Bật khóc khi nghe vợ hỏi: “Đêm nay anh có muốn ngủ với em không?”
“Em muốn mình vẫn có thể là 1 người vợ thực sự của anh cho đến phút cuối cùng.” – Vợ nói thế rồi cả 2 chúng tôi cùng khóc
Một ngày cách đây nửa năm, vợ chồng tôi bàng hoàng nhận được tin vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tin đó không khác gì cú sốc mạnh giáng xuống gia đình vốn đang yên ấm của chúng tôi. Bắt đầu từ đó, chúng tôi bước vào giai đoạn chiến đấu với bệnh tật của vợ.
Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ. Sau vài ngày suy sụp cô ấy lấy lại tinh thần và cố gắng làm mọi thứ như ngày thường. Cô ấy vẫn đi làm, vẫn đến lớp yoga, vẫn đi mua sắm, vẫn làm đẹp. Bác sỹ điều trị cho vợ tôi cũng thấy ngạc nhiên vì người phụ nữ nhỏ nhắn như cô ấy lại có nghị lực lớn đến vậy.
Thế nhưng khi phải tiến hành xạ trị, tinh thần vợ tôi xuống dốc không phanh. Mái tóc đen nhánh từng là niềm tự hào của vợ rụng dần, để lộ những mảng da đầu trống không. Cô ấy trở nên lầm lì, ít nói, không muốn gặp ai, kể cả tôi và con gái. Cô ấy thường xuyên mắng mỏ, chì chiết bố con tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Con gái tôi thấy mẹ trở nên cáu gắt thì buồn lắm, mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Có phải mẹ ghét con không hả bố?”. Còn tôi cũng thấy mệt mỏi khi phải gánh chịu những cơn giận bất thường của vợ mỗi ngày.
1 thời gian sau, tình cờ gặp lại Thoa – tình cũ của tôi ở bệnh viện, tôi như tìm được sự an ủi. Thoa vẫn tâm đầu ý hợp với tôi như thế. Chưa kể hoàn cảnh cô ấy cũng tương tự nên chúng tôi tìm được sự đồng cảm.
(ảnh minh họa)
Có lẽ người khác sẽ mắng chửi chúng tôi nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu, rằng cả tôi và Thoa đều hết sức mệt mỏi nên mới phải tìm đến nhau.
Chúng tôi thường chỉ đi ăn uống hoặc đến nhà nấu cho nhau ăn chứ chưa từng 1 lần đi quá giới hạn. Thoa còn thương chồng và tôi cũng còn thương vợ rất nhiều. Chúng tôi cố kiềm chế bản thân ở mức cao nhất, chỉ dám dừng lại ở những cái ôm an ủi. Con gái tôi cũng dần quen với sự xuất hiện của Thoa, con bé trở nên phấn chấn hơn vì có người chơi cùng. Bản thân Thoa cũng hạnh phúc vì cô ấy với chồng đến bây giờ vẫn chưa có con.
Video đang HOT
Có lần Thoa rưng rưng bảo tôi: “Giá như chúng ta ngày đó không chia tay, có lẽ bây giờ em đã có 1 gia đình tròn trịa và không phải trải qua nhiều sóng gió như thế.”. Tôi nắm tay Thoa an ủi: “Thì số phận lại kéo chúng ta về bên nhau đây mà em.”.
Cuối tuần đó, tôi quyết định dành cho Thoa bất ngờ khi đưa cô ấy và con gái đi picnic ở Ba Vì. Khỏi phải nói chúng tôi đã có 1 ngày vui vẻ như thế nào. Lâu lắm rồi tôi mới được cười nhiều như thế, nhìn sang Thoa, tôi biết cô ấy cũng vậy.
Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là vào viện với vợ nhưng y tá nói hôm nay cô ấy xin phép về 1 hôm vì nhà có việc. Tôi sửng sốt vội vàng gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy. Nỗi sợ hãi ập đến, tôi phóng như điên về nhà thì thấy vợ tôi đang chơi với con gái trong phòng. Thấy tôi về, con gái ào ra ôm chầm lấy tôi: “Bố ơi hôm nay mẹ bảo sẽ ở nhà với bố con mình!”. Tôi lo lắng nhìn vợ thì cô ấy chỉ cười.
