Bật khóc khi thấy cô vợ tiểu thư ngày nào giấu bàn tay chai sần, đen đúa của mình đi
Tôi mặc đồ xong rồi, đi vào phòng ngủ vẫn thấy vợ loay hoay trong đấy, thấy tôi đi vào, An luống cuống giấu tay vào hai ống tay áo dài có vẻ luộm thuộm. Tôi nhìn lại thì thấy bàn tay của cô vợ tiểu thư ngày nào đã đen đúa, chai sần đi rồi.
Ngày tôi lấy An, gia đình em ai cũng phản đối, vì tôi chỉ là một thằng đàn ông vô sản, ở quê lên thành phố lập nghiệp, nhà không có, tiền không có, bố mẹ tôi chỉ có duy nhất 5 sào ruộng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi ngoài cái việc học giỏi ra thì cũng không có gì nổi bật.
Ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty chuyên về cơ khí. Đi làm được 3 năm thì tôi xin cưới An. An đồng ý, nhưng gia đình em thì kịch liệt phản đối, lý do duy nhất cũng chỉ vì nhà An rất giàu, An là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ bé đến lớn được bao bọc trong nhung lụa, giờ lấy một thằng không có tấc đất cắm dùi như tôi bố mẹ cô ấy lo là phải. Nhưng tôi ngày đó không nghĩ được như thế, tôi thấy An đồng ý lấy mình thì sung sướng tột độ, tôi nghĩ rằng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo và tôi sẽ làm cho vợ tôi hạnh phúc.
Cuộc sống sau đó của chúng tôi đúng là rất hạnh phúc. Tôi đi làm, An cũng đi làm, cuối ngày về chúng tôi cùng nấu cơm ăn. Bữa cơm đôi khi chỉ có rau, dưa cà nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ An thương con gái nhưng sau khi em đồng ý lấy tôi thì từ mặt, thậm chí, ông bà còn không cho tôi đến nhà.
Vợ tôi là tiểu thư con nhà giàu, chấp nhận lấy tôi, cô ấy phải chịu nhiều khổ cực (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 5 năm thì tôi cũng leo lên được chức trưởng phòng. Nhưng lúc đó, tôi phải đi học thêm để lấy bằng tiến sĩ, con gái tôi thì mới 1 tuổi. Mọi việc trong nhà đều do vợ tôi cáng đáng hết. Tôi đi học biền biệt, tháng lương nào cũng âm vì phải nộp học phí, rồi còn bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu nữa. An phải gửi con về ngoại, cô ấy bảo sẽ đi làm thêm để tăng thu nhập, tôi không biết vợ tôi làm gì, chỉ biết cô ấy thường về nhà rất muộn. An không nhận tiền của bố mẹ vì cô ấy muốn chứng tỏ rằng, mình không hề sai khi chọn người như tôi làm chồng.
Tôi thì mải mê với cuộc tranh đua sự nghiệp. Học xong tiến sỹ, chức vụ của tôi cũng được thay đổi. Dĩ nhiên, tôi không còn khổ sở như ngày nào nữa. Tôi nhanh chóng mua được cho vợ con một căn chung cư mới, mua xe để đi. Nhưng cũng từ đó, tôi không còn có nhiều thời gian dành cho vợ con. Tôi đi biền biệt, cuối tháng, tôi đưa về cho vợ 10 triệu, còn lại tôi gửi tiết kiệm. Tôi nghĩ số tiền đó là đủ, lương của An cũng được 6 triệu rồi.
Bẵng đi đến 10 năm sau, tôi cứ nghĩ mình đã thành đạt khi leo lên được chức giám đốc, có hai đứa con, có nhà riêng, xe riêng. Giờ tôi đã khiến bố mẹ vợ nể phục rồi. Chỉ có điều mấy năm nay, tôi không có thời gian dành cho vợ, cứ đi sớm về muộn suốt, thậm chút còn léng phéng với em này em khác ở bên ngoài. An cũng mấy lần phàn nàn với tôi rằng, em chỉ muốn tôi ở nhà, ăn với vợ một bữa cơm thôi.
