Bật khóc khi vợ sề bảo: “Hôm nay em tắm 3 lần rồi chồng à, sẽ không còn mùi sữa làm anh buồn nôn nữa đâu”
Tôi tê tái khi nghe vợ nói vậy. Tôi tự hỏi từ bao giờ vợ ngủ với mình cũng phải xin phép thế này. Tôi thấy thương vợ quá khi lấy phải người chồng vô tâm như mình. Vợ cứ đứng đó trơ ra nhìn tôi chờ đợi 1 cái gật đầu…
Tôi là một gã đàn ông vô tâm. Nhớ lại ngày mới cưới nhau về hai vợ chồng hạnh phúc lắm, khi đó chưa có con hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau không rời, đi đâu cũng có đôi. Khi đó vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh xắn đáng yêu, cô ấy có thân hình chuẩn nóng bỏng chứ không như bây giờ. Bạn bè luôn ghen tỵ vì tôi đã rước được 1 cô vợ xinh đẹp như thế, thú thật khi đó tôi cũng rất hãnh diện về vợ mình.
Lấy nhau được 1 năm rưỡi thì vợ tôi bắt đầu mang bầu, cả nhà tôi rất vui mừng khi nghe được tin này. Mẹ tôi vốn chiều con dâu có bao nhiêu đồ ngon bà nấu rồi bắt vợ tôi ăn cho khỏe con khỏe mẹ. Kết quả cô ấy tăng cân 1 cách không phanh, vợ người ta bầu họ giữ cân nặng đến khi sinh chỉ tăng 12, 13kg còn vợ tôi tăng tới 25 kg. Tôi thực sự không nhận ra nổi &’em của ngày hôm qua’ nữa.
Vợ tôi từng là 1 cô gái xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh minh họa)
Ngày vợ sinh cô ấy như biến thành người khác, lúc nào cũng mặc bộ đồ hoặc cái váy ngủ thùng thình đầu tóc rối bù mệt mỏi chăm con. Có những hôm con khóc sáng đêm, vợ sợ tôi mất ngủ mai không đi làm được nên cô ấy bảo: “Hay anh qua phòng bên nằm 1 lúc, con quấy quá em sợ anh mệt”.
Đang đêm hôm thèm ngủ, tôi từ 1 gã chồng chiều vợ hết mực nay lại trở nên vô tâm hơn bao giờ hết. Tôi ôm gối mắt nhắm mắt mở đi mặc kệ vợ vật lộn với thằng con. Tôi bắt đầu ngủ riêng từ hôm đó. Vợ thấy thế buồn lắm cô ấy hỏi: “Anh không muốn ngủ bên này nữa à”. Tôi thẳng tính nói thật: “Anh ngủ bên kia cũng được, đêm con quấy quá hơn nữa người em toàn mùi sữa anh ngửi cứ bị đau đầu, để lúc nào con ngoan hẳn rồi anh qua cũng được”.
Vợ bặm chặt môi không nói gì ôm con lên phòng, nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà là nói thẳng như vậy với người vợ đã mang nặng đẻ đau đêm hôm bơ phờ chăm con chưa có nổi 1 giấc ngủ tròn.
Hôm trước mẹ vợ tôi lên chăm con, bà muốn vợ tôi được nghỉ ngơi nên bảo bà sẽ ngủ với cháu cho. Đêm ấy tôi vào phòng nằm ôm điện thoại lướt lướt trước, cứ nghĩ vợ ngủ bên kia với hai bà cháu. Nhưng tầm 12 giờ kém cô ấy đi qua phòng nhìn tôi cúi mặt nói: “”Hôm nay em tắm 3 lần rồi chồng à, sẽ không còn mùi sữa làm anh buồn nôn nữa đâu. Em ngủ đây 1 hôm được chứ, mẹ nói… mẹ sẽ ngủ với thằng bé?”.
Video đang HOT
Tôi tê tái khi nghe vợ nói vậy. Tôi tự hỏi từ bao giờ vợ ngủ với mình cũng phải xin phép thế này. Tôi thấy thương vợ quá khi lấy phải người chồng vô tâm như mình. Vợ cứ đứng đó trơ ra nhìn tôi:
- Em lại đây anh ôm cái nào, nhớ bà xã quá. Anh xin lỗi, anh không có ý chê mùi sữa của em đâu, chỉ là hôm đó anh bị đau đầu thôi.
