Bật khóc mỗi khi nhìn thấy đôi giày hở mũi của vợ…
Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận…
Chỗ căn nhà lợp tôn của vợ chồng Thanh trước kia giờ đã được thay thế bằng một căn nhà 3 tầng khang trang, sạch sẽ. Đứng từ xa nhìn vào, căn nhà của vợ chồng Thanh giống như một điểm nhấn hoàn toàn kệch cỡm so với những căn nhà lụp xụp xung quanh.
Chỉ khoảng 3 năm trước đây, vợ chồng Thanh cũng phải chịu cảnh “chui gầm chạn” như hàng xóm, họ không có nổi một bữa ăn tử tế, Thanh ngoài việc đi làm ở xí nghiệp dệt may còn phải đi rửa bát thuê, đi làm thuê bên ngoài. Vinh – chồng cô thì đi phụ hồ ngoài giờ. Nói chung cả hai đều xuất thân ở quê nên việc tồn tại ở thành phố đối với họ quá vất vả. Thế nhưng trong căn nhà lụp xụp đó luôn tràn ngập tiếng cười. Có hôm hai vợ chồng chia nhau bát mì tôm rồi ôm nhau nằm ngủ. Thanh thương chồng vất vả, khi nào cô cũng nhường phần thức ăn của mình cho chồng.
Mùa đông năm đó, khi Thanh đang trên đường đi làm về thì bị ngất xỉu. Người ta đưa Thanh vào bệnh viện cấp cứu. Vinh nghe tin chạy vội vào với vợ. Thấy Thanh nằm mê man trên giường bệnh, anh chảy nước mắt. Vinh nghe các y tá xung quanh bảo, do Thanh bị lạnh và đói quá, trời rét căm căm mà cứ đi đôi dép lê.
Vinh nhìn xuống đôi bàn chân nứt tóe máu của vợ rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã. Ngày hôm sau, anh gom tiền đi làm thêm ngoài giờ của mình mua cho Thanh một đôi giày. Thanh cứ mắng chồng tiêu hoang, nhưng thực tình, Thanh mừng lắm. Có đôi giày đó, quãng đường đi làm của cô sẽ ngắn lại và ấm áp hơn rất nhiều.
Có lẽ cuộc sống của vợ chồng Thanh – Vinh cứ êm đềm trôi đi như thế nếu không có ngày Vinh đột nhiên trúng số độc đắc. Thì ra bấy lâu nay ngày nào Vinh cũng giấu vợ mua xổ số. Và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với anh.
Khỏi phải nói, vợ chồng anh vui mừng đến mức nào vì số tiền đó quả đúng là một gia tài. Nó có thể giúp vợ chồng anh mua được mảnh đất khác nhưng Vinh không muốn chuyển đi. Anh xây nhà ngay trên khu đất của xóm nghèo, một phần cũng vì muốn cho mọi người xung quanh thấy được sự giàu có của gia đình anh.
Rồi Vinh đầu tư tiền vào kinh doanh và thu được lợi nhuận. Vận may cứ tiếp tục đến với gia đình anh. Và cũng từ đó, Vinh mải mê lao vào các phi vụ buôn bán, bỏ quên người vợ tảo tần cùng mình suốt chừng ấy năm.
Video đang HOT
Một trong những lý do khiến Vinh chán không muốn về nhà đó chính là việc Thanh không thể có con. Giờ vợ chồng cái gì cũng có mà Thanh thì cứ quắt lại như tàu đu đủ khô. Vinh buồn lắm. Đã thế Thanh lại còn quê mùa, cục mịch, chẳng chịu thay đổi cho hợp thời. Người ta nói giàu đổi vợ quả không sai chút nào. Bởi nhìn phu nhân của các đối tác làm ăn mà Vinh cứ phải so sánh rồi ấm ức trong lòng.