Video đang HOT
Hôm đó, công ty tôi tổ chức tiệc, tôi dặn An ăn vận đàng hoàng để đến dự tiệc cùng tôi. Tôi mặc đồ xong rồi, đi vào phòng ngủ vẫn thấy vợ loay hoay trong đấy, thấy tôi đi vào, An luống cuống giấu tay vào hai ống tay áo dài có vẻ luộm thuộm. Tôi nhìn lại thì thấy bàn tay của cô vợ tiểu thư ngày nào đã đen đúa, chai sần đi rồi. Tôi nhớ trước đó, An có bàn tay rất đẹp, xinh và mềm.
Tôi bật khóc khi nhìn thấy bàn tay đen đúa, chai sạn của cô vợ tiểu thư (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng tôi thấy xúc động lạ kỳ, tôi bật khóc ngon lành, cầm bàn tay của vợ áp vào má rồi nói: “Anh xin lỗi”. Tôi thành đạt thật đấy, nhưng tôi không để ý rằng suốt mười mấy năm qua, An đã hy sinh vì tôi quá nhiều. Em đi làm thêm, làm việc nhà, tự mình nuôi hai đứa con trong khi tôi đi học. Có thời gian tôi bị luân chuyển công tác, An một mình cáng đáng hết tất cả mà chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. Và bàn tay kia chính là nhân chứng chân thực nhất cho sự hy sinh của em.
Tôi ôm lấy vợ, hôn lên trán em rồi tự tay lấy bộ váy mình mới mua cho em mặc, tôi tự hứa với lòng mình rằng, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương em để không còn phải hối tiếc khi nhìn lại nữa.
Theo Một Thế Giới
Tôi bật khóc nức nở sau khi biết lý do đêm nào vợ cũng mất hút 2 tiếng đồng hồ
Gạt nước mắt, tôi trách mình đã quá nóng giận mà đẩy mọi chuyện tới mức này. Giờ thì tôi mới hiểu vợ mất hút 2 tiếng mỗi đêm để làm gì?
Dạo gần đây công việc nhiều nên tôi phải ở lại công ty làm tăng ca liên tục. Nhiều hôm về nhà đã hơn 22h mà vẫn thấy vợ ngủ quên bên mâm cơm nghĩ mà thương nhưng chẳng thể làm khác được. Cô ấy dạo này gầy quá, lúc nào nhìn vợ cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nên cứ nằm đâu là cô ấy ngủ liền.
Dặn vợ từ giờ tối đừng đợi cơm nữa, nhưng cô ấy không nghe. Thôi thì tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành sớm công việc để về ăn cơm cùng vợ con. Đấy, cũng kể từ những bữa cơm muộn ấy mà cứ nửa đêm vợ lấy lục đục dậy đi vệ sinh đến cả mấy tiếng không quay trở vào. Nhiều lần tôi hỏi nhỏ vợ bị làm sao mà ngồi canh nhà vệ sinh lâu thế, cô ấy chỉ bảo bị thào tháo đuổi hoặc khó ngủ về đêm nên ra ngoài ghế sofa nằm.
Tình trạng ấy cứ tiếp diễn liên tục khiến tôi khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ vợ bị tiêu chảy suốt như thế sao hay cô ấy đang lừa tôi làm chuyện gì. Thế thì đêm nay tôi sẽ theo dõi xem vợ thế nào, tôi không tin vợ đi vệ sinh lâu như thế được.
Đêm đang vợ ngủ ngon lành thì cô ấy bỗng nhấc tay tôi ra nhẹ nhàng lấy bộ quần áo ra ngoài nhà tắm. Theo sát vợ tôi vô cùng hiếu kỳ khi vợ thay đồ rồi lặng lẽ ra ngoài đi đến quán karaoke gần nhà. Thấy vợ được 1 người đàn ông ra tận cửa đón với vẻ mặt giận dữ, còn vợ thì cúi mặt xuống vội vã vào trong đó ngay. Nghi vợ làm chuyện khuất tất hay giấu tôi nửa đêm vào chốn đèn mờ này ngoại tình chăng? Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của vợ. Vợ chồng mà dám đâm lén sau lưng thế này à, bảo sao đêm nào vợ cũng mất hút rồi kêu thèm ngủ các kiểu.