Anh xin lỗi em, anh thật đáng trách (Ảnh minh họa)
Vợ tôi mệt mỏi nằm xuống co ro không dám chạm vào người chồng. Nhìn cô ấy ngủ cũng thấy thương rồi, đêm đó tôi ôm chặt lấy vợ. Kể từ ngày vợ sinh đến nay đã gần nửa năm rồi tôi mới ôm vợ 1 cách tình cảm như vậy. Tôi là gã chồng tệ hại, vô tâm quá đáng. Tôi cảm nhận được vợ nấc lên từng tiếng, nghe mà xót xa nhói lòng. Tôi bật khóc xin lỗi vợ:
- Anh vô tâm quá, vợ vất vả vì gia đình này vậy mà anh đã làm gì với em thế này. Anh sai rồi bà xã à, hãy tha lỗi cho anh.
Vợ tôi khóc nấc lên. Ôm cô vợ đáng thương của mình trong lòng mà mắt tôi cứ chảy ra. Cả đêm ngắm vợ ngủ ngon lành mà tôi thấy xót. Có lẽ còn nhiều ông chồng như tôi, tôi muốn chia sẻ tâm sự này để mong các ông chồng hãy thức tỉnh. Hãy trân quí vợ mình, đừng chê mùi sữa, đừng chê vợ sề. Vì trước khi họ trở thành vợ sề thì họ đã từng rất đẹp và có bao người theo đuổi, nhưng vì ai mà họ lại hi sinh nhiều vậy chứ?
Tôi tự trách bản thân rất nhiều, từ nay tôi sẽ thay đổi sẽ yêu vợ nhiều hơn đỡ đần và chăm sóc cô ấy chu đáo hơn. Xin các anh chồng cũng hãy thức tỉnh và quan tâm lấy vợ con mình trước khi chưa quá muộn.
Theo Một Thế Giới
"Con hãy tha lỗi cho bố, vì dù có thế nào ông ấy cũng là bố của con"
Lúc ông tỉnh dậy nhìn thấy bà và con trai, nước mắt ông đã chảy và giọng thều thào. "Bà và con tha lỗi cho tôi nhé. Bao lâu nay tôi muốn đến với con và bà nhưng... tôi sợ... tôi không xứng đáng".
Lấy chồng đã 6 năm nhưng chưa bao giờ Hà có cảm giác đi làm dâu mà lúc nào cô cũng thấy mình giống như đang ở nhà mình vậy, vì có mẹ chồng thương yêu hết lòng. Cô thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người mẹ chồng như thế.
Bố mẹ chồng Hà li dị khi chồng cô mới 5 tuổi. Và từ đó đến giờ bà ở một mình nuôi chồng cô khôn lớn. Hà đã từng khóc khi nghe chồng kể về cuộc đời đầy đắng cay của bà. Bố chồng Hà là người ham mê nhậu nhẹt, lần nào về nhà trong tình trang say khướt là lần đó lại lôi vợ con ra đánh đập. Có lần mưa to gió lớn mà ông lại đuổi cả 2 mẹ con ra khỏi nhà, mặc cho mẹ chồng Hà khóc lóc cầu xin.
Ông bà nội của chồng không thương con thương cháu lại cứ hùa vào để ông ghét vợ thêm. Không chịu nổi chồng và gia đình nhà chồng như thế mà bà phải dứt ruột bế đứa con thơ đi khỏi nơi ấy để giải thoát cho mình và nuôi con trưởng thành.
Không chịu nổi chồng và gia đình nhà chồng như thế mà bà phải dứt ruột bế đứa con thơ đi khỏi nơi ấy để giải thoát cho mình và nuôi con trưởng thành. (Ảnh minh họa)
Ở mẹ chồng, lúc nào Hà cũng thấy rõ sự nhẹ nhàng và lạc quan mà lắm lúc cô phải thán phục. Những lúc vợ chồng Hà cãi vã, mẹ không trách một ai mà chỉ nhẹ nhàng phân tích để cho hai vợ chồng rút ra được bài học. Hà thần tượng mẹ chồng như thể đó là một tấm gương để cho chính cô phải hoàn hoàn thiện mình.