Một tối nọ Vinh về nhà muộn, thấy Thanh đang ngồi gấp quần áo. Nhưng vừa nhìn thấy những tấm áo cũ kỹ mà vợ đang gấp, máu nóng trong người Vinh đã bốc lên ngùn ngụt. Sao đã giàu có thế này rồi mà vợ anh không chịu vứt cái quá khứ nghèo khổ đi cơ chứ. Anh chỉ ước Thanh đẹp lên, vứt bỏ vẻ ngoài quê mùa đi. Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận
Thanh thấy thế chạy theo chồng để níu lại nhưng Vinh vẫn kiên quyết chạy nhanh để vứt vào thùng rác. Anh cầm đôi giày hở mũi lia một cái sang tận bên kia đường. Thanh thấy vậy chạy theo mà không để ý rằng ở đằng kia có một chiếc xe máy đang lao đến.
Một tiếng “rầm” váng trời vang lên, Vinh quay lại thì thấy vợ đang nằm trên vũng máu. Tay chân anh luống cuống, Vinh chạy đến bên vợ. Lúc đó anh thấy tay của Thanh cứ với sang bên kia đường. Anh nghe vợ thì thầm: “Tìm đôi giày lại cho em, đó là thứ duy nhất khiến em hạnh phúc suốt mấy năm nay. Đó là tình cảm trọn vẹn nhất của anh dành cho em, sao anh lại nỡ vứt đi?”.
Lúc này Vinh mới ngẩn người. Thì ra bấy lâu nay anh đã thay đổi mà không hề hay biết. Anh bỏ Thanh một mình, anh khinh bỉ người vợ nghèo đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Vậy mà vợ anh, ngay cả đến chiếc giày hở mũi cũng không dám vứt đi vì cô ấy biết trân trọng tình cảm của chồng, trân trọng hạnh phúc. Vinh gào lên: “Anh sai rồi…”. Nói rồi anh luống cuống gọi cấp cứu.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời của Vinh. Sau 3 tiếng phẫu thuật, Thanh đã không thể qua khỏi. Và tiếng xin lỗi muộn màng của Vinh dành cho vợ, Thanh cũng không còn cơ hội để nghe.
Tịnh Uyên
Theo mot the gioi
Đôi giày hở mũi của vợ và bài học về hạnh phúc ông chồng nào cũng nên đọc
Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận.
Chỗ căn nhà lợp tôn của vợ chồng Thanh trước kia giờ đã được thay thế bằng một căn nhà 3 tầng khang trang, sạch sẽ. Đứng từ xa nhìn vào, căn nhà của vợ chồng Thanh giống như một điểm nhấn hoàn toàn kệch cỡm so với những căn nhà lụp xụp xung quanh.
Chỉ khoảng 3 năm trước đây, vợ chồng Thanh cũng phải chịu cảnh "chui gầm chạn" như hàng xóm, họ không có nổi một bữa ăn tử tế, Thanh ngoài việc đi làm ở xí nghiệp dệt may còn phải đi rửa bát thuê, đi làm thuê bên ngoài. Vinh - chồng cô thì đi phụ hồ ngoài giờ. Nói chung cả hai đều xuất thân ở quê nên việc tồn tại ở thành phố đối với họ quá vất vả. Thế nhưng trong căn nhà lụp xụp đó luôn tràn ngập tiếng cười. Có hôm hai vợ chồng chia nhau bát mỳ tôm rồi ôm nhau nằm ngủ. Thanh thương chồng vất vả, khi nào cô cũng nhường phần thức ăn của mình cho chồng.
Mùa đông năm đó, khi Thanh đang trên đường đi làm về thì bị ngất xỉu. Người ta đưa Thanh vào bệnh viện cấp cứu. Vinh nghe tin chạy vội vào với vợ. Thấy Thanh nằm mê man trên giường bệnh, anh chảy nước mắt. Vinh nghe các y tá xung quanh bảo, do Thanh bị lạnh và đói quá, trời rét căm căm mà cứ đi đôi dép lê.
Vinh nhìn xuống đôi bàn chân nứt tóe máu của vợ rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã. Ngày hôm sau, anh gom tiền đi làm thêm ngoài giờ của mình mua cho Thanh một đôi giày. Thanh cứ mắng chồng tiêu hoang, nhưng thực tình, Thanh mừng lắm. Có đôi giày đó, quãng đường đi làm của cô sẽ ngắn lại và ấm áp hơn rất nhiều.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ cuộc sống của vợ chồng Thanh - Vinh cứ êm đềm trôi đi như thế nếu không có ngày Vinh đột nhiên trúng số độc đắc. Thì ra bấy lâu nay ngày nào Vinh cũng giấu vợ mua xổ số. Và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với anh.