Tối đó vợ tôi vào bếp nấu cơm cho bố con tôi. Cô ấy cũng khoe chiều nay mua được tôi 2 cái sơ mi và mua cho con gái mấy bộ váy đẹp lắm. Vợ tôi nói rất nhiều, có đôi khi tự cười 1 mình nữa. Dù cười theo nhưng lòng tôi không sao yên được, nét mặt cô ấy có điều gì đó rất lạ.
Giúp vợ rửa bát và dọn dẹp xong, tôi lên phòng thì thấy vợ tôi đang ngồi xem ảnh tôi và Thoa đi chơi với con gái hôm nay. Tôi vội giải thích:
- Anh và Thoa.. không như em nghĩ đâu.. bọn anh..
- Không sao anh ạ. Thoa nói hết cho em biết rồi.
- Hả?
- Anh ngồi xuống đây nghe em nói. – Vợ tôi kéo tôi xuống ngồi cạnh cô ấy: Từ ngày đầu tiên gặp lại anh, Thoa đã tìm đến em để nói chuyện. Cô ấy nói rằng anh rất mệt mỏi và gần như sắp quỵ ngã. Em biết em có lỗi, em không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Em đã khiến cả anh và con đều phải chịu đựng rất nhiều. Lần nào gặp anh về Thoa cũng tìm em kể hết, cô ấy bảo không muốn làm chuyện có lỗi với em. Thoa là người tốt, em nghĩ sau này nếu là cô ấy chăm lo cho bố con anh thì em cũng yên tâm.
- Anh…
- Không sao đâu anh. Chúng ta đều biết em chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Có lạc quan thì cũng không thể chiến thắng bệnh tật. Em đã từng rất sợ nếu em đi rồi ai sẽ chăm lo cho bố con anh nhưng giờ thì em yên tâm rồi. Giờ chỉ có 2 đứa mình, em có điều này muốn hỏi anh…
- Em hỏi đi
- Đêm nay anh có muốn ngủ với em không?
Tôi bật khóc, nắm chặt tay vợ.
- Em muốn mình vẫn có thể là 1 người vợ thực sự của anh cho đến phút cuối cùng.
Tôi gật đầu. Chúng tôi ôm lấy nhau. Ước gì đêm nay cứ kéo dài như vậy, cho tôi và vợ được ở bên nhau thêm một chút nữa..
Theo Một thế giới
Bức thư: "Từ nay em xin đoạn tuyệt với anh" của vợ khiến chồng bật khóc
Lấy vợ, với tôi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và cả tự hào. Tôi yêu vợ nhiều, nhưng rồi tôi cũng sa ngã, chỉ 1 lần quá đủ khi nhận được bức thư đoạn tuyệt của vợ.
Gia đình tôi sống tương đối hòa thuận, để mà nói thì gia đình không có gì lăn tăn cả. Có với nhau đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, tôi cảm ơn vợ và biết ơn cô ấy nhiều vì luôn ở bên tôi. Chăm lo cho con trai, tôi và cả cái gia đình này.
Nhưng cuộc đời bất ngờ hơn tôi tưởng, chỉ một chút chuyện xảy ra đã đủ đảo lộn hoàn toàn cái gia đình hoàn hảo ấy của tôi. Tôi mất vợ, chỉ vì 1 lần dại dột không thể có lý do gì đưa ra để giải thích nổi với vợ.
Hôm đó, cơ quan có 1 buổi tiệc. Trong buổi tiệc thì đều là nhân viên của công ty. Bình thường tôi tửu lượng cũng khá lắm, nhưng hôm ấy tôi hơi mệt mỏi nên không uống được nhiều. Chỉ uống một chút tôi đã ngà ngà và không biết trời đất là gì. Sáng tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh cô đồng nghiệp quý hóa. Tôi mới vỡ lẽ mình đã làm chuyện có lỗi với vợ đêm qua.
Nhưng hốt hoảng chưa hoàn hồn xong thì tôi còn hốt hơn khi nhìn thấy vợ với gương mặt nhòe nước mắt, mắt thâm quầng vì khóc ngồi ngay ở ghế. Tôi vẫn chưa hiểu và định hình được chuyện gì, thấy tôi dậy, vợ ném cho tôi một tờ giấy ướt nhòe vì nước mắt của mình bỏ chạy ra ngoài.