Từ ngày mẹ chồng Hà bế con đi, bố chồng cô chưa một lần đến thăm con dù ông biết chỗ mẹ con bà ở. Chồng cô cũng giận ông lắm, anh nói giờ anh chỉ chăm lo cho mẹ thôi còn anh coi như mồ côi bố từ nhỏ rồi.
Thế nhưng một ngày đi làm về Hà thấy mẹ chồng ngồi ủ rũ ở phòng khách. Cô cứ tưởng bà ốm vội vàng hỏi mẹ làm sao thì bà lắc đầu. Mãi bà mới rơm rớm nước mắt rồi nói vừa mới biết tin bố chồng bị tai nạn nghiêm trọng chưa biết sống chết ra sao. Bà muốn được tới thăm ông, vợ chồng một ngày nên nghĩa.
Chồng Hà nhất quyết không cho mẹ đi nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ buồn như vậy. Tôi khuyên chồng hãy để mẹ đến thăm bố, vì sợ rằng đây là lần cuối ông bà được gặp nhau. Sau khi liên lạc với người chị họ ở quê, cả nhà Hà thuê xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Nhìn ông ấy nằm bất động, trên người chằng chịt vết thương, mẹ chồng Hà đã khóc rất nhiều. Hà hiểu mẹ vẫn còn yêu ông ấy rất nhiều lắm, và tất nhiên bà đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của chồng.
Lúc ông tỉnh dậy nhìn thấy bà và con trai, nước mắt ông đã chảy và giọng thều thào. "Bà và con tha lỗi cho tôi nhé. Bao lâu nay tôi muốn đến với con và bà nhưng... tôi sợ... tôi không xứng đáng". Cả phòng bệnh im lặng, ai cũng thấy khóe mắt cay cay.
"Bà và con tha lỗi cho tôi nhé. Bao lâu nay tôi muốn đến với con và bà nhưng... tôi sợ... tôi không xứng đáng". (Ảnh minh họa)
Bà ở lại bệnh viện chăm ông suốt những ngày ông nằm viện vì giờ ông cũng chẳng có ai. Sau khi mẹ chồng Hà bế chồng cô đi ông có lấy vợ nhưng người vợ ấy cũng đã ốm chết khi ông bà chưa có đứa con chung nào. Ông cũng ở vậy cho tới giờ.
May mắn bố chồng Hà qua cơn nguy kịch, nhưng ông phải ngồi xe lăn cho tới lúc mất. Mẹ chồng cô đã quyết định về chăm ông cho dù con trai kiên quyết phản đối. Bà đã lặng lẽ gói quần áo theo ông về quê và để lại cho vợ chồng Hà mấy lời nhắn. "Con hãy tha lỗi cho bố, vì dù có thế nào ông ấy cũng là bố của con. Mẹ và bố không nắm tay nhau được lúc còn trẻ thì sẽ cố gắng nắm tay nhau lúc về già khi còn có thể. Nghĩa vợ chồng khó bỏ lắm con ạ".
Đọc mấy dòng của mẹ mà Hà trào nước mắt. Cô sẽ cố gắng động viên chồng thay đổi suy nghĩ và thường xuyên về thăm bố mẹ. Mong là mẹ cô tìm lại được hạnh phúc bên bố.
Theo Một thế giới
Vợ xinh đẹp trở thành tàn phế sau vụ tai nạn và hành động đó của người chồng khiến ai cũng phải nghẹn ngào bật khóc Nhiều người còn lo sợ, Hương trở nên tàn phế như thế có khi Hoàn sẽ bỏ cô. Nhưng rồi hành động và câu nói hôm đó của anh khiến ai cũng phải bật khóc vì cảm động. Chẳng nói quá nếu gọi Hoàn là &'soái ca' vì từ khi yêu đến khi cưới, anh luôn chăm lo cho vợ mình rất chu...