Khỏi phải nói, vợ chồng anh vui mừng đến mức nào vì số tiền đó quả đúng là một gia tài. Nó có thể giúp vợ chồng anh mua được mảnh đất khác nhưng Vinh không muốn chuyển đi. Anh xây nhà ngay trên khu đất của xóm nghèo, một phần cũng vì muốn cho mọi người xung quanh thấy được sự giàu có của gia đình anh.
Rồi Vinh đầu tư tiền vào kinh doanh và thu được lợi nhuận. Vận may cứ tiếp tục đến với gia đình anh. Và cũng từ đó, Vinh mải mê lao vào các phi vụ buôn bán, bỏ quên người vợ tảo tần cùng mình suốt chừng ấy năm.
Một trong những lý do khiến Vinh chán không muốn về nhà đó chính là việc Thanh không thể có con. Giờ vợ chồng cái gì cũng có mà Thanh thì cứ quắt lại như tàu đu đủ khô. Vinh buồn lắm. Đã thế Thanh lại còn quê mùa, cục mịch, chẳng chịu thay đổi cho hợp thời. Người ta nói giàu đổi vợ quả không sai chút nào. Bởi nhìn phu nhân của các đối tác làm ăn mà Vinh cứ phải so sánh rồi ấm ức trong lòng.
Một tối nọ Vinh về nhà muộn, thấy Thanh đang ngồi gấp quần áo. Nhưng vừa nhìn thấy những tấm áo cũ kỹ mà vợ đang gấp, máu nóng trong người Vinh đã bốc lên ngùn ngụt. Sao đã giàu có thế này rồi mà vợ anh không chịu vứt cái quá khứ nghèo khổ đi cơ chứ. Anh chỉ ước Thanh đẹp lên, vứt bỏ vẻ ngoài quê mùa đi. Vinh mang hết đống quần áo cũ ra vứt ngoài thùng rác. Đi ngang kệ giày, anh cầm luôn đôi giày hở mũi cũ kỹ mà anh đã mua cho vợ mấy năm trước đem ra thùng rác ngoài đường để vứt cho hả giận.
(Ảnh minh họa)
Thanh thấy thế chạy theo chồng để níu lại nhưng Vinh vẫn kiên quyết chạy nhanh để vứt vào thùng rác. Anh cầm đôi giày hở mũi lia một cái sang tận bên kia đường. Thanh thấy vậy chạy theo mà không để ý rằng ở đằng kia có một chiếc xe máy đang lao đến.
Một tiếng "rầm" váng trời vang lên, Vinh quay lại thì thấy vợ đang nằm trên vũng máu. Tay chân anh luống cuống, Vinh chạy đến bên vợ. Lúc đó anh thấy tay của Thanh cứ với sang bên kia đường. Anh nghe vợ thì thầm: "Tìm đôi giày lại cho em, đó là thứ duy nhất khiến em hạnh phúc suốt mấy năm nay. Đó là tình cảm trọn vẹn nhất của anh dành cho em, sao anh lại nỡ vứt đi?".
Lúc này Vinh mới ngẩn người. Thì ra bấy lâu nay anh đã thay đổi mà không hề hay biết. Anh bỏ Thanh một mình, anh khinh bỉ người vợ nghèo đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Vậy mà vợ anh, ngay cả đến chiếc giày hở mũi cũng không dám vứt đi vì cô ấy biết trân trọng tình cảm của chồng, trân trọng hạnh phúc. Vinh gào lên: "Anh sai rồi...". Nói rồi anh luống cuống gọi cấp cứu.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời của Vinh. Sau 3 tiếng phẫu thuật, Thanh đã không thể qua khỏi. Và tiếng xin lỗi muộn màng của Vinh dành cho vợ, Thanh cũng không còn cơ hội để nghe.
Theo Một Thế Giới