Đêm đang vợ ngủ ngon lành thì cô ấy bỗng nhấc tay tôi ra (ảnh minh họa)
Vội đi vào quán đó thì bà chủ ở đó nói quán đã đóng cửa không tiếp khách nữa. Nghĩ bọn họ lại đòi vòi tiền tôi chẳng tiếc mà rút 500 ngàn ra để bà ta cho mình vào. Vào đó, tôi đi khắp các phòng tìm vợ và tên khốn nạn kia xem 2 người đang hú hí ở đâu. Vợ nửa đêm trốn chồng đi ngủ với trai như thế này sao?
Lần đến phòng thứ 3 thì thấy vợ đang lúi húi cúi xuống gầm ghế cố lôi móc thứ gì đó ra mà tốc hết cả áo lên. Giận quá, tôi bế vợ vứt ngay xuống ghế ghì chặt cô ấy xuống và trợn mắt hỏi:
- Tên khốn đó ở đâu? Tôi sẽ cho nó và cô đêm nay nhập viện cấp tốc.
- Anh làm gì ở đây vậy, làm gì có ai ngoài em chứ? Anh về đi, về nhà em sẽ giải thích cho anh sau. Chỗ này là chỗ làm ăn của em anh đừng phá nữa được không?
- Làm ăn ư? Vậy 1 đêm cô kiếm được bao nhiêu tiền bo của đám trai kia? Tôi để cô thiếu ăn thiếu mặc sao mà cô đi làm đ*** như thế. Đồ đàn bà lăng loàn.
Quá sốc trước những lời chồng lăng mạ, mắng nhiếc vợ thẳng tay tát cho tôi 1 cái thật đau và khóc lóc chạy đi. Thấy có xung đột to tiếng ở phòng, bà chủ quán và lão già đưa vợ vào lúc đó vội chạy tới xem có chuyện gì. Thấy tôi đang sôi máu điên lão chủ kia liền hỏi:
Vợ ơi, anh... (ảnh minh họa)
- Anh làm gì nhân viên của tôi khiến cô ấy khóc lóc bỏ đi thế kia?
- Cô ta là chồng tôi, vợ mất nết chồng dạy chẳng có gì là sai cả. Tôi nói cho anh biết, anh mà còn đụng vào người vợ tôi, đưa vợ tôi đến đây làm gái nữa thì đừng trách tôi ác.
- Gì cơ? Vợ anh tới đây làm gái? Chả trách sao cô ta phản ứng dữ dội như vừa rồi. Vợ anh tới đây dọn dẹp thuê chứ gái gú mà thuê người già xấu như cô ta thì khách của tôi chạy hết à. Thật tình...
- Cái gì, vợ tôi đến đây dọn dẹp thuê cho các người mỗi đêm ư?
- Đúng, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Tôi cần người làm chứ không cần người gây chuyện ở đây. Anh hãy cuốn xéo nốt đi, đúng làm hãm tài.
Thần người đi về nhà sau khi biết sự thật vợ mất hút 2 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Hóa ra là anh đã trách nhầm vợ, anh đã làm vợ tổn thương rồi. Về nhà thấy vợ ngồi co ro khóc ở ngoài sân tôi thấy giận mình vô cùng. Đến ôm vợ từ sau lưng, hôn lên mái tóc rối bù xù của vợ mà nước mắt cứ chảy xuống khiến tôi không sao mở lời xin lỗi được với vợ.
Lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh xin lỗi vợ và cầu mong cô ấy tha thứ vì hành động xốc nổi của mình. Vợ chỉ gật đầu đồng ý rồi lại òa khóc trước mặt tôi. Có lẽ tôi đã khiến vợ buồn quá rồi. Vợ tôi không sợ vất vả đêm dậy đi làm thêm, vậy mà tôi còn trách oan người vợ hiền của mình. Suýt chút nữa thì tự tay tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình vì cơn ghen tuông vớ vẩn. Vợ ơi, anh xin lỗi.
Theo Một thế giới
Vợ bật khóc nức nở khi biết sự thật sau những hôm tập hát quan họ của ông chồng Nhìn đồng nghiệp và địa điểm tập hát quan họ của chồng mà chị suýt chết ngất. Chị khóc tức tửi chân tay cứ va đập loạng choạng vào nhau. Dạo này chị thấy chồng hay về muộn lắm, hỏi thì chồng nói ở lại tập văn nghệ kỷ niệm 10 năm công ty thành lập. Thấy chồng dạo này tham gia công...