu rồi. Ông thì vẫn tất bật với chuyện xóm phố, làng xã.
Từ bao giờ ông thấy ông đã xa vợ mình rất nhiều. Từ bao giờ ông đã chẳng còn chia sẻ cùng bà những buồn vui, khúc mắc trong cuộc sống. Bà cũng chẳng bao giờ hỏi ông rằng ông thấy mệt, thấy đau ở chỗ nào. Ông không hiểu tại sao cuộc hôn nhân tẻ nhạt này của mình vẫn có thể duy trì được tới tận bây giờ.
Có lẽ chưa bao giờ ông được làm một người chồng đúng với nghĩa của nó. Nên ở tuổi này, ông lại khát khao được yêu thương, được chăm sóc, gần kề một người phụ nữthực sự biết quan tâm ông. Những điều ấy, ông đều thổ lộ với người phụ nữ tên Minh gần nhà. Minh góa chồng từ năm 26, nay đã ngoài 30, cô vẫn không chịu đi bước nữa.
Kém ông gần 20 tuổi nhưng khi trò chuyện hai người lại rất hợp nhau. Cô đồng cảm với ông nhiều chuyện. Ở bên cô dù có chuyện mệt mỏi đến mức nào, ông cũng cảm thấy nó tan biến hết. Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất ở lại là sự bình yên. Ông vốn không nghĩ mình sẽ đi quá giới hạn với Minh. Từ một người bạn tâm giao, Minh trở thành người tình của ông lúc nào không hay. Một người tình thầm lặng. Cô là người rất sâu sắc, không đòi hỏi nhiều ở ông. Minh biết đem về cho ông cảm giác yêu thương, cho ông thấy mình được trân trọng.
Ông Nam cũng có lúc thấy tội lỗi, muốn dứt khỏi mối quan hệ này nhưng rồi vẫn không qua được nên ông tự an ủi rằng đây là thứ ông xứng đáng được hưởng. Và có ngày hôm nay cũng chỉ tại vợ ông tiểu thư quá. Mà ông lại là một ông nông dân. Nông dân thì mãi mãi, muôn đời không thể hòa hợp cùng tiểu thư. Mọi thứ đơn giản vẫn chỉ là ngụy biện bởi đẩy cuộc hôn nhân của mình tới nông nỗi này, ông Nam cũng một phần có trách nhiệm. Chính ông đã chiều vợ quá nhiều khiến bà mãi không dứt được cái tính tiểu thư của mình.
Ở tuổi 50, bắt đầu một mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, ông Nam không bao giờ lo lắng về chuyện gia đình mình sẽ tan vỡ. Con cái ông đều đã khôn lớn, thành đạt. Việc ông bà có hạnh phúc hay không cũng sẽ chỉ còn là sự ảnh hưởng rất ít tới con cái. Bởi chúng còn có gia đình, có công việc mà chúng phải lo. Nếu mọi chuyện vỡ ra, nếu không thể dàn xếp, ông sẵn sàng bỏ vợ. Đã đến lúc ông sống cho mình, cho riêng bản thân mình. Đã đến lúc ông đi tìm hạnh phúc thực sự của mình dù không biết đường ông đi có đang đúng lối...
Theo Nguoiduatin
Đêm tân hôn "nhấp nha nhấp nhổm" của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc trong căn phòng được quây bằng vải Bức vách phía dưới của căn phòng tân hôn bị thủng một lỗ to bằng nắm đấm, thế mà bố mẹ Thành vẫn để vậy. Đang nằm, chuẩn bị nhập cuộc yêu đương với chồng nhưng nhìn thấy cái lỗ trống toang hoác ấy, Hạnh lại bật dậy, tìm mấy tờ giấy vụn nhét vào. Hạnh đứng như trời trồng trước căn nhà...