Tôi vội mặc quần áo chạy theo vợ, vẫn kịp vơ vội được tờ giấy đấy nhét vào túi quần. Nhưng khi xuống đến nơi, không thấy bóng vợ đâu, chỉ thấy một đám đông đang bao quanh ngay dưới nhà nghỉ ở ngay đường lớn. Tôi khoan đi tìm vợ, thử ngó xem vì hình như có người bị tai nạn.
Tôi cứ ôm bức thư đó khóc, những câu nói của vợ chẳng khác nào từng nhát dao một đâm vào tim tôi.... (Ảnh minh họa)
Trước mắt tôi là một cô gái người vẫn còn mặc chiếc váy ngủ mỏng, chân vẫn đi đôi dép lê ở nhà cùng với một vũng máu, người con gái ấy không ai khác chính là vợ tôi, người mẹ của con tôi. Tôi đứng đấy, chết chôn chân lại, không dám nhúc nhích. Tôi bò người đến bằng hai đầu gối của mình tiến lại phía vợ, em giờ đây vẫn đẹp lắm, vẫn lộng lẫy, nhẹ nhàng và thanh khiết như thế trong mắt tôi.
Nhưng em xa rời tôi quá, người ta xì xào này nọ, tôi chẳng thể nghe được gì. Cho đến khi có chiếc xe cấp cứu ấy đến. Tôi đưa vợ lên xe, vợ vẫn nhắm nghiền mắt, không chịu mở ra nhìn tôi lấy 1 lần.
Vợ rời xa tôi như thế, không nhẹ nhàng, mà đau đớn. Hình ảnh đó của vợ cả đời này làm sao có thể tôi quên được. Đưa vợ rời khỏi trần gian, tôi tìm lại tờ giấy hôm đó. Tôi cứ nghĩ đó là đơn ly hôn, nhưng không phải, đó là một bức thư mang trên mình dòng chữ đầu tiên: "Từ nay em xin đoạn tuyệt với anh"
"Chồng à, em không nghĩ anh sẽ phản bội mẹ con em, ngay cả khi ngồi đây, chứng kiến tận mắt chuyện này em vẫn chưa thể tin rằng người đàn ông em nhìn thấy, ngủ với một người phụ nữ khác lại là anh, chồng của em. Ở đây đâu phải người đàn ông vợ có thể đem cả cuộc đời mình ra gắn bó, giao phó nữa đúng không? Em thương con của chúng ta, thương thay cho chính em, em cũng thương cả anh, vì biết đâu sống với nhau bằng ấy lâu, em đã khiến anh chán, khiến anh muốn rời bỏ.... Chồng à! Từ nay em xin đoạn tuyệt với anh nhé."
Tôi cứ ôm bức thư đó khóc, những câu nói của vợ chẳng khác nào từng nhát dao một đâm vào tim tôi. Tôi đau đớn đến không thở được, chỉ vì tới tận giờ, tôi vẫn không chịu chấp nhận việc vợ ra đi. Trước khi ra đi, tôi lại còn để người con gái ấy phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Tôi là một thằng đàn ông tồi, chỉ ước có thể nói với em rằng: "Chưa một phút giây nào anh chán em, là anh sai rồi, anh gây nên lỗi lầm lớn đến mức ông trời không chịu dung thứ và cướp mất em. Xin em, ngàn lần xin em rằng đừng đoạn tuyệt với kẻ làm chồng của em này"
Theo Một thế giới
Bật khóc khi chồng bảo: "Em giảm cân khổ sở thế để làm gì, dù em béo hay gầy anh cũng yêu hết" Nghe câu nói của chồng bao buồn tủi của tôi dường như vơi đi rất nhiều. Tôi cũng không tin nổi chính chồng lại là người tích cực giúp mình lấy lại vóc dáng như vậy. Có lẽ điều khổ sở muôn đời nhất của phụ nữ là phải chăm lo sắc đẹp, lúc nào kém sắc 1 tý hay béo lên 1...